C90. Bạn cùng phòng kì lạ
Đến cuối cùng, Naib vẫn không tin anh là người như vậy. Chắc chắn là cậu hiểu lầm.
Chắc chắn chỉ là hiểu lầm.
Naib vẫn như lần trước, lì lợm biến lời hứa này trở thành chiếc băng gạc, che lấp đi vết rách nghi ngờ kia.
Thế nhưng ngày Jack rời đi, tiết trời trong lành, cậu không tới tiễn anh đi như lời đã nói.
Mấy ngày sau đó, ai cũng cảm thấy cậu có gì đó kì lạ.
Naib bình tĩnh lạ thường, nhưng không một ai biết cậu sẽ giữ được sự bình tĩnh ấy trong bao lâu.
Mặc dù đã trấn an bản thân như thế, thỉnh thoảng nhìn thấy một cặp tình nhân đang cười đùa thân mật, cậu lại vô thức nghĩ tới lúc chị Fiona cùng anh Roy nói chuyện về việc Jack có bạn gái.
Có phải khi yêu, anh cũng sẽ đối xử với người đó như vậy không?
Thời gian sau đó, Jack không còn thấy Naib chủ động nhắn tin với mình nữa.
Anh có hỏi thăm, kể cả nói chuyện về chủ đề cậu ưa thích, cũng phải mất mấy ngày cậu mới phản hồi một lần, hoặc là chỉ thả biểu tượng cảm xúc vào tin nhắn của anh rồi offline.
Jack muốn tới chỗ cậu để tìm hiểu nguyên do, nhưng lại vướng vào lịch làm việc của mấy tổ chức trước đây anh đã đăng kí tham gia.
Cả tháng 8 đó, anh bận bịu với công việc của một tình nguyện viên, tuần nào cũng phải di chuyển liên tục.
Có những lúc còn phải tới những khu vực không có sóng, Jack cứ nghĩ mình đi lâu như vậy, chắc chắn cậu sẽ lo lắng. Thế nhưng khi quay về, thật sự Naib không nhắn gì cho anh cả.
Cứ như cậu đang mặc anh muốn làm gì thì làm, có nhắn hay không cũng chẳng quan trọng nữa.
Thời gian 1 tháng sau đó, cuối cùng cũng đã tới lúc Naib phải đi xa nhà.
Bởi vì đã trúng tuyển trường đại học Q, cậu đành phải tới đó học, từ nay sẽ phải sống xa chị gái mình hơn 400km.
Naib nghĩ lại, cũng chẳng hiểu hồi đó mình lấy đâu ra can đảm để xét mỗi một nguyện vọng duy nhất là ngôi trường đó, hiện tại muốn trốn đi cũng chẳng được.
Cuối cùng thì dấn thân vào cái thể loại tình yêu thầm kín này, đúng là chuyện ngốc nghếch nhất trên đời.
Cậu không muốn gặp Jack.
Trước ngày cậu lên chuyến bay, Fiona luôn miệng trấn an, dạy bảo Naib, một mình tới nơi xa như vậy phải tự biết bảo vệ bản thân. Cô cũng khẳng định, khi có thời gian chắc chắn sẽ tới thăm cậu em trai nhà mình.
1 giờ chiều, Naib vội vã ăn trưa rồi lên chuyến bay, trước khi đi không quên chào tạm biệt Fiona và Tracy.
William và Luca cùng học chung một thành phố, vì vậy bọn họ đã đi từ tuần trước rồi.
Còn đối với Anto, cậu ta đã thành công đi tới một ngôi trường đào tạo ẩm thực quốc tế.
Con phố trước đây thường có thấy nhìn thấy đám trẻ vừa đi vừa cười đùa, hiện tại vẫn như vậy, chỉ là bọn họ đã không còn ở đây nữa.
Naib nhìn ra cửa sổ máy bay, chậm rãi nhắm mắt lại. Cuộc chia xa này khiến cậu cảm thấy có chút nuối tiếc.
Phải tới 3 giờ chiều, cậu mới ra khỏi sân bay.
Naib nhìn thành phố xa lạ trước mắt này, sau đó cúi đầu đặt một chuyến xe tới ký túc xá của trường.
Ở trước cửa lớn của sân bay chật kín người, đều là những người mang theo rất nhiều hành lí, có lẽ cũng là tân sinh viên giống như cậu.
Naib dịch chuyển tầm mắt, vô tình nhìn thấy một chàng trai đang đứng loay hoay một chỗ, trông có vẻ đang căng thẳng nhìn xung quanh.
Dòng người qua lại đông đúc, hành lí của người đó lại quá nhiều, cậu ta càng luống cuống hơn, không cẩn thận làm rơi chiếc gối chữ U xuống.
Naib liền đi tới, nhặt chiếc gối lên, "Cậu có chuyện gì à? Bị lạc đường rồi sao?"
"Tôi...không." Chàng trai đó nhận lại chiếc gối, gật đầu nói: "Cảm ơn."
"..." Naib cảm thấy cậu bạn này có chút kì lạ, nhưng cậu cũng không muốn làm khó người ta nữa nên cũng chủ động im lặng.
Mất 5 phút sau, chuyến xe cậu bắt cuối cùng cũng đến. Trước khi rời đi Naib còn chào tạm biệt chàng trai kia một câu.
...
Tháng 9 ở thành phố này cũng lạnh không kém, bầu trời âm u, kéo theo từng đợt mây che khuất mặt trời.
Roy vẫn còn làm việc ở thành phố H, vì vậy anh rất hiếm khi về nhà, chỉ có mỗi hôm nay là cuối tuần nên đã tranh thủ về một chuyến.
Nhìn thấy Jack vừa đi từ ngoài cửa bước vào, anh hỏi: "Em đã xử lí xong hết hồ sơ nhập học chưa?"
Jack gật đầu.
Roy thôi không đọc báo nữa, chậm rãi cầm lấy một múi cam bỏ vao miệng, "Anh nghe Fiona nói Naib cũng mới tới đây chiều nay rồi đó, em thử liên lạc xem, rủ thằng bé qua nhà chúng ta ăn tối."
Nghe được tin này, trong lòng Jack có chút vui mừng, nhanh chóng lấy điện thoại ra, "Để em nhắn tin cho cậu ấy."
Dù gì anh cũng muốn hỏi lí do tại sao suốt 1 tháng qua cậu đột nhiên thay đổi 180 độ như thế.
Thế nhưng chỉ ngay khi Jack định liên lạc với cậu, liền nhìn thấy dòng thông báo "Không thể gửi tin nhắn cho tài khoản này" hiện lên.
Jack nhíu mày lại, cầm lấy chiếc máy di động đặt trên bàn, "Anh Roy, em mượn điện thoại một lát."
Nhìn thấy bên đây vẫn có thể nhắn tin, gọi điện bình thường với Naib, anh dường như hiểu ra điều gì đó.
Jack trả lại di động, lại nhìn vào dòng thông báo hiển thị trên màn hình.
"Sao lại chặn liên lạc của mình rồi?"
...
3 giờ chiều, tại một tòa nhà lớn bên cạnh trường đại học Q.
Naib lúc này mới sắp xếp xong các đồ dùng vào khu vực bàn học của mình. Phòng này giành cho 4 người, thế nhưng chỉ có duy nhất chiếc bàn bên kia vẫn còn trống không, giường tầng bên trên cũng chưa có sắp xếp gì, có lẽ là người đó chưa tới.
Cậu đang định ra ngoài để đi tham quan trường, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, có 2 cậu con trai bước vào, còn đang nói chuyện rất vui vẻ.
Bọn họ nhìn thấy Naib, liền lộ ra vẻ mặt vui mừng: "Có người mới này! Chào đằng ấy nha!"
Cậu gật đầu, "Chào các cậu, tôi vừa mới tới đây thôi."
"Ây da, trông cậu cũng được ấy chứ, chúng ta làm một nhóm bạn thân đi!" Một trong hai người đó tiến tới tự tiện khoác vai cậu, "Tôi là James, thằng nhãi kia là Ellis, còn cậu?"
Naib không quen với sự nhiệt tình quá mức này, cậu lịch sự đáp: "Tôi là Naib, mong được các cậu chiếu cố."
"Được được, cậu cứ khách sáo quá." Ellis đột ngột vỗ vai cậu, "Đợi thêm người mới kia nữa, tối nay chúng ta đi bar đi!"
Người còn lại nhiệt tình đồng ý: "Ý kiến hay!"
"..." Naib thậm chí còn chưa biết chỗ đó là như thế nào, cậu gượng cười: "Tôi xin phép từ chối, mọi người cứ đi đi nhé."
James vẫn nhiệt tình mời gọi cậu: "Cậu không biết cũng không sao, để tụi tôi chỉ cậu cách chơi!"
"Ý bọn họ là chơi cái gì cơ chứ..." Naib thầm nghĩ, cậu khó xử nói: "Xin lỗi, tôi không đi đâu."
Sắc mặt của hai người đó liền thay đổi, bỏ tay ra khỏi vai cậu, "...Chán thật đấy."
Bỗng ở phía cửa phòng có động tĩnh, cả ba người đồng thời nhìn ra, trước mắt bọn họ là một chàng trai cũng vừa mang theo hành lí tới. Cậu ta chỉ chăm chăm nhìn xuống mặt sàn, bước vào cũng không nói gì, lại còn kéo theo cả đống hành lí kia vào.
Nhìn mái tóc xám và chiếc gối chữ U quen thuộc đó, Naib ý thức được đó là người mình đã gặp ở sân bay.
Hai người kia không hồ hởi như lần đầu gặp Naib, nhìn thấy cậu bạn kia liền thái độ ra mặt, còn thì thầm: "Gì thế...bạn cùng phòng mà không thèm chào hỏi câu nào."
Naib nghe thấy mấy lời này, chỉ rũ mắt không nói gì.
Chuyện lên đại học, gặp trường hợp không thể hòa hợp thế này là không thể tránh khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top