C9. Uớt mưa
Sau khi trả lại sách cho thư viện, hai người vừa quay ra định dọn dẹp cặp sách thì trời đã đổ mưa lớn.
Naib trả lại thẻ mượn sách cho thủ thư, sau đó đứng trước cửa lớn của thư viện, không nhịn được mắng một câu: "Sao mà xui thế."
Jack nhìn xung quanh, để ý bên đó có cửa hàng tạp hóa, "Để tôi qua đó mua áo mưa."
Naib nhìn quãng đường từ đây tới cửa hàng, lo lắng nói: "Cậu sẽ ướt hết người đó, gọi anh trai cậu tới đón đi."
"Xe đạp thuê rồi mà không trả lại sẽ rắc rối lắm."
"À, hoá ra ở đây có..." Jack định nói gì đó, vừa quay sang bên cạnh đã không thấy Naib đâu, cậu không nói không rằng, trực tiếp phi qua cửa hàng tạp hóa với tốc độ nhanh như chớp.
"..."
Tới khi mua xong, cậu quay về, khoe thành quả với Jack: "Mua xong rồi nè, cậu thấy tôi giỏi chưa?"
Jack bất lực chống mặt, anh chỉ vào thùng đựng mấy cây dù của thư viện, "Có thể mua dù ở đây rồi qua đó được mà."
"..."
Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Naib, cả người còn ướt như chuột lột, hắn mới thở dài, nhận lấy chiếc áo mưa, "Được rồi, cậu làm tốt lắm."
Jack nhanh chóng trùm áo cho cậu mặc dù đối phương đã ngấm đủ nước mưa, hắn cẩn thận dắt xe ra mà không làm áo bị tuột. Sau đó ngồi lên xe, quay ra nhìn Naib, "Về nhanh kẻo ốm."
Cậu cúi đầu, nhanh chóng ngồi lên yên xe.
Jack không đi chậm như ban nãy nữa, rất nhanh đã quay lại chỗ thuê xe, anh khóa xe lại, sau đó kéo cậu về nhà.
Roy và Fiona sau khi trở về thấy một đứa ướt hết mặt, một đứa thì ướt hết người, liền lo lắng hỏi sự tình.
Naib định mở miệng ra kể, nhưng ngay lập tức bị Jack đuổi đi tắm, còn hắn thì chỉ lau mặt rồi kể lại chuyện cho hai anh chị nghe.
Sau khi Naib tắm rửa xong xuôi, cậu đi ra ngoài liền thấy nhà vắng tanh, "Chị, mọi người về rồi ạ?"
Fiona đổ rác vào thùng, "Giờ cũng muộn nên họ đã về rồi."
"Em cũng ngốc thật đó, chưa để ý gì đã vội vàng chạy đi mua đồ."
Cô bắt đầu lên giọng trách móc, "Lần sau phải cẩn thận hơn nghe chưa? Đúng là không khiến người khác yên tâm gì cả."
"Em biết rồi..." Naib lẩm bẩm, sau đó hắt hơi một cái rồi đi lên phòng.
...
Ngày hôm sau.
"Ách xì!"
Naib rút một tờ khăn giấy về lau mũi.
William ngồi ăn sáng cũng thấy hết ngon miệng, cậu ta nhăn mặt, "Cậu làm sao thế?"
"Bị cảm, do hôm qua đi đường quên mang theo dù." Naib khó khăn trả lời, cậu nhìn sang bàn bên cạnh, rồi nhìn William, "Jack chưa đến sao?"
"Sao lại hỏi tôi?" Cậu ta thắc mắc, "Cậu là người chơi thân với cậu ấy nhất cái trường này cơ mà."
"Không lẽ cậu ấy cũng ốm rồi?" Naib hoảng hốt suy nghĩ, cậu tưởng tượng, một tên cao gầy như hắn, chắc chắn dính có tí mưa cũng sẽ ốm rồi.
Hic, đáng thương quá.
Tới giờ vào học, lúc giáo viên vừa bước vào thì Jack cũng vừa kịp tới lớp, hắn vội chào thầy giáo rồi nói xin lỗi, cũng may là được chấp thuận.
Cậu thấy hắn ngồi xuống, liền ghi đề mục bài hôm nay vào vở rồi mở miệng gọi, thanh âm nhỏ như muỗi kêu: "Jack."
"..."
"Jack!"
"..."
Naib bị bơ đẹp, tức giận viết gì đó vào giấy note rồi đẩy sang bên cạnh.
Jack đang ngồi nghe giảng, liếc mắt xuống thấy một tờ giấy đang được đặt trước mặt với nội dung: "Cậu cũng bị ốm à? Có sao không?".
Hắn thầm cười trong lòng, "Thời đại nào rồi mà còn viết thư..."
Naib ở bên cạnh hào hứng nhìn theo, "Cuối cùng cũng đọc rồi!"
Nhưng rồi cậu thấy Jack ghi lại câu trả lời bên dưới, đẩy sang.
"Lo học đi."
"..."
Naib đơ ra, buồn bực cúi đầu ghi bài, "Cái tên chảnh cún này! Uổng công mình lo lắng."
Tới tiết thể dục, cả lớp tập trung dưới sân trường.
Hôm qua trời mới mưa nên hôm nay sân vẫn còn ướt, bù lại hôm nay có nắng to, thành ra thầy giáo quyết định cho cả lớp hôm nay chỉ luyện tập đơn giản.
Bọn họ được tách cặp ra tập luyện, hoặc là đi vào phòng thi đấu thể thao để chơi cầu lông, bóng rổ.
William kéo Naib đi, "Nghe nói vào phòng thi đấu sẽ gặp mấy anh chị khối trên đó, thường thì bọn họ không nhường sân cho chúng ta đâu."
"Dù gì tôi cũng đang lười." Cậu gật đầu, "Tập luyện đơn giản đi."
Hai người khởi động một lát, Naib nhìn ra đường chạy điền kinh, chân tay liền cảm thấy ngứa ngáy, "Tôi đi chạy mấy vòng đây."
"Ấy! Đợi đã!" William vội vàng gọi theo nhưng không kịp, bèn thở dài, "Đang bệnh mà còn thích thể hiện nữa..."
Bỗng Jack tới đứng bên cạnh cậu ta, thấp giọng hỏi: "Cậu ấy thích môn điền kinh lắm sao?"
William giật mình, nhìn lên hắn, thầm cảm thán cái chiều cao này, "...Phải."
Cậu ta thử hỏi: "Bạn học này, tôi thấy có vẻ cậu chẳng chơi với ai trong lớp ngoại trừ Naib nhỉ?"
"Ừm." Jack nhìn William, "Cậu là bạn thân của Subedar?"
Cậu ta gật đầu, "Có gì không?"
Hắn do dự một lát, "...Chúng ta có thể làm bạn không?"
"Cậu nói thật sao?"
William tá hỏa, quai hàm sắp rơi xuống đất. Cậu ta cứ tưởng sẽ không bao giờ với tới được vị học bá này chứ, ai ngờ lại nhờ có Naib mà ngồi không người cũng tự tới.
"Người anh em, tôi thầm cảm ơn cậu!!"
"Cậu là bạn của Naib thì cũng là bạn của tôi." William điều chỉnh cảm xúc, thân thiện nói: "Tôi là William, có gì cần giúp đỡ cứ nói với tôi."
Jack khách sáo đáp: "Cảm ơn cậu."
Sau khi chạy chưa được 2 vòng dưới trời nắng, đầu của Naib quay như chong chóng, cậu mệt mỏi nằm bẹp dí trên băng ghế dưới gốc cây.
Nằm được một lúc, cậu ngồi dậy uống một ngụm nước, nhìn xung quanh chỉ toàn là bạn cùng lớp chứ chẳng thấy Jack đâu. Cái tên đáng ghét này đã bơ cậu cả sáng rồi.
Naib đá hòn sỏi dưới chân, tự nhủ: "Cũng chẳng có lí do để mình quan tâm cậu ta."
Trong khi ai đó vẫn đang bận đi cất mấy thùng tài liệu mà giáo viên sai vặt ở bên nhà kho, Naib đã bực bội trở về lớp.
Lúc Jack quay lại lớp thì chẳng thấy cậu đâu, hỏi William mới biết thằng nhóc này vì chạy dưới trời nắng mà ốm nặng thêm, đã xuống phòng y tế rồi.
Hắn gật đầu như thể đã hiểu tình hình, sau đó bình thản ngồi xuống ghế, đợi tiết học tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top