C89. Lừa gạt
5 giờ kém.
Về tới nhà, Naib vui vẻ chạy vào phòng khách, "Chị Fiona."
Fiona đang nghe điện thoại, liền nói nhỏ: "Đợi em một lát."
Dứt lời, cô quay ra hỏi: "Em gọi chị à?"
Naib gật đầu, "Anh Roy không về sao chị? Tối nay anh chị tới dự sinh nhật Jack với tụi em đi, em có rủ cả chị Martha nữa rồi."
Fiona bật cười, cô phẩy tay: "Mấy đứa đi ăn sinh nhật mà, anh chị lớn thế này rồi còn đi theo làm gì cơ chứ, lát chị nhờ em gửi quà cho Jack nhé."
"...Vậy cũng được."
Cậu không biết nên nói gì nữa, bèn đi vào bếp lấy nước uống.
Lúc định mang cốc nước lên trên phòng, Naib đi ngang qua phòng khách, liền nghe thấy tiếng chị gái mình nói chuyện: "Em cũng nghĩ kiểu người như thằng bé sẽ có nhiều người thích lắm đấy."
Đầu dây bên kia nói gì đó.
"Ôi trời, anh nói thật sao?" Fiona đột nhiên che miệng cười, "Em cứ nghĩ Jack chỉ chú ý vào việc học tập thôi chứ, vừa mới tốt nghiệp đã có bạn gái rồi sao?"
Naib nghe thấy lời này, bước chân cậu sững lại.
Cậu gãi cằm, nhỏ giọng gọi: "Chị Fiona."
Fiona đang ngồi trên ghế sofa, nghiêng đầu nhìn cậu: "Ừm?"
"Chị nói thật sao?" Naib nhẫn nhịn nửa ngày mới dám nói: "...Chuyện Jack có bạn gái ấy."
Fiona không rõ cậu em trai nhà mình tại sao lại hỏi câu này, bèn lúng túng đáp: "Chị không rõ nữa, chắc là vậy."
Naib không nói gì nữa, dưới ánh mắt khó hiểu của chị gái, cậu đi thẳng lên phòng.
TV vẫn đang bật, trên màn hình là chương trình đố vui mỗi lúc 6 giờ chiều.
Roy ở bên đây cũng đang rảnh rỗi ngồi tán gẫu: "Anh chỉ nghe loáng thoáng từ mấy đứa học sinh ở trường thằng bé thôi, có lẽ là mấy lời đồn vô căn cứ."
"Mà vừa nãy em đang nói chuyện với ai sao?"
Fiona đáp: "Em vừa nói chuyện với Naib, hình như thằng nhóc cũng muốn hóng hớt chuyện này thì phải."
"Vậy à." Giọng điệu anh trêu đùa: "Nói thật thì anh còn có cảm giác hai đứa nó là một cặp hơn ấy."
Cô lập tức bật cười: "Em cứ tưởng chỉ có mỗi mình em nghĩ như vậy thôi chứ."
"Mấy đứa nhỏ đáng yêu thật đấy, làm anh nhớ lại trước đây anh với em cũng từng như vậy."
"Ý anh là gì đây? Bây giờ chúng ta không còn tình cảm như trước hay sao?"
"Haha, anh không có ý đó đâu mà."
...
Ánh hoàng hôn bên ngoài hắt vào trong phòng, khung cảnh buổi chiều ngày hôm nay vô cùng dịu dàng, ảm đạm.
Naib vừa mới đóng cửa phòng lại, đã lấy điện thoại ra muốn gửi tin nhắn cho anh. Cậu rất muốn xác nhận lại, có phải lời Fiona nói là thật hay không.
Thế nhưng nhìn dòng chữ đang được viết dở dang, động tác tay của Naib khựng lại.
Ngay sau đó, Naib đã xóa tin nhắn đó đi.
Cậu thở phào, cậu lo lắng thừa rồi, rõ ràng Jack đã hứa với cậu cơ mà. Anh cũng không phải loại người dám nói mà không dám làm đâu.
Cậu ngả lưng xuống giường, vươn tay kéo chú cáo bông kia lại, ôm nó vào lòng.
...
Tối hôm đó, trời lại có mưa lớn. Vì vậy mọi người di chuyển khá khó khăn, cũng may bữa tiệc sinh nhật vẫn diễn ra trơn tru, hoàn hảo.
Jack mặc dù đã biết trước kịch bản, nhưng có lẽ vì là lần đầu tiên đón sinh nhật cùng nhiều người thế này, anh có chút xúc động.
Sau khi hoàn thành các thủ tục hát chúc mừng sinh nhật, thổi nến và ước nguyện, chủ tiệm bánh tương lai Anto đã xin phép mang bánh đi cắt.
Ngay sau đó, gia đình của Jack cũng gọi tới để chúc mừng sinh nhật, kể cả Lệ Chu mặc dù vẫn còn đang bận bịu với công việc ở viện nghiên cứu nhưng cũng dành thời gian để gọi về cho anh.
Ngay sau đó, William và Martha liền xung phong lên song ca một bài tặng sinh nhật Jack, lại còn muốn lôi chủ tiệc lên hát cùng, làm cả bọn cười phá lên.
Buổi tiệc diễn ra vô cùng vui vẻ.
...
10 giờ đêm.
Trong phòng tiệc vẫn có tiếc nhạc ầm ỹ, bộ ba William, Martha và Luca nãy giờ cứ vui vẻ khoác vai nhau hát hò, cười đùa vui vẻ, Anto ngồi dưới cũng rất hồ hởi cổ vũ.
Tracy bịt lỗ tai lại, nhẫn nhịn nửa ngày mới phát tiết: "Mấy cái người này không biết mệt là gì hay sao!?"
Jack lại ôn hòa dị thường: "Không sao, cũng lâu rồi mọi người không tụ họp đầy đủ thế này, anh không thấy phiền đâu."
Cô bé ngơ ngác hỏi: "Anh cũng không thấy mệt sao?"
"Anh chỉ buồn ngủ thôi."
"..."
Tracy nghĩ tới việc này, đột nhiên mới nhớ ra nãy giờ chẳng thấy Naib nhảy vào góp vui. Cô nhìn sang phía bên kia hàng ghế, thở dài một tiếng: "Trời ạ..."
Jack cũng nhìn theo, liền thấy cậu đang ngủ ngon lành trên ghế.
"..."
Tracy bực mình đứng dậy, "Cái ông anh trai này, đi dự sinh nhật người ta mà còn ngủ được nữa!"
Anh vội cản Tracy lại: "Em cứ để cậu ấy ngủ đi."
Cô nhóc không cam lòng nói: "Nhưng mà..."
Jack chậm rãi giải thích: "Anh trai em đã vất vả cả ngày để chuẩn bị bữa tiệc này cho anh rồi, cậu ấy mệt cũng phải."
"...Vâng."
Phải tới khoảng 11 giờ đêm, căn phòng mới yên tĩnh trở lại.
Naib cảm thấy hơi nóng, cảm thấy hình như điều hòa trong phòng tiệc này đã tắt, cậu mới mơ màng ngồi dậy.
Chợt cảm thấy có cái gì đó trượt từ trên vai mình xuống, cậu bỗng nhiên cảm thấy khó hiểu.
"Áo của ai đây?"
Bỗng nhiên cửa phòng mở ra, Jack bình thản hỏi: "Cậu tỉnh rồi à?"
"Tôi đã ngủ quên sao?" Gương mặt Naib cứng đờ, vội vàng ngồi thẳng dậy, "...Xin lỗi cậu, tôi bất lịch sự quá."
Anh đi tới trước mặt cậu, "Hôm qua thức khuya lắm à?"
"..."
Jack khẽ cười, "Cậu vất vả rồi, cảm ơn vì đã tổ chức cho tôi một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng thế này nhé."
Naib mím môi, chuyện này vẫn khiến cậu xấu hổ cực kì. Một lúc lâu sau cậu mới nhẹ giọng đáp: "Ừ."
Anh đột ngột đưa tay ra, "Đi thôi, tôi đưa cậu về."
Naib nhìn vào lòng bàn tay anh, vội cúi đầu cầm chiếc áo lên, "...Áo này là của cậu à?"
Jack cảm thấy mất tự nhiên, cũng chậm rãi thu hồi tay lại, "Phải, sao vậy?"
"Không có gì, trả cho cậu nè."
"..."
Naib thật sự không hề phát hiện mình đã ngủ lâu như thế, vì vậy hiện tại cậu cảm thấy có chút bực bội, rõ ràng đã mong đợi có thể gặp anh lâu hơn, vậy mà lại ngủ quên mất.
Hai người chậm rãi bước trên con đường quen thuộc, chung quanh là tiếng mưa rơi ào ào.
Cậu không thấy Jack nói gì, đột nhiên lại nhớ tới thân ảnh người con gái xinh đẹp sáng nay, cậu lại muốn hỏi xem đó có phải bạn gái anh hay không.
Jack đang yên lặng đi bên cạnh cậu, ngay sau đó, anh nghe thấy một tiếng rất nhỏ gọi tên mình.
Anh nghiêng đầu, cứ tưởng mình nghe lầm: "Cậu gọi tôi sao?"
Trời vẫn mưa dữ dội, lấn át đi thanh âm của Naib.
"À, thôi, không có gì đâu."
Jack không nghe rõ cho lắm, bèn nói: "Nếu cậu muốn hỏi về lịch trình của tôi thì...ngày mai tôi sẽ lên chuyến bay về thành phố C."
"Cậu về sớm như vậy à?"
"Ừ, tôi có đi cùng người khác cho nên..."
Anh ngập ngừng một hồi, "Không thể hoãn lịch được."
"..."
Chớp mắt đã đến trước nhà Naib.
Cậu biết anh còn phải trở về để ăn sinh nhật cùng gia đình, vì vậy đã chủ động ngỏ lời: "Ngày mai tôi tới tiễn cậu được không?"
Lần này anh không từ chối nữa, thuận theo Naib mà đồng ý: "Được, 7 giờ sáng nhé."
Jack lại nói thêm: "Cậu vào nhà ngủ đi, đã muộn rồi."
"Ừm..."
Naib gãi gãi đầu, lại đột ngột gọi tên anh. Lần này giọng nói cậu dứt khoát hơn, vì vậy anh cũng nghe thấy rất rõ.
"Chúc mừng sinh nhật."
Có lẽ đây là câu nói mà Jack mong mỏi từ nãy tới giờ, anh cúi đầu, khẽ nở nụ cười nhu hòa, "Cảm ơn cậu."
Sau khi hai người chào tạm biệt nhau, anh xoay người rời đi.
Naib bước vào trong nhà, dựa lưng lên cánh cửa.
Đến cuối cùng vẫn không nói ra được.
Trầm mặc một hồi lâu.
Trước ngày sinh nhật của Jack mấy ngày, lại thêm mấy hành vi mờ mờ ám ám dạo này của hắn, cảm xúc ích kỉ trong lòng cậu lại dậy sóng.
Naib mím môi, tim đập nhanh chóng, không hề có ý định sẽ bỏ cuộc.
Cậu lại mở cửa, bung chiếc dù ra rồi chạy theo hướng Jack đã đi. Tận sâu trong đáy lòng cậu tự bao giờ đã luôn thầm mến anh, một người đối xử tốt với cậu như thế, cậu không muốn đánh mất chút nào cả.
Naib không thể đợi cho tới khi cả hai gặp lại trên đại học nữa rồi, cậu rất muốn chạy tới nói với anh một chuyện.
Một yêu cầu rất quan trọng.
Trời vẫn mưa dữ dội, lấn át đi tiếng gió bên tai.
Chỉ vừa mới đêm qua thôi, cậu đã có hi vọng được ôm tạm biệt anh.
Cho đến khi cậu nhìn thấy hai tán ô đi sát cạnh nhau, bước chân đồng điệu, trông thấy có một người con trai mỉm cười với cô gái nọ.
Lại là mái tóc trắng đó.
Trong giây phút ấy, cậu bỗng cảm thấy thật trống rỗng, trái tim m
không thể kiểm soát được nữa.
Nghẹn lại.
Ngoài trời mưa như trút nước.
Naib không biết mình đã đứng ở đây được bao lâu rồi, cậu xoay người rời đi, bước chân mềm nhũn.
Rõ ràng cả hai người đã hứa với nhau, nếu có yêu đương với ai thì sẽ thông báo với đối phương một tiếng.
Naib rất muốn hỏi, người đó là bạn gái anh sao?
Có phải anh quên lời hứa với cậu rồi không?
Hay là anh phát hiện ra tâm tư nhỏ bé cậu giấu kín bấy lâu nay rồi, chỉ là cảm thấy mình tự ý bỏ đi thì cậu thật đáng thương, vì vậy mới nói ra lời đó lừa gạt cho cậu yên tâm, có đúng không?
...
Sốp chúc các bé ngủ ngon, khò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top