C87. Món quà cuối cùng
Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt kì thi tốt nghiệp đã tới. Ai cũng mang theo tâm trạng hồi hộp bước vào phòng thi.
Những ngày căng thẳng đó chậm rãi trôi qua.
Thật may tình hình thi cử của Naib và bạn bè cậu đều ổn định, sau ngày thi cuối cùng, cả bọn quyết định làm một bữa liên hoan thật lớn, cả Martha và Jack đang ở thành phố khác cũng gọi điện về chúc mừng.
Thời gian sau đó là những ngày tháng nghỉ hè yên bình của Naib, lâu lâu lại có thêm cả William hoặc Tracy tới góp vui.
Cậu cũng đã nhắn tin cho Jack, dự định hỏi anh có về đây không, nhưng lại quên mất gia đình anh làm gì sống ở đây nữa.
Hai người vẫn nhắn tin qua lại bình thường, chỉ là cậu phát hiện có vẻ dạo này anh khá bận. Bình thường đều trả lời tin nhắn cậu rất nhanh, vậy mà bây giờ phải tới buổi tối anh mới online trên mạng xã hội.
Naib nhìn vào số ngày được ghi trên lịch. Cậu cắn môi, trong đầu thầm nghĩ ngợi gì đó.
Ngày hôm sau, ở tiểu sử trên trang cá nhân của Naib đã xuất hiện một dòng thông tin mới.
[Sinh nhật: Ngày 23 tháng 7]
Cậu là kiểu người không thích tiệc tùng, vả lại công khai ngày sinh trên mạng xã hội thể nào cũng có cả đống người vào chúc mừng. Năm ngoái cũng chỉ có anh em chí cốt của cậu là cùng đón sinh nhật, đỡ phiền hơn bao nhiêu.
Nhưng Naib nghĩ, có thể Jack sẽ nhận được thông báo từ hệ thống, nhất định anh sẽ sắp xếp thời gian quay về.
Thôi thì chịu phiền một chút cũng được. Dù gì cậu cũng muốn hỏi xem, sinh nhật anh là khi nào.
...
Sau khi kết thúc kì thi tốt nghiệp, Jack quyết định tìm kiếm một công việc làm thêm.
Mặc dù sống cùng gia đình, nhưng anh cũng không thể cứ thế dựa dẫm vào họ được, vì vậy đã thử sức với công việc gia sư.
Thành ra cứ mỗi buổi sáng là Jack lại đi dạy, chiều về soạn giáo tới tối mới có thời gian nghỉ ngơi.
Thế nhưng hôm nay, có một dòng thông báo hiện lên trên màn hình điện thoại anh.
[Thông báo sinh nhật sắp tới của bạn bè: Naib Subedar.]
"..."
Jack nhấn vào xem thử, phát hiện chỉ còn 5 ngày nữa. Anh chống cằm cười hờ hững, không làm việc nữa mà bắt đầu đi lướt tìm quà tặng.
5 ngày sau, cũng chính là sinh nhật cậu.
Naib cứ tưởng anh có thể bay về thành phố H, ai dè lại không thể tới, chỉ gửi mỗi hộp quà cho cậu.
Cả bữa tiệc đó, Naib cứ thở dài mãi.
Điện thoại cậu vẫn đẩy thông báo tới ầm ầm như nước lũ, toàn là mấy lời chúc từ người thân, bạn bè, có cả mấy người bạn cậu quen qua game, thậm chí cả mấy người cậu còn không nhớ là ai cũng gửi tin nhắn tới.
Phải mãi cho tới khi tiệc sắp tan rồi, Jack mới gọi điện cho cậu.
Naib không vui chút nào, vừa bắt máy đã mắng hắn: "Cậu gọi cũng sớm quá ha."
Tiếng cười của anh truyền ra loa điện thoại: "Cậu đừng giận, đã mở quà tôi gửi ra chưa?"
"Lát nữa tôi mở."
"Thành thật xin lỗi cậu, đột nhiên tôi có việc đột xuất nên..." Jack nói còn chưa hết câu, liền bị một thằng nhóc nhào tới vẽ lên mặt.
Ở phía Naib, rất nhanh đã nghe tiếng hắn thở dài: "Đợi anh một lát, em ra kia lấy bánh ăn đi nhé."
"..."
William ở bên cạnh hóng hớt, tắt mic của cậu đi để tiện hỏi chuyện: "Cái gì mà anh anh em em thân thiết vậy?"
Naib cũng cảm thấy khó hiểu: "Không biết nữa..."
Nhưng cậu chợt nhận ra gì đó, vội vàng quát: "Mà khoan, cậu dám nghe lén hả, đi vào nhà mau!"
William bĩu môi, oan uổng quay vào trong, "Nghe một tí cũng không được..."
Ở bên đây, Jack khổ sở lấy khăn ướt lau mấy vết bút màu trên mặt đi rồi mới nói: "Thật ra tôi có sắp xếp lịch rồi, mà tự dưng có việc đột xuất nên không về được, cậu thông cảm nhé."
Naib không để tâm nữa, vội hỏi: "Mà này, sinh nhật của cậu là khi nào thế?"
"Ngày 7 tháng 8, sao vậy?"
"Ồ."
Naib thờ ơ đáp: "Tôi cúp máy đây, cậu bận tiếp đi."
Ngay lúc cậu định dừng cuộc gọi, Jack liền lên tiếng: "Khoan đã."
Anh ngừng lại một lát, thanh âm mang theo ý cười: "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ."
Naib rũ mắt, tâm trạng đã khá lên không ít: "Cảm ơn cậu."
Quay lại phía Jack, anh tắt điện thoại đi.
Sau đó Jack cúi xuống nhấc đứa trẻ đang bám dưới chân mình ra, anh một lần nữa thở dài: "Em có thể ngừng bám theo anh không hả? Vào phòng vệ sinh cũng muốn đi theo sao?"
Cậu nhóc 3 tuổi trên mặt cũng đã lấm lem toàn là vết mực, cười tít mắt: "Anh ơi, em còn muốn chơi tàu hỏa nữa!"
"..."
Anh nhìn ra bãi chiến trường ngoài nhà hiện đã vô cùng bừa bộn, trong lòng thầm than khóc.
Chả là trước sinh nhật Naib 3 ngày, rõ ràng hôm qua Jack đã lên kế hoạch hoàn hảo để có thể bất ngờ tới gặp cậu rồi.
Anh còn định ở lại chơi vài hôm, ai dè sáng sớm vừa mới xách hành lí đi ra khỏi nhà đã bị phụ huynh gọi tới.
Kết quả là bất đắc dĩ anh phải vội vàng gói quà rồi mang đi gửi, sau đó quay về nhà, nhiệm vụ chính là trông chừng đứa nhóc này - con trai của người họ hàng phải đi công tác dài ngày.
...
Sau khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc, Naib mới ngồi ở trong phòng để mở quà của mọi người.
Anto thì đã là người làm chiếc bánh sinh nhật lần này nên miễn bàn cãi, Tracy thì tặng cậu nguyên một thùng đồ ăn vặt, còn William thì tặng mấy quyển truyện tranh, còn dặn cậu lớn rồi đừng có chui vào hiệu sách đọc ké nữa.
Chỉ có mỗi chị Fiona và anh Roy là đúng phong cách của người trưởng thành, dứt khoát đưa tiền cho cậu, còn bảo rằng đó là tiền tiêu vặt, dặn cậu tiết kiệm cho tới khi lên đại học.
Đặc biệt hơn nữa. Quà của chị Martha có lẽ là mấy món quà phù hợp với tuổi của cậu nhất: Sách tư liệu.
"..."
Naib vừa thi xong đã phải nhìn thấy mấy cuốn sách này, kí ức về những ngày ôn thi khổ sở lại ùa về.
Cậu dứt khoát đặt chúng sang một bên, sau đó lấy món quà của Jack tặng mà cậu đã để dành tới cuối cùng.
Naib tháo dải ruy băng ra, thầm thắc mắc vì sao cái hộp này lại lớn như vậy.
Mãi cho đến khi mở được nắp của chiếc hộp này ra, cậu mới tròn mắt ngạc nhiên.
Bên trong là chú cáo bông mà năm đó Jack gắp cho cậu, hiện tại nó vẫn còn nguyên màu sắc tươi tắn, đã vậy lông còn rất mượt.
Naib vừa ôm nó tới gần đã ngửi được một hương thơm quen thuộc.
Không sai vào đâu được, là mùi hoa hồng trên người anh.
Vậy có nghĩa là...
Nghĩ tới đây, Naib vội vàng đặt nó sang một bên, "Trời ạ, mình là biến thái hay sao!"
Bỗng nhìn thấy ở sau lưng chú cáo bông có móc một tấm thiệp nhỏ, cậu xoay người nó sang, cầm tấm thiệp lên đọc.
Trên đó là nét chữ thanh mảnh quen thuộc của Jack, nhìn thấy cậu mới nhớ ra, cũng đã gần 1 năm rồi cậu không được nhìn thấy chữ viết của anh rồi.
Nội dung trong tấm thiệp có ghi: [Naib à, cậu còn nhớ mình không? Mình là Cáo đây, mình đã vượt hơn 400km để quay về dự sinh nhật chủ nhân của mình đó. Chúc mừng sinh nhật, chúc cậu mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc.]
Naib vừa đọc xong lập tức không nhịn được mà bật cười: "Gì thế này, trẻ trâu quá."
Naib lại nhìn vào trong hộp quà, thấy vẫn còn vật gì đó, cậu bèn nhấc lên.
"A." Cậu bất ngờ khi nhìn thấy món quà này. Cái tên này đúng là cái gì cũng tặng được, lần trước là khăn, lần này lại là áo khoác.
"Cậu ấy biết size quần áo của mình hay sao nhỉ..." Naib cầm chiếc áo lên, "Chắc là hỏi chị Fiona rồi."
Cậu chạy xuống nhà, cầm chiếc áo lên ướm thử rồi ngắm nghía trước gương. Chiếc áo này không tồi nha, đúng là người có gu ăn mặc khi chọn trang phục phải khác hẳn người thường.
Naib nhìn chiếc áo khoác này một hồi, đột nhiên lại nghĩ tới khi nãy, Jack xưng hô thân mật với ai đó.
Rồi cả lần trước anh về đây, cũng chỉ nhìn vào đoạn tin nhắn mà cười tủm tỉm.
Cái tên này, có phải đang yêu đương với người nào rồi không?
"Chẳng lẽ là cô gái lần trước?" Naib mải mê suy nghĩ, "...Không thể nào đâu, nếu cậu ấy có bạn gái thì đã nói với mình trước tiên rồi."
Bỗng nhiên cậu có dự cảm không lành, thế nhưng lại nhanh chóng ngó lơ, thản nhiên đi về phòng ngủ.
...
Sốp là người viết mà cũng cảm giác như 2 người này là vợ chồng sống xa nhau không á bây=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top