C85. Có nhớ
Lần gặp mặt này quá đột ngột, khiến cho Naib chưa kịp chuẩn bị gì. Cậu cố gắng nhịn xuống cảm xúc khẩn trương của mình, hỏi: "Sao cậu lại có mặt ở đây?"
"Không được à?" Jack lại giở giọng trêu đùa cậu: "Chỉ mới hơn 1 năm thôi mà, cậu đừng lạnh lùng vậy chứ."
Naib không kiềm chế được sự vui vẻ, lập tức bật cười: "Không có mà."
Anh có thể tinh tế nhìn ra cậu đã thay đổi rất nhiều, chỉ có kiểu cười là vẫn hồn nhiên như vậy.
Jack bị nụ cười này làm cho siêu lòng, nội tâm anh vừa cảm thấy ấm áp, vừa thấy buồn cười, "Vui đến thế?"
Tâm trạng của Naib dường như vô cùng tốt, rất thành thật đáp lại: "Đương nhiên rồi."
Jack cười cười nhìn cậu thật lâu, sau đó đưa tay tới, giống như muốn làm gì đó.
Naib có thể đoán được hành động này là gì, anh muốn xoa đầu cậu.
Nhưng chỉ ngay khắc sau, liền có một tiếng thốt lên đầy bất ngờ: "Tôi có nhìn nhầm không? Là Jack kìa!"
Anh vội thu tay lại, nhìn qua mấy người bọn họ.
"Chào mọi người, lâu rồi không gặp."
William và Luca sấn lại hỏi nhiệt tình: "Cậu về đây từ khi nào đó?"
"Sao không gọi mọi người ra đón chứ!"
Jack cười đáp: "Tôi vừa tới đây sáng nay, muốn tạo bất ngờ nên mới không thông báo."
Tracy cũng tới hỏi: "Vậy là anh về đây cũng chỉ để chụp ảnh tốt nghiệp với anh trai em sao?"
Anh đột nhiên nhìn xuống cậu, thản nhiên đáp: "Cũng có thể nói là như vậy."
Naib ngây ngẩn cả người, chớp mắt nhìn anh.
William liền tiến tới khoác vai cậu, "Thích lắm rồi chứ gì?"
Naib đạp chân cậu ta một cái, "Câm miệng đi."
Mọi người nói chuyện vui vẻ được một hồi, bỗng bọn họ bị gọi đi chụp ảnh tập thể, đành phải miễn cưỡng chào tạm biệt Jack.
Nhưng cho tới khi đã chụp ảnh xong, Naib nhìn quanh, lại không thấy anh đâu nữa.
Cậu có chút hoảng, cứ sợ anh lại chuẩn bị về rồi, vì vậy đã gọi điện tới, nhưng lại không thấy ai bắt máy.
Sau khi buổi lễ chia tay kết thúc cũng đã tới 5 giờ chiều.
Naib chạy một mạch về nhà, đang định gọi Fiona thì vừa mở cửa vào đã thấy một người đang ngồi trong phòng khách.
Anh đặt tách trà xuống bàn, nghiêng đầu cười: "Naib đấy à? Trông em lớn hơn trước nhiều rồi đấy."
Cậu vội vàng đứng thẳng người dậy, "Em chào anh ạ."
Roy gật đầu, "Lâu không gặp em nhỉ, dạo này học hành thế nào rồi?"
"Cũng có tiến bộ một chút ạ." Naib gãi đầu, "...Mà anh cùng gia đình về đây sao?"
"Không có, anh chỉ đi cùng em trai anh thôi." Roy đáp, "Jack cứ nằng nặc đòi đi cho bằng được, anh không yên tâm khi để thằng bé tự đi máy bay nên cũng đi theo luôn."
Bỗng Fiona bưng khay bánh ngọt từ trong bếp ra, "Em về rồi sao?"
Cậu vội hỏi: "Chị Fiona, ban nãy ở buổi lễ chị có thấy Jack đâu không?"
Cô suy ngẫm một lát, "Chị có việc, chụp ảnh với em xong là chị về luôn nên cũng không để ý."
Roy thấy Naib nhìn mình liền hiểu ý: "Anh cũng không rõ Jack đi đâu rồi, hình như tối nay thằng bé sẽ tới tiệm cà phê LUS đó, em cứ tới tìm thử."
Cậu liền thở phào nhẹ nhõm, "Ra là vậy...cứ tưởng cậu ấy về rồi chứ."
...
Tối hôm đó.
Naib chạy tới trước cửa tiệm cà phê, muốn giả bộ là vô tình gặp anh. Thành ra cậu cứ đứng ngó nghiêng trước cửa tiệm tìm người để nghĩ cách diễn sao cho tự nhiên nhất.
"Rõ ràng anh Roy nói cậu ấy sẽ tới đây mà nhỉ?"
Naib bám vào cửa kính, tìm kiếm xung quanh, khiến mấy vị khách ngồi cạnh cửa sổ cũng sợ hãi di chuyển sang chỗ khác.
Trời đã tối lại còn mưa, Naib định quay về nhưng không kịp, kế hoạch vô tình gặp mặt lại còn bị phá hỏng.
Cậu đứng trước mái hiên nhìn mưa rơi tầm tã, trong lòng có chút buồn bực: "Thôi thì ở đây trú mưa vậy..."
Từ xa, Jack nhìn thấy tất cả hành động của cậu từ nãy đến giờ liền không nhịn cười nổi.
Anh đi tới, chậm rãi hỏi: "Cậu đang đợi ai à?"
Naib nghe thấy giọng nói này, lập tức ngẩng đầu lên.
Jack cúi người, mỉm cười nhu hòa: "Ở đây làm gì đó?"
Naib chớp mắt ngây ngốc nhìn anh, cái người mà cậu tìm nãy giờ hiện đang đứng trước mặt cậu đó, nhưng sao lại vào cái lúc này!
Cậu cúi đầu, tay chân đột nhiên luống cuống lên, "À, ừ thì...Tôi đợi lấy gà rán ấy mà..."
Jack nhìn biểu cảm của đối phương, cố gắng nhịn cười: "Đây là tiệm cà phê mà."
"..."
Naib đứng bất động, cố gắng liếc mắt lại nhìn tên biển hiệu: Tiệm cà phê LUS.
"Phải rồi nhỉ..."
"..."
"Đi thôi." Anh nín cười, kéo cậu lại, "Chúng ta tìm một tiệm gà rán để ngồi nói chuyện."
Naib chần chừ bước đi, chiếc ô có chút nhỏ, thành ra cậu cứ phải đứng sát anh, "Dạo này cậu có khỏe không?"
Jack không nhìn cậu, "Vẫn vậy."
"Ồ." Naib không biết nói gì thêm, chỉ ậm ừ một tiếng rồi im lặng.
Anh nhìn xuống, vô tình đụng mắt với cậu, nhưng cậu lại chột dạ, nhanh chóng né tránh đi.
Jack mỉm cười, "Đi lâu như vậy--"
Naib nhìn lên.
Anh một lần nữa cúi xuống, nhìn vào mắt cậu, "Không thấy nhớ tôi chút nào sao?"
"..."
Naib chột dạ, bèn gãi cằm, "Có nhớ...chút chút."
Hai người dừng chân ở cửa hàng đồ ăn nhanh.
"Chút chút à..." Jack gấp cây dù lại, để vào trong ống đựng dù của cửa hàng, "Vậy vừa nãy ai cứ đứng nhìn ở ngoài tiệm cà phê chỉ để tìm người vậy nhỉ?"
Naib bị nói trúng tim đen, lập tức thẹn quá hóa giận: "Ai thèm tìm cậu! Đừng có tự ảo tưởng nha!"
"Cậu tự khai ra rồi nhé."
Jack cười cười trêu chọc:
"Tôi đâu có nói là cậu tìm tôi."
"..."
Naib đơ ra vài giây, lúc này mới biết mình đã mắc bẫy. Cậu bị hắn ghẹo cho ngượng chín mặt, lập tức hậm hực bỏ vào trong quán mà không thèm nhìn lại.
"Síttttt, cái tên cáo già đáng ghét! Sao mình có thể dễ dàng bị cậu ta lừa như vậy chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top