C84. Buổi lễ chia tay

Đến khi chỉ còn 1 tháng cuối, Fiona liền khuyên cậu nên chọn một trường đại học ở gần đây, để có gì cô có thể dễ dàng giúp đỡ cậu em trai nhà mình hơn.

Thế nhưng sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng, cậu lại dứt khoát đăng kí vào trường đại học Q.

Fiona thở dài, cô cũng hết cách với cậu em trai khó bảo này, cuối cùng đành phải đồng ý.

Trong buổi lễ chia tay học sinh, mọi người cùng đi ra sân để chụp ảnh, không khí vô cùng ồn ào, náo nhiệt.

Thường thì trong ngày này, bạn bè và gia đình của học sinh đều tới để cùng chụp ảnh, tặng hoa và quà mừng tốt nghiệp.

William nhân cơ hội này muốn chụp một bức ảnh trước khi tốt nghiệp với người cậu ta thầm thương.

Trong khoảng thời gian này, tinh thần của William khá suy sụp vì sắp phải đi xa mà vẫn chưa thể chính thức yêu đương với thầy Joker, thành ra mọi người phải rất cố gắng mới có thể vực dậy tinh thần cho cậu ta.

Luca thì vốn dĩ đã có Tracy bên cạnh, nhưng vì cậu cũng sắp tốt nghiệp, thành ra trong buổi lễ chia tay, Tracy cứ bám theo Luca mãi không rời.

Naib thì không hiểu sao được cả đống người hâm mộ tới tặng hoa và quà, ôm còn không xuể.

Anto mặc dù là học sinh của trường khác nhưng cũng nhanh chóng có mặt, vội vã gọi tên cậu: "Naib!"

Cậu nhìn thấy Anto, bất ngờ hỏi: "Không phải trường cậu cũng tổ chức cùng ngày với với trường tôi sao?"

"Haha, tôi tranh thủ chạy qua đây đó." Cậu ta lấy một hộp quà đưa cho Naib, "Gửi quà cho cậu nè, là bánh su kem đó."

"Thật ngại quá...tôi cứ nghĩ hôm nay cậu cũng bận nên không kịp chuẩn bị quà." Naib khách sáo nói: "Tôi không dám nhận cái này đâu."

Anto vẫn dứt khoát đưa hộp bánh cho cậu, "Cứ nhận đi mà, tôi cũng không quan trọng quà cáp gì hết."

Cậu ta gãi đầu một hồi, "Cái đó...Chúng ta cùng chụp một bức được không?"

Naib gật đầu, "Đương nhiên là được."

Cậu nhanh chóng đi tới nhờ Tracy, cô bé cũng rất nhiệt tình giúp đỡ anh trai, rất khẳng khái đồng ý.

Tracy giơ máy điện thoại lên, bắt đầu đếm ngược: "Hai anh cười lên nhé, một, hai...ba!"

Sau khi chụp xong, Anto chạy tới chỗ cô, "Em chụp đẹp thật đó nha! Anh cảm ơn nhé."

Tracy ngại ngùng cười: "Dạ."

Naib cũng đi tới, đang định bảo cô bé cũng chụp với mình thì vô tình nhìn thấy chị gái mình chạy đến.

Fiona vẫn mặc nguyên bộ y phục trắng, tóc tết gọn sang một bên, trông rất ra dáng một giám đốc. Cô điều chỉnh trang sức trên tay một chút, áy náy nói: "Xin lỗi mấy đứa, chị tới muộn quá..."

Naib vội vàng đáp: "Không sao đâu chị."

Fiona gật đầu, lúc này cô mới để ý tới Anto.

Chỉ thấy cậu ta nghiêng đầu cười: "Em chào chị, để em giúp mọi người chụp một tấm nhé."

Tracy hiểu ý, nhanh chóng chạy ra cách đó không xa rồi gọi lại: "Em đợi ngày này mãi! Chụp ảnh gia đình thôi!"

Hai người cười bất lực, đi tới bên cạnh cô bé.

Vì Naib là nhân vật chính trong buổi lễ này, cậu liền được sắp xếp một chỗ đứng giữa.

Ba người cùng mỉm cười nhìn vào camera, thành công chụp được một bức ảnh gia đình ấm áp.

Fiona đột nhiên che miệng cười, "Chị mà gửi ảnh này cho Eli, thể nào thằng bé cũng ghen tị cho mà xem."

Tracy cũng cười cười, "Chị nói chí phải."

Naib đi tới nhận lại điện thoại, "Cảm ơn cậu nhiều nhé."

Anto lắc đầu, "Có gì đâu mà khách sáo, tôi cũng phải quay về trường đây."

"Để tôi tiễn cậu nha."

"Được."

Hai người đi ra phía cổng trường.

Naib do dự hỏi: "Cậu dự định đi học ở đâu vậy?"

Anto đặt một chiếc taxi, cười đáp: "Tôi vẫn sẽ theo đuổi con đường trở thành một thợ làm bánh thôi, có lẽ sẽ tới thành phố P. Còn cậu thì sao?"

Cậu ngẩn người, "Tôi sao?"

Anto suy nghĩ một hồi, "Ừm, nếu là cậu thì...có phải sẽ học ngành gì đó liên quan đến thể thao không?"

Naib lắc đầu cười: "Không phải đâu."

"Hửm? Vậy cậu muốn tới trường đại học nào?"

"Xin lỗi cậu, cái này là bí mật rồi."

Sau đó liền vang lên tiếng cười của Anto: "Ôi trời, cậu làm tôi tò mò quá đấy!"

Một lát sau, Anto lên taxi, hai người chào tạm biệt nhau.

Naib quay lại sân trường, vẫn thấy mọi người cứ chạy qua chạy lại chụp ảnh riêng. Cậu cũng đã mệt rã rời rồi, bèn ngồi tạm xuống một băng ghế để nghỉ ngơi.

Dù gì Naib cũng không thích chụp ảnh, cậu dự định trốn đi, khi nào tới lượt chụp tập thể thì cậu sẽ có mặt sau.

Nhưng chỉ ngay sau đó, có một chàng trai từ đâu bước tới, mỉm cười thân thiện: "Bạn học, anh có thể nhờ em một chút được không?"

Naib ngẩng đầu lên nhìn người này, hóa ra anh ta là thợ chụp của nhà trường thuê tới.

Chàng trai giơ máy ảnh lên, "Em có thể ra kia đứng không? Anh muốn chụp một tấm."

"Anh muốn chụp thêm ảnh sao?" Cậu vội đứng dậy xua tay, "Nếu vậy thì em không phù hợp đâu ạ, em không biết cách tạo dáng."

Anh chàng thợ chụp ảnh lấy ra một bó hoa cho cậu, "Không sao, em cứ đứng yên để anh chụp là được nhé."

"..."

Naib miễn cưỡng nhận lấy, cậu nhìn xuống bó hoa hướng dương, ở chính giữa còn có một chú gấu nhỏ đang mặc đồ cử nhân.

"...Vâng."

Naib đi ra vị trí được chỉ định, "Đứng ở đây là được ạ?"

Anh chàng đó gật đầu, giơ máy ảnh lên điều chỉnh, "Đúng rồi, em không cần tạo dáng gì đâu, cứ cười lên nha!"

Cậu gật đầu, nở nụ cười đơn thuần nhìn vào máy ảnh.

Nhưng chỉ ngay khắc sau, cậu có thể cảm nhận được có một người tiến tới đứng bên cạnh mình.

Người đó còn hơi cúi xuống giúp Naib điều chỉnh chiếc mũ cử nhân, khiến cậu phải chú ý.

Cậu thuận thế nhìn sang bên cạnh, trong ánh mắt lập tức tràn đầy sự kinh ngạc.

Bên cạnh cậu là thân ảnh của một người con trai dáng dấp tuấn lãng quen thuộc, khí chất cao ngạo, vẫn nở nụ cười hờ hững đó nhìn vào máy ảnh.

Naib hít một hơi, ngăn không cho trái tim đập mạnh.

Gương mặt cậu bắt nóng lên, mang theo tâm trạng vui vẻ mà mỉm cười.

Thợ chụp ảnh bấm máy xong, không hết lời khen ngợi: "Ảnh đẹp lắm! Anh cảm ơn mấy đứa nhé, về nhà anh sẽ gửi file ảnh cho."

Người bên cạnh cậu lúc này mới lên tiếng, giọng điệu anh mang theo ý cười: "Naib."

Cậu lại nghe thấy cách gọi tên quen thuộc này, vô thức nhìn lên.

Jack rũ mắt nhìn cậu thật lâu, anh cười đến dịu dàng.

"Đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top