C81. Cuối cùng
Tối hôm đó, Jack hẹn cậu ra nói chuyện riêng, nhưng anh chỉ có thể có mặt được tới 10 giờ tối.
Naib biết đây là cơ hội cuối cùng để nói lời tạm biệt với anh, không hề do dự mà ngay lập tức đồng ý.
Sau khi ăn tối xong, cậu liền xin Fiona cho mình ra ngoài. Cô có vẻ cũng đã hiểu được cậu em trai nhà mình muốn đi gặp ai, cũng vui vẻ đồng ý.
Trước khi đi, cậu đã đưa cho Fiona một món đồ.
Hôm nay Naib đặc biệt ăn mặc đẹp hơn một chút, chủ động tới sớm hơn giờ hẹn, nhưng không ngờ Jack cũng đã đứng ở đó.
Hai người đi còn chưa được mấy bước, Naib đã vội hỏi: "Sắp tới cậu phải chuyển đi đâu?"
"Ở thành phố C, cách đây khá xa."
Cậu gãi gãi cằm, do dự hỏi: "...Jack, cậu định chọn trường đại học nào?"
"..." Anh có phần hơi bất ngờ vì câu hỏi này, "Cũng là trường Q ở thành phố C, dù gì cũng thuận tiện cho việc đi lại sau này."
Naib do dự một hồi: "Vậy--"
Jack lại gọi tên cậu: "Naib."
Hai người cùng nói cùng một lúc, khiến anh ngây người: "...Cậu cũng muốn nói gì à?"
"À, không." Cậu gãi đầu, "Cậu nói trước đi."
"Tôi chỉ định hỏi cậu chuyện này thôi." Jack vẫn thản nhiên bước đi, "Chị Fiona dạy cậu...khi nào thì mới không còn bị coi là yêu sớm vậy?"
"..."
"Cậu ấy hỏi như vậy là có ý gì?" Naib ngẩn người, sau đó cúi đầu nói lí nhí: "A...à, 19 tuổi."
Không gian đột nhiên yên lặng đến ngộp thở.
Qua một hồi lâu không thấy Jack nói gì, Naib liền cảm thấy căng thẳng, vừa bồn chồn, vừa tò mò muốn biết anh hỏi như vậy có phải là...
Nhưng trái ngược với suy đoán của cậu, Jack chỉ dặn dò: "Ừ, vậy cậu đừng yêu đương cho đến khi tới tuổi đó. Cãi lời chị gái là không ngoan."
"..."
"Cố gắng học tập thật tốt, kiếm một công việc ổn định, tới lúc đó muốn yêu đương cũng chưa muộn."
"Chứ đừng chọn bừa loại người như cái tên ở quán điện tử kia."
"..."
Khóe miệng Naib giật giật, muốn chửi người.
Cái chuyện xa lắc xa lơ như thế, đến bây giờ Jack vẫn còn ghi thù, hắn còn lên giọng dặn cậu như dặn đứa em trai sắp xa nhà là có ý gì đây!?
"Cậu cũng tốt bụng quá ha, còn lo giúp tôi chuyện tương lai nữa."
"..."
Naib lấy lại can đảm nói: "Thường thì người nào giảng đạo lý sẽ bị nghiệp quật đầu tiên đó, sau này rồi cậu sẽ yêu đương trước tôi, thể nào cũng không còn có thể tốt với tôi như trước nữa đúng không?"
"..." Jack liền cảm thấy buồn cười, anh giở giọng trêu đùa: "Cậu không phải lo đâu. Kiểu gì sau vài năm nữa cậu cũng không thể thân thiết với tôi như hiện tại, thậm chí còn quên mất tôi là ai ấy chứ."
"..."
Naib không đi tiếp nữa, trong đầu suy nghĩ đến điều gì đó.
Anh cũng dừng lại, thấp giọng an ủi cậu: "Không sao, nếu tôi có người yêu rồi, chắc chắn sẽ dẫn tới ra mắt với cậu trước, được không?"
"..."
Cậu dùng sức mấp máy môi, thu hồi ánh mắt.
"Ừm."
Jack không để ý tới bộ dạng này của cậu, thấp giọng nói: "Đổi lại cậu cũng như vậy nhé."
"..." Naib không biết nói gì, chỉ gật đầu.
Một lát sau, đột nhiên anh có cuộc gọi đến từ người nhà, hình như là để nói về mấy thủ tục và kiểm tra hành lí trước khi lên máy bay.
Naib đứng dưới gốc cây tùng, nhìn đồng hồ hiện lên trên màn hình điện thoại.
Chỉ còn 1 tiếng nữa là anh phải về rồi.
Đôi chân cậu mềm nhũn, vô thức ngồi xổm xuống, hai cánh tay ôm lấy đầu gối.
Tới khi Jack quay lại, đã phát hiện cậu ngồi dưới đất, cuộn tròn như quả bóng.
Anh có hơi buồn cười hỏi: "Cậu làm gì thế? Không đi dạo nữa sao?"
Naib không đáp lại, chỉ một mực cúi đầu im lặng như thế.
Một lúc sau, cậu cố gắng đè nén cảm xúc nghẹn lại nơi cuống họng, miễn cưỡng hỏi một câu: "Sau này chúng ta cùng thi vào một trường đại học có được không?"
"..."
"Sao thế?"
Jack cười cười ngồi xuống đối diện cậu, ngỏ ý muốn trêu chọc: "Không nỡ xa tôi à?"
Naib vẫn ngồi yên không động đậy, "Ừm."
"..."
Tựa hồ không nghĩ tới việc cậu sẽ thừa nhận nhanh như vậy, Jack có phần hơi bất ngờ.
Câu trả lời cụt ngủn của cậu làm anh nhớ đến sự lần trước ở bệnh viện, Naib nắm lấy góc áo anh, giọng nói cậu mỏng manh như sắp vỡ vụn.
"Cậu đừng đi."
Đêm tối tĩnh lặng, Jack rũ mắt xuống, cũng không nỡ trêu chọc cậu nữa: "Nếu có cơ hội tôi vẫn quay lại đây, lúc đó nhất định tôi sẽ tới tìm cậu đầu tiên, có được không?"
Naib cảm thấy tình cảnh hiện tại có hơi xấu hổ, nhịn không được thấp giọng hỏi: "Cậu nói thật?"
"Vậy móc nghoéo nhé?" Jack giơ ngón út của mình lên, "Cho cả hai lần trước nữa, ai thất hứa người đó làm chó."
Naib đang cúi đầu thì vội ngước lên vì bị lời này làm cho tỉnh táo lại. Cậu phì cười, giơ ngón út lên móc nghoéo với anh, "Được."
Jack cũng mỉm cười, anh đứng dậy, chìa tay ra muốn kéo cậu dậy, "Chân có bị tê không?"
Naib lắc đầu, chậm chạp nắm lấy tay anh.
Jack kéo cậu dậy rồi nhanh chóng buông tay ra, "Tôi đưa cậu về."
"..."
10 giờ đêm.
Mấy ngọn đèn đường vẫn được bật sáng, tỏa ra ánh vàng ấm áp. Hai người dừng chân trước cửa nhà cậu.
Bầu trời đêm nay quang đãng đầy sao, hiện tại đang trong những ngày của tháng hai, lá cây bị gió đêm thổi vang lên tiếng xào xạc.
Sương đã xuống từ sớm, ướt một mảng trên áo của hai người họ.
Jack biết cậu dễ bị lạnh, bèn dặn dò: "Cậu vào ngủ sớm đi, ngày mai còn đi chơi nữa."
"..."
Bỗng Jack nhớ tới một chuyện quan trọng, vội nói: "Phải rồi, còn con cáo nhồi bông đó...ngày mai tôi nhờ người mang trả lại cho cậu."
Naib lắc đầu, "Cậu cứ mang nó theo đi."
"..." Trầm mặc vài giây, anh lại nói thêm: "Có được không? Nó là đồ của cậu mà."
Naib không đáp lại, chỉ gật đầu một cái.
"..."
Thấy cậu không trả lời mình, anh cúi người xuống nở nụ cười: "Chúc cậu ngủ ngon."
Lúc này Naib mới ngước mắt lên, "Cậu cũng ngủ ngon."
Sau đó hai người nó lời tạm biệt.
Naib đi được hai bước, ngoảnh đầu lại dõi theo bóng dáng anh. Mãi cho tới khi nhìn thấy anh đi khuất dần sau những cung đường, cậu mới yên lặng mở cửa vào nhà.
Chỉ như vậy thôi, đúng không?
Rốt cuộc cậu đang mong chờ cái gì vậy chứ.
...
Đêm tối tĩnh mịch, ở bên kia đường có một chiếc xe ô tô tắt máy, giống như đang đợi người.
Jack đi tới, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.
Ông Karl nhìn thấy con trai mình, liền vặn chìa khóa khởi động xe, "Tại sao không dặn ta đón ở nhà Naib luôn, con sợ thằng bé sẽ buồn à?"
Jack không trả lời, chỉ kéo đai an toàn cài vào chốt, "Ba, ngày mai mấy giờ bay vậy ạ?"
"Ta đã đặt chuyến sớm nhất, 4 giờ sáng." Ông Karl đạp chân ga, liếc sang nhìn anh một cái, "Những gì muốn nói con đã nói hết rồi chứ?"
"..."
Jack yên tĩnh nhìn ra cửa sổ xe, nhớ lại khoảnh khắc anh đưa tay ra, cậu đã chạm vào tay mình.
Hồi lâu sau, Jack nắm tay lại, nhưng chỉ còn lại cảm giác trống rỗng.
"Đương nhiên rồi ạ."
Ngày hôm sau, Jack cùng gia đình đã lên chuyến bay, rời đi từ khi mặt trời còn chưa ló rạng.
Bởi vì Jack không thông báo giờ bay, mọi người đều không kịp tiễn anh đi.
Không giống như Murro đã suy đoán, Jack không nói gì ngoài lời tạm biệt với cậu.
Cùng với 3 lời hứa, cũng như những bí mật chỉ hai người bọn họ biết.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Naib trong trạng thái mơ màng, vớ lấy chiếc điện thoại. Cậu bật wifi lên, lập tức nhận được tin nhắn từ Jack.
Thông báo được gửi tới vừa đúng lúc đồng hồ điểm 12 giờ đêm, cũng chính là thời khắc giao thừa.
[Chúc cậu năm mới vui vẻ. Cố gắng đạt thành tích tốt nhé, thầy gia sư tin tưởng ở cậu.]
Đính kèm dòng tin nhắn là một hình ảnh chụp bầu trời sáng rực toàn là pháo hoa.
Phải rồi, hôm qua sau khi tạm biệt anh, cậu không còn nhớ sau đó mình đã làm gì nữa.
Có lẽ là ngủ quên mất.
"Có lẽ giờ này cậu ấy cũng đến nơi rồi." Naib khẽ cười, nhanh chóng gõ một tin nhắn, nhấn chọn nút gửi đi.
[Nhớ rồi. Chúc mừng năm mới, hi vọng mỗi ngày của cậu đều diễn ra suôn sẻ.]
...
Fic tới đây là end rồi, cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã luôn ủng hộ Oreo!🐧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top