C79. Cho cậu vừa lòng
15 phút sau, bên bờ hồ.
Murro hỏi: "Vậy là đại ca muốn nói chuyện gì?"
Naib tựa lưng vào thành ghế, "Cậu đừng gọi như vậy nữa mà, tôi rửa tay gác kiếm rồi."
"...Cũng đúng, dạo này không thấy đại...à, cậu đánh nhau nhiều nữa."
Murro xoa cằm, "Là vì từ ngày quen biết cái tên cao cao dài dài hay đi cùng cậu đó sao? Trông hắn có vẻ là học sinh ngoan."
"Chuyện tôi muốn nói cũng có liên quan đến cậu ấy."
"..."
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, Murro mới ngồi xuống ghế, "...Ừm?"
Naib trầm mặc một hồi, "Lúc cậu chuyển tới đây thì đương nhiên trước đó có thông báo cho mọi người, vậy có trường hợp nào là cậu không nói cho người ta biết không?"
Murro bị lời này của cậu làm cho nóng nảy: "Cái tên đó không nói với đại ca à?"
"Đừng gọi như vậy."
"Xin lỗi..."
Murro hơi ngừng lại, "Theo như tôi thấy thì...chuyện chuyển nhà đi quan trọng như thế, đương nhiên cũng phải thông báo cho những người quan trọng biết rồi."
Cậu ta lại cau mày suy ngẫm: "...Hắn không nói với cậu, chỉ có thể là vì muốn sớm tránh xa cậu càng nhanh càng tốt."
"Trước đây tôi cũng không thông báo chuyện mình phải chuyển đi với một con nhóc nhà hàng xóm, ngày nào nó cũng bám theo tôi làm trò khiến tôi cảm thấy rất phiền phức."
Murro nhún vai, "Cảm giác hiện tại không có con nhỏ đó thoải mái lắm."
"..."
Naib định nói gì đó, nhưng Murro lại bổ sung thêm: "Ừm...nhưng thật ra thì cũng có một lí do khác nữa."
"Còn có lí do nào nữa?"
"Cậu thật sự không nghĩ tới trường hợp này sao?"
Murro liền sấn lại nói: "Người ta có ý với cậu nên mới không nỡ nói ra đó."
"..."
Naib đơ ra, chậm chạp không hiểu được tình hình: "Cái gì?"
"Quả nhiên, kiểu người khô khan như cậu không hiểu được chuyện yêu đương mà." Murro thở dài thất vọng, "Ý tôi là người ta có tình cảm với cậu đó."
"..."
"Cũng có nhiều trường hợp như chuyện của hai người lắm, bọn họ chuyển nhà mà không nói vì muốn lựa lời dần, không muốn làm đối phương buồn." Murro ra chiều suy nghĩ.
"Hắn có vui vẻ bất thường với cậu trong mấy ngày này không?"
Naib ngẩn người ra vì những gì cậu ta nói hoàn toàn đúng chính xác, "...Có, rất nhiều là đằng khác."
"Đó!" Murro đập tay, phấn khích khẳng định: "Tôi dám chắc 100%! Cậu bạn kia thích cậu! Bởi vì cậu ấy muốn dành những ngày cuối cùng để ở bên người mình thích đó."
Vành tai Naib lập tức đỏ ửng, hận không thể đánh chết cậu ta, "Vớ vẩn! Làm gì có chuyện đó!"
"Nói đến thế mà cậu vẫn không tin sao?" Murro nhíu mày lại, "Vậy cậu cứ đợi tới ngày cuối cùng thử xem? Biết đâu..."
Cậu ta cười hí hí, ghé sát lại thì thầm: "Lúc ấy lại nhận được một lời tỏ tình thì sao?"
Tới đây, gương mặt Naib đã nóng lại càng thêm nóng, thật sự không nghe nổi nữa, "...Cậu đừng nói năng xằng bậy!"
Nhìn cách cậu phản ứng mạnh như vậy, Murro giống như đã đoán ra được điều gì, cậu ta cười cười chọc ghẹo: "Cứ đợi tới lúc đó là biết ngay ấy mà~"
"..."
Sau khi nói thêm vài chuyện lặt vặt với người bạn này, Naib cảm ơn một tiếng rồi quay về.
Trên đường đi, cậu vung chân đá một hòn sỏi, "Nói chuyện với cái tên này cũng chẳng có tác dụng gì cả."
Naib thở hắt ra, thầm nghĩ: "Mình vẫn cảm thấy trường hợp đầu tiên có phần hợp lí hơn."
Nghĩ tới đây, lông mày cậu nhíu lại.
Được rồi, Jack thích giấu thì cậu cho hắn giấu thoải mái đó, cậu sẽ giả ngu cho hắn vừa lòng.
...
Trước đêm giao thừa một hôm, cả lớp C năm hai quyết định làm một bữa chia tay Jack, còn bắt buộc tất cả đều phải đi, ai không đi thì kéo tới tận nhà người đó lôi cổ đi.
Thành ra không khí hiện tại ở phòng tổ chức tiệc của một quán karaoke rất ồn ào, người hát, người thì ăn uống, người thì trò chuyện cùng nhân vật chính của bữa tiệc.
William không hóng vào nhưng biết thừa hôm trước đã xảy ra chuyện gì, cậu ta xin lỗi Jack rối rít, anh cũng chỉ trả lời rằng không sao.
William không biết phải làm gì, bên nhảy qua bên cạnh Naib ngồi, "Người anh em à, hay cậu cũng qua nói chuyện với người ta đi, chỉ còn 1 ngày nữa là cậu ấy đi rồi đó."
Naib chỉ nhìn vào màn hình điện thoại, bình tĩnh cắn hạt dưa, "Vậy sao, tôi không biết chuyện này."
"..."
William gãi đầu, chậm rãi lôi cậu dậy, đẩy người đi ra phía cửa phòng, "À...không khí trong này hơi ngột ngạt nhỉ, cậu không thoải mái thì có thể ra ngoài hít thở một lát rồi vào."
"Vậy cũng được." Naib khỏi cần ai đẩy, rất tự giác tách khỏi đám đông rồi đi ra ngoài.
William đóng cửa phòng hát lại, sau đó đảo mắt qua ra hiệu cho Jack.
Anh hiểu ý, liền xin phép mọi người đi ra ngoài.
Ở bên cạnh quán karaoke là một cửa hàng tiện lợi, Naib không muốn có mặt ở trong đó nữa, trực tiếp đi vào cửa hàng mua một lon nước.
Cậu không chọn nước ngọt như mọi ngày, bất giác cầm lấy một lon cà phê.
Đứng trước cửa hàng, Naib mở nắp lon, vừa uống một ngụm đã nhăn mặt lại.
Cậu ghét vị đắng.
Đèn ở ngoài cửa hàng hình như đã hỏng, thỉnh thoảng lóe lên một lần.
Trong ánh sáng chập chờn không rõ ràng, Naib nhìn thấy một người bước đến chỗ mình.
Cậu vẫn cúi đầu nhìn lon cà phê, mở miệng hỏi: "Cậu tới đây làm gì?"
Jack đứng đối diện cậu, thành thật mà nói: "Xin lỗi, tôi không có ý muốn giấu cậu."
"Ừm." Naib sốt ruột vô cùng, định đưa lon cà phê lên miệng uống thì bị ngăn lại.
Jack cầm lên phía trên thân lon, không có ý muốn chạm trúng tay cậu, "Đừng uống nữa."
"..."
Cậu chớp mắt, mềm lòng buông tay ra để anh cầm lấy lon cà phê của mình.
Thấy Jack không nói gì nữa, cổ họng cậu nghèn nghẹn, "Tôi quay lại với mọi người đây."
Sau khi Naib đã quay lại quán hát, Anto mới từ một góc chui ra, "Thấy chưa, vừa lòng tôi lắm."
Cậu ta khoác vai Jack, giở giọng trêu đùa: "Giấu đi nè, có giỏi cậu giấu người ta nữa xem."
Anh bực mình đẩy Anto ra, "Cậu im miệng đi."
"Xí!"
Anto lùi lại một chút, vỗ vỗ ngực tự hào, "Cơ mà không sao, để ngày mai Anto tôi đây sẽ đích thân giúp đỡ cậu."
"..." Jack cảm thấy lời đề nghị này có vẻ không đáng tin, bèn hỏi: "Cậu định làm gì?"
"Rồi ngày mai cậu sẽ biết!"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top