C78. Tại sao chỉ có mình tôi không biết?
Mấy ngày sau đó, mọi người đều để ý cứ hễ Naib đi đâu, Jack liền có mặt ở bên cạnh cậu.
Mặc dù thường ngày hai cái người này cũng hay đi chung, thế nhưng tần suất hiện tại cũng cao quá rồi.
Ban đầu Luca và Tracy không hay hóng chuyện cùng nên không biết lí do, cho tới khi William và Martha giải thích thì bọn họ mới hiểu ra.
Phản ứng của Tracy đương nhiên là ủ rũ cả ngày rồi.
Chỉ còn chưa tới 3 ngày nữa là đến năm mới, trước đó các đơn vị trường học đều cho học sinh nghỉ sớm để chuẩn bị cho ngày lễ lớn thế này.
Chiều hôm đó, Jack bất đắc dĩ không thể đi cùng Naib được nữa, bởi vì Anto đã gọi hắn những 20 cuộc, chẳng biết để làm gì.
Jack đi tới nhà cậu ta, còn chưa kịp nhấn chuông cửa đã bị lôi vào trong.
Anto lập tức bày ra vẻ mặt nghiêm trọng: "Tôi vừa nghe từ phía ba cậu, sắp tới gia đình cậu chuyển đi à?"
Anh ngồi xuống ghế, "Ừ."
Anto vừa rót trà vừa giống như sắp khóc, đẩy tách trà tới trước mặt Jack, "Tôi cũng chịu đấy, nhóm 3 người mà Lệ Chu thì về Trung Quốc, cậu thì chuyển đi thành phố khác, tôi sống một mình ở đây cô đơn đến già mất!"
"Trước giờ vẫn mỗi người một nơi như vậy mà." Jack nhìn vào màu hồng đỏ của tách trà atiso, "Cậu quên mất cậu có chơi chung với nhóm bạn của Naib rồi à?"
"Đúng rồi ha." Anto ngẩn người ta, "Nhắc đến Naib tôi mới nhớ--"
"Cậu nói cho cậu ấy chưa? Phản ứng thế nào?"
"..."
Anh ho một tiếng, "...Tôi chưa nói."
Anto lập tức hoảng hốt: "Cái gì thế!? Giờ nãy vẫn chưa chịu nói, thứ năm là cậu đi rồi đó?"
Khóe miệng cậu ta giật giật, "Rồi tới khi Naib giận cậu, tôi thấy cũng đáng lắm."
"..."
Sau khi cùng Anto trò chuyện thêm khoảng 1 tiếng, Jack mới quay trở về.
Anh đoán giờ này Naib đang ở nhà, vì vậy đã chủ động ghé qua.
Chợt nghe thấy tiếng ồn ào, Jack nhìn vào trong sân nhà, liền phát hiện có hai người đang bắc ghế đứng trang trí trước cửa.
Anh đi tới hỏi: "William cũng ở đây sao? Hai cậu đang làm gì vậy?"
Cậu ta đang giữ ghế cho Naib, quay lại vẫy tay với Jack, "Hê, tôi qua chơi game với thằng nhóc này, tiện giúp đỡ luôn."
Naib vẫn đang chăm chú căn chỉnh chữ "Lộc" trên tay, "William cậu giữ cẩn thận nha."
"Biết rồi mà, cậu cứ dán đi." Cậu ta vội vàng nói: "Ấy! Sang trái chút...Ừm, đúng rồi đó."
Thế nhưng vị trí chữ lại ở quá thấp, William lại ra hiệu: "Cao thêm chút nữa đi Naib, dán chỗ đó bị chèn lên cửa nhà rồi."
Cậu không vui đáp: "Tôi kiễng chân hết cỡ rồi."
"..."
Jack đứng ở phía dưới gọi lên: "Naib, xuống đây. Để tôi dán giúp cậu."
Naib ngừng động tác lại, cậu im lặng một lát rồi đáp: "Không cần đâu, cảm ơn cậu."
Anh lại nói: "Không sao, cậu cứ lấy đây, tôi dán nhanh thôi."
Cậu nhanh chóng đáp lại, giọng điệu có vẻ không vui: "...Đã nói không cần rồi mà."
"..."
William và Jack liền nhìn nhau bằng ánh mắt đầy kì lạ.
Đợi cho tới khi anh đi về, William mới do dự hỏi: "Naib, cậu buồn phiền chuyện gì à?"
Cậu lau sạch chiếc ghế, ôm nó lên muốn mang đi cất, "Có gì đâu."
Nhìn hành động và biểu cảm trên khuôn mặt Naib, William liền toát mồ hôi, "...Không lẽ cậu ấy biết rồi?"
Ở bên đây, Naib bực bội đặt chiếc ghế xuống, "Đang đọc tới khúc gay cấn thì tác giả tuyên bố dừng truyện, tức chết mình đi."
"Cơ mà nãy mình có lỡ trút giận lên Jack..." Cậu nhớ lại chuyện vừa nãy, lặng lẽ thở dài, "Phải xin lỗi cậu ấy mới được."
William lo lắng nhìn cậu, "Naib à..."
"..."
Không thấy Naib trả lời, cậu ta lại càng lo lắng hơn, vội vàng biện minh: "Thật, thật ra...kể cả Jack có chuyển nhà đi thì cậu vẫn liên lạc với cậu ấy được mà, cậu đừng buồn quá."
Naib ngẩng đầu lên, từng câu chữ William vừa nói cậu đều nghe rõ mồn một.
"...Cậu nói cái gì? Jack chuyển đi đâu cơ?"
"..."
William cứng họng: "Hả?...Ủa, vậy cậu lạnh nhạt như vậy là vì chuyện gì?"
Không đợi cậu ta kịp giải thích gì thêm, Naib đã hỏi: "Khi nào cậu ấy đi?"
"A...à...cái đó..." William sợ hãi, lúng ta lúng túng gãi đầu, "...Tôi không biết, cậu thử hỏi Anto xem?"
"Vậy là mọi người đều biết tin này rồi? Tại sao chỉ có tôi không biết?"
"..."
"Chậc." Naib không nhận được câu trả lời, liền dứt khoát muốn đi hỏi trực tiếp, cậu nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, "Hẹn cậu khi khác nha William!"
Cậu ta bất lực nhìn theo, trong đầu thầm xin lỗi Jack cả ngàn lần, "Trời ạ, cái miệng mày hại cái thân người ta rồi William ơi!!"
...
Ở bên đây, Naib vừa chạy vừa nghĩ: "Thản nào Jack cứ cư xử kì lạ như thế, mình lại chủ quan, chỉ nghĩ rằng cậu ấy đang có chuyện vui thôi."
"Nhưng cũng có thể như vậy mà."
Nghĩ tới đây, cậu đột ngột dừng bước, "Chỉ có mình không biết chuyện này, vậy không lẽ nào chuyện vui của cậu ấy..."
"Là không cần thiết phải gặp mình nữa sao?"
Naib vội vàng lắc đầu, tiếp tục chạy đi tìm người, "Mà thôi đi, chắc mình nghĩ nhiều rồi."
6 giờ chiều.
Jack vừa mới ra khỏi nhà, đã nhìn thấy cậu đứng đợi ở gần đó.
Nhìn thấy anh đi tới, Naib cũng ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau. Bầu không khí khó xử đột ngột ập xuống.
Naib ngước lên hỏi: "Cậu sắp chuyển đi nơi khác sao?"
Jack không hề bất ngờ, trái lại còn bình tĩnh trả lời: "Phải."
"..."
Hắn không hề cuống cuồng lên như cậu nghĩ, chứng tỏ chuyện này đã được sắp xếp sẵn ngay từ đầu rồi, đúng không?
Ngay lúc này, trong lòng cậu khẳng định là không dễ chịu.
Naib rốt cuộc nhịn không được lẩm bẩm hỏi: "Cậu đều nói chuyện này cho mọi người biết rồi, vậy tại sao chỉ có tôi không được biết?"
Sắc trời dần tối, cậu cúi đầu nhìn mũi giày, trong lòng chờ đợi một câu trả lời từ anh.
Thế nhưng Jack không đáp lại.
Bàn tay Naib siết chặt lại, "...Cậu càng làm như vậy, tôi càng có cảm giác bản thân mình không quan trọng."
Trong lòng cậu có một chút chờ mong, rất hi vọng anh sẽ nói ra điều gì đó.
Lần này nếu Jack nói rằng mình chỉ đang đùa thôi, cậu sẽ phá lệ tha thứ cho anh, chắc chắn sẽ không tức giận như mọi lần nữa.
Dù rằng chính bản thân cậu cũng nghĩ rằng, khả năng như vậy không cao lắm.
Thật vậy. Jack không hề trả lời cậu, không phải không muốn, mà là anh không biết nên trả lời như thế nào.
Quả thật anh có rất nhiều điều muốn nói với Naib.
"Sao cậu không trả lời?"
"..."
Naib có hỏi gì thêm anh cũng không phản hồi, cậu cắn môi, cũng không muốn làm khó người ta nữa.
"Tôi về đây."
"..."
Naib chạy đi mà không buồn nhìn lại, cho tới khi đứng trước đoạn ngã ba quen thuộc, cậu dừng bước, trong đầu suy nghĩ lung tung.
Naib nhắm mắt lại, hít thở sâu một hơi.
Đồng thời lúc đó Murro đang đi mua đồ, nhìn thấy Naib liền chạy tới, "Đại ca!"
Cậu ta chồm tới bá cổ bá vai cậu, "Đã lâu quá không gặp rồi, tôi nhớ cậu chết mất!"
Naib hơi giật mình, ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu ở đây?"
"Bị sai vặt ấy mà." Cậu ta cười ngại ngùng, "Cậu vừa đi đâu mà về muộn thế?"
"..."
Naib đảo mắt đi, nghiêm túc nói: "Cậu có thời gian không? Tôi muốn hỏi chút chuyện."
"A, được, nhưng cậu đợi chút, tôi phải đi mua đồ đã." Murro vội vã chạy đi, "Cậu cứ chọn điểm hẹn đi, lát nhắn cho tôi nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top