C77. Chuyển đi
Naib bực mình lườm cậu ta, "Cái gì?"
"Thôi được rồi mà!" Martha vội vàng chạy tới lôi cổ William đi, còn ra hiệu cho hai người đi sau: "Nhanh lên mấy đứa!"
Jack nhìn theo bọn họ, sau đó anh ngoảnh đầu lại, nắm lấy cổ tay cậu kéo đi, "Chúng ta cũng đi thôi."
"À, được." Naib ngẩn người, nhanh chóng đuổi kịp bước đi của anh.
Hai chị em kia đã đi tới gian bán đồ ăn của lớp Tracy, bọn họ cũng nhanh chóng đi tới đó.
Nhìn thấy 4 người, cô bé ngạc nhiên: "A, em chào anh chị!"
Bọn họ nhìn vào trong quầy, lập tức phát hiện phát hiện ra Luca cũng đứng trà trộn trong đám người, giả làm học sinh trường này để phụ việc buôn bán.
Cậu ta không nói gì, chỉ gãi đầu cười.
"..."
Martha nhìn vào menu, "Để chị xem mấy đứa bán gì nào..."
William rút tiền ra, "Tracy, lấy cho anh một phần kem cuộn đi, vị dừa nhé."
"Dạ!" Cô bé nhanh nhảu báo với người bên trong quầy, dặn William đợi một lát.
Naib cũng nhìn vào danh sách các món ăn được ghi trên đó, thuận miệng nói: "Em cũng biết cách lôi kéo khách hàng quá nhỉ? Menu toàn là món anh muốn ăn."
Tracy hất mặt đi, "Cái gì trên đời anh hai chả muốn ăn."
"Hừ." Cậu lấy ví tiền ra kiểm tra ngân sách, dù gì mục đích cậu tới đây cũng chỉ để ủng hộ em gái mình, vì vậy dự định mua hết cả menu.
Jack cúi người xem cậu đếm tiền, anh cười nói: "Cậu cứ gọi hết đi, để tôi trả."
Naib nhìn lên, "Vậy cũng được, nợ tiền cậu nhé."
Anh đáp: "Không cần trả lại đâu."
"...Vậy có được không?"
"Được."
"..." Cậu rũ mắt suy nghĩ: "Sao tự dưng mình lại cảm thấy tên này nhiệt tình hơn bình thường nhỉ, có chuyện gì vui à?"
Cả 4 người đi dạo lòng vòng, xem từ gian hàng này tới gian hàng khác, cuối cùng nghỉ mệt ở một hàng ghế dài.
Riêng Naib thì vẫn thấy chưa đủ, cậu mặc kệ 3 người kia rồi tự mình chạy đi ngắm nghía xung quanh.
William ngả người ra ghế than thở: "Trời đất, Naib không biết mệt là gì sao?"
"Kệ thằng nhóc đó đi, lát nữa sẽ quay lại đây ngay thôi." Martha nói rồi nhìn lên Jack.
Anh có vẻ không để tâm tới cuộc trò chuyện này, ánh mắt chỉ nhìn về phía Naib đang đứng bên kia.
Martha mỉm cười, cô nhỏ giọng nói: "Jack, chị hỏi em cái này nhé."
Lúc này anh mới quay sang.
Cô cũng tựa lưng vào thành ghế, không đợi Jack nói gì đã hỏi: "Em có chuyện gì đang giấu mọi người à?"
William đang ngửa đầu ra sau cũng ngồi dậy tử tế nhìn hắn.
"Chị để ý em đối xử tốt với Naib hơn cả những ngày thường." Martha cười nói, "Có lẽ thằng bé cũng cảm thấy kì lạ đấy."
Biểu cảm trên mặt Jack có hơi trùng xuống, "Chị có thể nhìn ra sao?"
Cô liền bật cười: "Đừng coi thường chị chứ, chị lớn hơn em đó."
William hỏi: "Vậy là cậu giấu chuyện gì thật hả?"
"..."
"Trước sau gì cũng phải nói ra."
Jack rũ mắt, "Ba tôi nói sau khi bình phục sẽ phải chuyển công tác gấp, có lẽ tới đó rồi sẽ không quay lại đây nữa."
Hai người họ thốt lên: "Cái gì!?"
William có phần hoảng hốt: "Cậu quyết định rồi sao? Thật sự phải đi à?"
Martha gật gật đầu, "Phải đó, mấy đứa cũng sắp cuối cấp rồi, cứ ở đây ôn thi tốt nghiệp cho xong đã..."
Suy nghĩ một hồi, William đưa ra đề xuất: "Nếu gia đình cậu chuyển đi thì cậu cứ ở lại đây, ở nhờ nhà chị Fiona cũng được mà, dù gì anh trai cậu với chị ấy sau này cũng về chung một nhà."
Jack chỉ im lặng không đáp lại.
Martha như hiểu ra được gì đó, cô cười hỏi: "Em vướng bận chuyện của ba em, muốn dành thời gian ở bên gia đình sau ngần ấy năm đúng không?"
"Cái này chị có thể hiểu, nếu là chị thì chị cũng sẽ làm như vậy."
Martha nghiêng đầu nhìn hắn, "Em không trả lời câu hỏi của thằng bé William, nghĩa là em quyết định đi rồi nhỉ?"
Jack gật nhẹ đầu, "Vâng."
William hỏi: "Vậy cậu phải chuyển đi đâu?"
Anh đáp: "Ba tôi nói là ở thành phố C."
Martha chẹp miệng, "Xa nhỉ, phải di chuyển bằng máy bay đấy."
William hỏi thêm: "Vậy cậu tính nói chuyện này với Naib không? Chẳng nhẽ cứ kệ cậu ấy rồi đi luôn?"
"Tôi vẫn đang nghĩ cách."
"Vậy khi nào cậu đi?"
Jack ngập ngừng một lát mới trả lời: "Sau khi đón năm mới tôi sẽ đi."
"..."
Tối hôm đó.
Naib đang ngồi làm bài tập, bỗng nhiên điện thoại cậu đổ chuông, đành phải tạm dừng công việc rồi nhấc máy.
Cậu còn chưa kịp nói gì, Jack đã hỏi: "Cậu đang làm gì đó?"
Naib bật loa ngoài, sau đó đặt điện thoại xuống bàn, "Làm bài tập. Không phải giờ này cậu cũng vậy à, gọi cho tôi làm gì?"
Anh không do dự đề nghị: "Chúng ta học chung đi."
"..."
Cậu lập tức cảm thấy khó hiểu: "Tại sao?"
Jack phản bác: "Cậu không nhớ à? Tôi là gia sư của cậu đó."
Tiếp đó, loa ngoài truyền tới giọng điệu như đang dọa người của hắn: "Bật camera lên."
"..."
Naib không cam lòng dựng máy điện thoại lên, nhấn vào nút chuyển sang chế độ video call, "Rồi đó."
Gương mặt Jack hiện trên màn hình có mang theo nét vui vẻ lạ thường, anh gật nhẹ đầu, "Chào buổi tối."
Cậu chống cằm, tay còn chưa động vào bút, "Sao hôm nay cậu lạ thế?"
Jack thôi không cười nữa, bình tĩnh hỏi: "Lạ cái gì?"
"Tôi biết rồi, cậu lại tìm được quyển sách nào đó hợp gu chứ gì!" Naib vội vàng suy đoán, sau đó lại nghĩ nghĩ một hồi.
Bỗng nhiên cậu có chút bận tâm tới chuyện tình cảm của anh: "Hay là cậu phải lòng cô bạn đáng yêu nào rồi?"
"..."
Jack buồn cười đáp: "Không có, vẫn như mọi ngày mà."
Naib lập tức phản bác: "Hôm nay tôi thấy cậu vui vẻ hơn bình thường nhiều lắm."
"Cơ mà như vậy cũng tốt, cứ tiếp tục phát huy nhé." Naib lại giơ ngón like, vui vẻ nói: "Mỗi ngày tâm trạng cậu đều tốt thì tôi có đòi ăn gì cậu cũng không có rảnh để quản nữa!"
"..."
"Bình thường tôi khắt khe với cậu lắm sao?"
Jack nhìn cậu mỉm cười ôn hòa, "Vậy ngày mai dẫn cậu đi ăn coi như tạ lỗi, được không?"
"Đương nhiên là được." Naib vội vàng gật đầu, "Mà tiện tới thăm mẹ cậu luôn nhé, lâu rồi chưa tới đó, tôi thấy áy náy quá."
"Cậu khéo lo, các bác sĩ cũng thường tới chăm sóc cho bà ấy mà." Anh đáp: "Ngày mai chúng ta cứ đi chơi, không cần tới bệnh viện đâu."
"Ra là vậy..."
Naib thôi không nói nữa, cúi đầu giả bộ viết bài.
"Không phải bình thường nghe tới chuyện mình tới thăm mẹ cậu ấy thì sẽ đồng ý nhanh lắm à."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top