C76. Cho phép theo đuổi
Naib còn chưa kịp mở miệng chửi, Jack đã kéo cậu đi. Dù gì cũng chẳng ai quen biết với cái tên này.
"..."
Hắn một lần nữa bị chọc tức, khí thế hùng hổ đi tới chặn đầu hai người họ.
Hắn có tình ý nhìn vào Naib, "Tại sao không cho anh cơ hội theo đuổi? Bao nhiêu quà anh gửi cho em đó vẫn chưa đủ sao?"
Jack nhíu mày lại định nói gì đó.
Nhưng Naib không nhiều lời, dứt khoát đá một cước vào cẳng chân hắn.
"A!!" Cơn đau đột ngột truyền tới, hắn liền kêu đau thống khổ, lập tức ngã xuống.
"..." Jack khựng lại, "Quên mất, cũng chẳng tới lượt mình ra tay."
Thế nhưng chỉ ngay sau đó, Naib đột nhiên đổi ý: "Muốn theo đuổi tôi hả, cũng được thôi."
Anh liền sửng sốt nhìn vào cậu.
Jack gần như nắm thóp được tất cả hành động của Naib, thế nhưng cũng đôi khi cái đồ ham ăn này muốn làm gì anh cũng khó có thể đoán được.
Chẳng hạn như việc đồng ý cho người khác theo đuổi mình.
Hầu kết anh giật giật, thật sự muốn phản bác.
Tên đàn anh đó cười sung sướng còn chưa được nổi 5 giây.
Chỉ một khắc sau, Naib lại bổ sung thêm: "Cơ mà nói nhỏ với anh nhé."
Cậu cúi xuống mỉm cười cợt nhả, vừa phát ra lời đã khiến người ta kinh ngạc: "Tôi đây bị bệnh xã hội, lại có sở thích lây bệnh cho người khác, anh cũng muốn được chia sẻ niềm vui thì để tôi giúp anh."
"..."
Ngữ khí của Naib cũng bình tĩnh, thế nhưng lời này nói ra lại hết sức dọa người. Căn bệnh không thể chữa khỏi này ai ai cũng sợ, nhất là sợ bị lây từ người khác.
"Cái gì? Bệnh xã hội..." Tên này có chút hoảng sợ, đôi chân có hơi rụt lại một chút.
Hắn sợ hãi định nói thêm gì đó, đảo mắt lên lại thấy Jack đang nhướn mày nhìn mình, biểu cảm u ám, còn ra khẩu hình miệng.
"Cút."
Điều này không khỏi khiến hắn sợ phát khiếp. Tên này vội vàng lồm ngồm bò dậy, khập khiễng ôm chân mà bỏ trốn.
Cậu đứng dậy phủi tay, "Tưởng gì, hóa ra tên này cũng nhát cáy à."
Jack đứng xem kịch hay nãy giờ mới lên tiếng: "Diễn xuất không tệ."
Naib được khen liền cảm thấy vui vẻ, cậu hất mặt, "Xời, cậu khen thừa rồi."
Hai người lại tiếp tục đi bộ tới cửa hàng tiện lợi.
Trong lúc đang tìm thêm cơm nắm ăn liền, anh mở lời: "Cơ mà tên đó là ai? Sao tự dưng lại muốn tiếp cận cậu thế?"
"...Ai mà biết được." Cậu vẫn đang mải mê đọc từng loại nhân cơm nắm được ghi trên bao bì, "Vậy nên tôi mới nói anh ta có vấn đề về thần kinh."
Naib cầm hai gói cơm nắm ăn liền lên phân vân hỏi: "Jack, cậu nghĩ nhân cá ngừ và mayonnaise hay nhân cá bào sẽ ngon hơn?"
Không nghe thấy anh đáp, cậu lại hỏi: "Jack?"
Naib nhìn sang, mới tinh tế phát hiện tâm tình anh có vẻ không tốt cho lắm, vừa giống như là đang giận, mà cũng giống như đang lo lắng.
Cậu nghiêng đầu hỏi: "Sao thế? Cậu không vui rồi à?"
"..."
Bỗng trong đầu lại nghĩ tới một trường hợp khác, Naib lẩm bẩm: "Đừng nói là cậu tức giận vì hắn bám theo tôi nha."
Jack không do dự mà đáp: "Ừ."
"..."
"Thật luôn à..." Naib cụp mắt xuống, trong đầu nghĩ ngợi lung tung: "Cũng đúng, trước đây cậu ấy gặp chuyện gì mình cũng sẽ tức giận vì lo lắng, lần này cũng vậy thôi."
"..."
Jack sợ cậu phát hiện ra ẩn ý của mình, toan định giải thích.
Thế nhưng Naib lại vui vẻ nói: "Cậu không thấy sao? Hắn không làm được gì tôi đâu."
Nói rồi cậu cười khách sáo: "Cảm ơn nhé."
"..."
"Mình lại quên mất, cậu ấy ngốc quá." Anh không đáp lại, chỉ lặng lẽ thở dài.
Naib định nói thêm gì đó, nhưng lại thấy Jack xoay người đi ra phía quầy thu ngân, vì vậy cậu cũng nhanh chóng chọn bừa một loại cơm nắm rồi chạy theo anh.
Sau khi mua được thêm thịt nướng phô mai, bọn họ ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
Trên đường đi Jack không nói câu nào, điều này làm Naib có chút khó xử, cậu nhỏ giọng hỏi: "Cậu đang muốn chiến tranh lạnh với tôi à?"
Jack lúc này mới chịu nhìn cậu, "Không có."
"Đừng có làm cái giọng lạnh đó chứ." Naib không thèm quan tâm nữa, cầm xiên thịt cắn một miếng, "Cái này ngon thật nha."
"..."
Lại nhìn thấy hai bên má phồng lên khi ăn của cậu, Jack liền cảm thấy buồn cười.
Nhưng đúng lúc Naib nhìn lên, lại không thấy anh cười nữa, còn tưởng chỉ là ảo giác.
Nhìn thần sắc lạnh lùng của người trước mặt, cậu thầm nghĩ: "Cái tên này, lo thì cứ nói là lo đi, còn làm giá."
Naib cúi đầu, không giấu được vui vẻ mà trộm cười.
Thế nhưng hành động lén lút này rất nhanh đã lọt vào tầm mắt của Jack, giọng điệu mang theo ý muốn trêu chọc của anh vang lên: "Cậu cười gì đó?"
Naib chột dạ, liền ho một tiếng: "Cậu nhầm rồi, có ai cười đâu."
Trong lúc cậu đang định tìm thêm chủ đề để nói chuyện, đột nhiên William từ đâu lao tới.
Cậu ta rất hồ hởi nói: "Chào buổi sáng các huynh đệ tốt của tôi!"
Naib ném xiên thịt đã ăn hết vào thùng rác bên đường, "Cậu uống nhầm thuốc à?"
William không giận, ngược lại còn hỏi: "Nào có, cậu cũng nghe tin trường sơ trung bên cạnh tổ chức hội xuân rồi nhỉ?"
"Hai cậu muốn đi không?" William nhìn lên Jack, "Hôm đó chúng ta tụ tập thành nhóm đông người một chút, đi chung sẽ vui hơn."
Anh không nói gì, chỉ gật đầu.
Naib cũng đồng ý: "Được đó, tôi cũng muốn xem lớp của con bé Tracy sẽ bán món gì."
...
Tối hôm đó.
Fiona lấy chén bát xếp ra bàn, thuận miệng hỏi: "Roy, thằng nhóc nhà anh không qua ăn tối sao?"
Anh đáp: "À, hôm nay ba anh gọi thằng bé tới nói chuyện gì đó rồi."
Naib vừa mới tắm xong đi ra đã nghe thấy hai người cười nói, liền muốn hóng hớt.
Roy đặt đĩa thức ăn xuống bàn, "Haha, chắc là muốn cùng thằng nhóc học vẽ đây mà, dù gì hai cha con cũng mười mấy năm không động lại vào giấy bút rồi."
Fiona có chút bất ngờ: "Học vẽ sao?"
Roy xoa cằm suy tư, "Anh có nghe mẹ anh kể lại, ông ấy thích được vẽ tranh cùng Jack từ khi thằng bé còn nhỏ xíu rồi."
"Cũng may bây giờ hai cha con đã hòa thuận rồi nhỉ."
"Em nói phải."
Naib chớp mắt, trong đầu thầm suy nghĩ, mọi thứ đang dần tiến triển theo hướng tích cực rồi.
Thế nhưng cậu không hề biết, những ngày sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.
...
Chiều chủ nhật.
"Mọi người tới mua bánh nướng nóng hổi đi ạ!"
"Bên đây cũng có sinh tố hoa quả nữa ạ!"
Hôm nay là ngày diễn ra hội xuân, đồng thời để các học sinh cuối cấp mở ra lễ hội khởi nghiệp.
Sân trường rộng lớn toàn là các gian hàng bày bán các sản phẩm, mọi người tụ tập rất đông.
William trầm trồ nhìn xung quanh, "Woah, hôm nay náo nhiệt thật đó."
"Vì bữa nay là cuối tuần mà." Martha đang cúi đầu bấm điện thoại thì ngẩng lên hỏi: "Đúng rồi, nãy giờ mấy đứa có thấy Naib ở đâu không? Đã hơn 3 giờ chiều rồi đó."
William chống hông, "Cậu ta lại ngủ quên rồi chứ gì, em hiểu quá mà."
Đúng như lời của William, ngay lúc Naib chạy tới, cậu vừa thở hổn hển vừa nói: "...Xin lỗi mọi người, tôi ngủ quên mất."
Martha bực mình: "Em cũng hay ha, muộn hẳn 15 phút."
"Em xin lỗi mà..." Cậu không cam lòng đảo mắt đi, vô tình chạm mắt với Jack.
Anh không nói gì, chỉ gật đầu cười.
Naib không kịp phản ứng, chỉ ngẩn người nhìn anh chằm chằm.
"..."
Bỗng William từ đâu nhảy vào giữa xen ngang, đuôi lông mày cậu ta giật giật nhìn qua nhìn lại, "Gì đây, hai cái người này?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top