C75. Đừng có lại gần cậu ấy
Cậu về tới nhà, lập tức gọi điện cho Jack.
Ở bên đây anh vừa mới kết thúc buổi học thêm, liền gọi lại cho Naib: "Cậu gọi tôi có chuyện gì thế?"
"Cho tôi số điện thoại của Luca đi."
"..."
"À, được." Jack cảm thấy cậu có vẻ không vui, có chút lo lắng hỏi: "Cậu về nhà chưa? Đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?"
Naib nhận được tin nhắn, liền vội vã nói: "Tôi kể với cậu sau, cảm ơn nhé."
Sau đó cậu đã cúp máy.
"..."
Một lát sau, anh về nhà lại nhận được tin nhắn cầu cứu của Luca cách đây ít phút: [ĐẠI CA, CỨU VỚI!!]
[Anh vợ tôi đột nhiên gọi tới, tôi không dám trả lời đâu!]
"..."
Jack thản nhiên đáp: [Cậu cứ bắt máy đi, nhỡ đâu có chuyện gì.]
Luca nhận được tin này mới có một chút dũng khí, lề mề chấp nhận cuộc gọi.
Sau khi gọi 10 cuộc, cuối cùng đối phương cũng bắt máy. Naib chưa gì đã nghiêm giọng nói: "Luca, tôi với cậu nói chuyện nghiêm túc đi."
Cậu ta vội vàng nói: "Em xin lỗi, tụi em đã làm hòa rồi mà. Em không có làm Tracy buồn nữa đâu, anh đừng hiểu lầm em nhé."
"..."
Naib thở dài: "Không phải cái đó, là chuyện khác cơ."
Sau khi thuật lại mọi thứ từ đầu tới cuối, cậu nói: "Trách nhiệm trông chừng con bé, tôi giao cho cậu đấy. Cái gã đó không phải dạng vừa đâu."
Luca hít một hơi, cũng đã ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, "Anh cứ giao việc này lại cho em."
Hóa ra là trong mấy ngày cái đôi gà bông này giận dỗi nhau, tên đàn anh đó chỉ vì được Tracy nhặt lại giúp ví tiền mà trúng tiếng sét ái tình với cô, giờ thành ra cớ sự thế này đây.
Bỗng Luca hỏi thêm: "Cơ mà anh vợ này, anh chấp nhận em rồi sao?"
"Ai nói là tôi chấp nhận cậu? Còn để xem sau này thế nào đã." Naib hờ hững nói rồi cúp máy.
"Còn chẳng biết sau này lên đại học rồi hai đứa nhóc này còn yêu nhau hay không, cho nên làm sao mà mình có thể quyết định vội vàng chuyện này được."
Cậu ngả người ra ghế, "Tuy nhiên hiện tại vị trí bạn trai của em gái mình, chắc chắn không ai sẽ thay thế được Luca rồi."
"Ít nhất thì mình vẫn phải bảo vệ hai đứa nhỏ."
...
Thế nhưng kì lạ thay, cả tuần đó ngày nào Naib tới lớp cũng có người đưa cho cậu hoặc đồ ăn sáng, hoặc là nước uống, còn nói là có người nhờ gửi tới.
Vì không rõ danh tính người gửi, cậu dứt khoát không muốn động, lập tức ném thẳng vào thùng rác.
Jack cũng có để ý đến chuyện này, anh đột nhiên có dự cảm không lành, vì vậy lúc tan học đã đề nghị cùng cậu đi về.
Trong lúc đợi Jack đi cất tài liệu ôn tập ở thư viện, Naib đã chủ động đợi sẵn ở cổng trường.
Lúc đó các học sinh cũng đã về hết, bọn họ ở lại khá muộn.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân, liền ngẩng đầu nói: "Cậu xong rồi--"
Nhìn thấy người trước mặt, biểu cảm trên mặt Naib liền trở nên nghiêm trọng, "...Sao lại là anh?"
Hắn ta lại cố tình cúi sát cậu, "Những món quà anh gửi tới, em có thích không?"
Naib cười khẩy: "Tôi biết ngay mà, tôi đã vứt hết vào thùng rác rồi. Anh đừng nghĩ tiếp cận tôi thì anh có thể có được em gái tôi."
Hắn không để lời này lọt tai, còn cố tình ghé sát hơn, "Vậy bây giờ anh nói rằng anh chỉ muốn em thì sao?"
Cậu cảnh giác lùi lại một bước, hắn lại tiến một bước.
"Không phải con em gái thì tán anh trai nó cũng được, anh đây không quan ngại vấn đề giới tính đâu."
Naib quả thực cảm thấy người này có vấn đề về thần kinh, cậu buồn cười hỏi: "Đầu anh bị chập dây nào à?"
Ngay lúc tên này định nói gì đó, lại đúng lúc Jack đi tới.
Nhìn bầu không khí căng thẳng giữa hai người này, anh nhíu mày lại, "Chuyện gì vậy?"
Naib nhìn lên, "Cậu xong việc rồi à?"
"Ừm." Jack dịch chuyển tầm mắt sang đàn anh trước mặt, "Anh là ai? Đừng có lại gần cậu ấy như vậy."
"Đứa nhóc nào nữa đây?"
"Chú em tránh ra, anh không có thời gian nói chuyện với chú." Hắn không thèm để tâm, còn cố tình tiến sát hơn. Nhưng chỉ ngay khắc sau, Jack liền chặn hắn lại.
"..."
Sắc mặt anh trầm xuống, bộ dạng có chút hung dữ: "Tôi đã bảo anh đừng có lại gần cậu ấy rồi cơ mà?"
Hắn bị kích động, tức giận đến đỏ tía cả mang tai, "Mày còn dám lườm tao!?"
Naib nãy giờ ngứa chân ngứa tay rất muốn đánh người, nhưng nghĩ tới việc nếu Jack cũng bị liên lụy, hai đứa lại bị lôi lên phòng giáo viên viết bản kiểm điểm tiếp thì hỏng.
Sau khi suy nghĩ kĩ càng, cậu đành phải bất đắc dĩ nhỏ giọng nói: "Đi thôi, mặc kệ anh ta."
Jack không nói lời nào, trực tiếp đẩy cậu đi trước, bản thân mình thì đi phía sau, còn ngoảnh đầu nhìn tên kia một cái sắc lạnh.
Tới ngã ba.
Rốt cuộc Jack vẫn không yên tâm, anh không rẽ trái như mọi lần nữa, chỉ ung dung đi theo cậu.
Naib cảm thấy có gì đó sai sai, cậu chỉ tay, "Nhà cậu ở hướng đó mà."
Anh cứng nhắc đề nghị: "Từ nay để tôi đưa đón cậu."
"Cậu không cần lo đâu." Naib vội xua tay, "Tên đó hả, tôi đấm một cái là bay răng cửa liền."
"Có được không đó?"
"Cậu muốn thử không?"
"..."
"Được rồi, tôi sợ cậu quá." Jack vì nhịn cười mà bả vai hơi run, "Vậy tôi về đây, tới nhà rồi nhớ nhắn tin thông báo tình hình nhé."
"Nhớ rồi, cậu cứ quản tôi như trẻ con ấy." Naib vội gật đầu, sau đó chào tạm biệt anh.
Cho đến ngày hôm sau, cậu tưởng Jack chỉ nói đùa mình, ai dè đúng tròn 6 giờ, Naib đã bị chị gái gọi dậy chỉ vì cái tên nào đó đã đợi ở dưới nhà.
Một lát sau, cậu hậm hực đi xuống, liền nhìn thấy bản mặt của cái người phá đám giấc ngủ của mình.
Jack không biết gì cả, lại còn rất tươi cười: "Chào buổi sáng."
Ngược lại anh, Naib không hề vui một chút nào: "Hiện tại mới 6 giờ 30 phút thôi đó, cậu muốn đi sớm làm cái gì?"
Jack không thèm nghe cậu phàn nàn, trực tiếp kéo áo cậu đi, còn không quên chào Fiona một tiếng.
"Đi sớm để dẫn cậu đi ăn chứ còn gì nữa." Anh vừa đi vừa giải thích: "Hôm nay ở cửa hàng tiện lợi có bán thịt xiên phô mai loại nhỏ đó."
Naib im lặng vài giây, sau đó gật gật đầu, "Vậy còn chấp nhận được."
"..."
Nhưng âm binh không mời cũng tự kéo tới, bọn họ vừa đi được vài bước đã gặp lại cái tên đàn anh kia.
Hắn còn giả bộ tình cờ: "Ồ, gặp lại nhau rồi."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top