C74. Tránh xa em gái của tôi ra
Bầu không khí yên tĩnh đến xấu hổ trôi qua.
Hai bọn họ liền đồng thanh: "Hả?"
"..."
"Đúng không anh?" Cậu bé kia hiếu kỳ hỏi, "Nếu không thì tại sao tối muộn thế này hai người còn đi với nhau chứ."
Một bạn nữ khác cũng đồng tình: "Đúng đó!"
"Rõ ràng là hẹn hò!"
"..."
Bọn họ không hỏi vào Jack nữa, lại nhìn qua phía cậu xác nhận: "Anh Naib, em nói có đúng không!?"
Naib mấp máy môi định trả lời.
Sợ cậu da mặt mỏng dễ ngượng ngùng, Jack liền lên tiếng giải vây: "Không phải đâu, anh là bạn của cậu ấy thôi."
Anh cúi người, mỉm cười chậm rãi hỏi: "Tâm trạng của bạn anh không tốt nên anh dẫn cậu ấy đi chơi, như vậy cũng không được sao?"
Đám trẻ đỏ mặt, khẽ nói: "...Được ạ."
"Ngoan lắm." Jack gật đầu hài lòng, "Vậy các em đừng làm anh ấy khó xử nữa nhé."
Bọn họ đồng thanh dạ một cái.
Nhưng bỗng nhiên Naib ho một tiếng, "Khoan đã."
Cậu nhíu mày hỏi: "Các em nói bạn trai trong lời đồn nào cơ? Anh đây còn đang tuổi bị cấm yêu đương nhé."
"..."
"Sao kì vậy ta? Không lẽ tụi mình nghe nhầm rồi?" Cô bé kia gãi đầu nhìn mấy người còn lại.
"Làm sao mà nhầm được."
Một cậu nhóc liền chỉ vào Jack, "Là anh này đó anh, lời Tracy miêu tả y hệt anh trai này luôn."
"..."
Naib thở dài, "Thôi được rồi, mấy đứa đi chơi đi."
"Dạ!" Bọn họ liền vui vẻ chạy đi, còn vẫy vẫy tay, "Tạm biệt các anh!"
Hai người nhìn theo đám học sinh kia, cậu lẩm bẩm: "Cái con bé Tracy này..."
Nhưng cậu thấy Jack đang nhìn mình, định nói gì nữa liền quên hết sạch.
"..."
Sau khi gặp phải tình huống khó đỡ này, Naib chỉ đơn giản là đi dạo với anh thôi mà cũng cảm thấy mất tự nhiên.
Cậu về tới nhà, buồn bực úp mặt xuống gối. Khắc sau lại ngồi dậy nhắn tin cho Tracy.
Rất nhanh, cô bé trả lời: [Muộn như vậy rồi, anh hai chưa ngủ à?]
Naib gõ gõ tin nhắn, [Anh có chuyện muốn hỏi đây, rốt cuộc em với cái tên Luca kia là có chuyện gì? Hai đứa đang giận nhau à?]
Tracy đáp: [Anh hứa không đánh anh ấy đi, rồi em sẽ nói.]
"..."
Cậu tặc lưỡi, nhanh chóng gửi lại: [Được rồi, anh không phải loại người đó.]
[Ai mà tin được.] Cô bé gửi thêm một tin nhắn: [Em với anh ấy có chút hiểu lầm thôi, đã giải quyết xong rồi.]
"..."
Naib nhíu mày, nghiêm túc nói: [Tracy, nếu thằng nhóc đó có làm gì em, cứ bảo với anh.]
[Hihi, em biết rồi. Chúc anh hai ngủ ngon.]
[Khoan đã, còn chuyện này nữa.]
Tay cậu khựng lại, lề mề bấm nút ghi âm giọng nói: "Em bày đâu ra cái trò nói anh có bạn trai vậy hả? Chị Fiona mà biết sẽ không hay đâu!"
"Đã vậy lại còn..." Naib ngừng lại một chút, nhỏ giọng nói: "Gán ghép anh với cậu ấy nữa."
Tracy ở bên này nghe xong liền cười khúc khích, cô bé cũng gửi qua một đoạn tin nhắn thoại.
"Anh khó chịu khi bị gán ghép với anh Jack sao? Em lại thấy hai người rất hợp nhau mà."
"Anh ấy lúc nào cũng bảo vệ anh, lại còn hay chiều theo ý anh, thật sự anh chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương với người ta sao?"
"..."
Naib giở giọng đe dọa: "Em có vẻ dày dặn kinh nghiệm quá nhỉ, có cần anh mách ba mẹ em không?"
Tracy tức giận trả lời: "Anh là đồ độc ác! Em không chơi với anh nữa!!"
Nói rồi cô bé liền offline, làm Naib có nhắn thêm gì cũng chẳng nhận được.
Lần đầu tiên gặp loại câu hỏi này, cậu có chút bối rối. Nhưng nếu thật sự ban nãy cậu không lảng tránh vấn đề đó đi thì cũng không biết nên trả lời thế nào.
Nghĩ lại thì...
Cảm giác bị gán ghép với anh cũng không tới mức khó chịu.
Nghĩ lại lời em gái mình nói vừa nãy, Naib bất giác úp mặt lại xuống gối, "Yêu đương với cậu ấy hả, đến tưởng tượng mình cũng chẳng dám."
Chỉ là gần đây, cậu cảm thấy bản thân mình có chút kì lạ.
Naib mở camera điện thoại lên, tự nhìn vào biểu cảm trên gương mặt mình.
"Mỗi khi nghĩ tới cậu ấy, tim mình lại đập nhanh hơn, bộ dạng này lại vô thức xuất hiện."
Naib ngồi bật dậy, tự vỗ vỗ hai bên má, "Không thể nào có chuyện đó đâu!"
"Mình thấy với ai cậu ấy cũng đối xử như vậy mà."
...
Ngày hôm sau.
Naib vừa mới đi tới cổng trường, liền nhìn thấy Tracy đứng đợi ở đó, cô bé chạy tới cười nói: "Anh hai buổi sáng tốt lành!"
"Tưởng con bé này đang giận mình chứ..." Cậu nhìn xuống túi bánh sandwich trên tay Tracy, "Em không đi học à? Ăn nhiêu đó có đủ no không?"
"Anh yên tâm! Dạ dày em bé hơn anh nhiều!"
"..."
Cô bé cười cười: "Hôm nay trường cho học sinh nghỉ để chuẩn bị hội xuân đó, sắp đến năm mới rồi mà."
"Thản nào lại vui như vậy." Naib buồn cười đáp: "Vậy qua tìm anh làm gì đây?"
Tracy lấy từ trong túi ra một chiếc sandwich có hình mặt gấu, họa tiết tai và mắt được làm từ rong biển sấy trông rất đáng yêu, "Khoe anh cái này nè, dễ thương không?"
"Ừm." Cậu có chút ngạc nhiên, "Em mua ở đâu vậy?"
Tracy liền khoe mẽ: "Em đâu có mua, là anh Luca làm tặng em đó!"
Naib trả lời qua loa: "Quà tạ lỗi à? Cậu ta cũng khéo tay đấy nhỉ."
"Đó! Vậy nên anh đừng khó chịu với anh ấy nữa mà." Cô bé lay lay vai cậu năn nỉ.
"Hóa ra là vừa nhận được quà nên chạy qua khoe với mình đây mà." Naib cười nói: "Thôi được rồi, em về đi, anh phải vào học rồi."
Tracy liền mừng rỡ: "Vậy em về đây, bye bye anh hai!"
Đang định xoay người đi, bỗng Naib cảm nhận được có gì đó không ổn, cậu lạnh giọng nói: "Khoan đã, em bắt taxi về đi, đừng đi bộ."
"Sao thế anh?"
"Cứ nghe lời anh, đứng ở đây đợi taxi đi."
"..."
Naib đi lên lớp, vừa ngồi xuống ghế đã từ cửa sổ nhìn xuống nơi Tracy đang đợi xe, cũng may là vẫn còn ban kỷ luật đứng đó canh học sinh đi muộn.
Nhớ lại vừa nãy, cậu để ý cứ có một tên lén nhìn hai người nói chuyện với nhau, trông có vẻ rất khả nghi.
...
Tới giờ ra về.
Hôm nay tới lượt Naib trực nhật, vì vậy cậu phải ở lại cùng nhóm để vệ sinh lớp và thay nước cho bình hoa.
Sau khi xong việc vẫn còn khá sớm, Naib định về luôn để hỏi Tracy về cái tên khả nghi sáng nay.
Cậu vừa ra khỏi cổng trường, liền nhìn thấy một tên con trai lạ mặt, trông qua có vẻ lớn tuổi hơn cậu.
Hắn không bịt kín như sáng nay nữa, ngược lại còn ăn mặc rất chỉnh tề.
Naib định lướt qua hắn ta, nhưng liền bị tra hỏi: "Học đệ, em là anh trai của Tracy đúng không?"
Cậu dừng bước, "Anh có liên quan gì tới em gái tôi?"
"Đừng căng thẳng như vậy chứ, anh chỉ hỏi một chút thôi mà."
Hắn thôi không dựa vào tường nữa, còn cúi sát lại gần cậu.
"Chuyện là thế này, chúng ta kết thân đi, anh muốn làm quen với em gái của em."
Naib khó chịu lùi lại, "Anh theo dõi em gái tôi như thế, chắc chắn cũng biết con bé đã có người mình thích rồi nhỉ?"
"Quả nhiên không qua mắt được em." Hắn ta còn giả bộ gãi đầu cười, "Nhưng hai người đó đã yêu nhau đâu?"
"Để tôi xem anh cười được bao lâu." Ánh mắt cậu lạnh nhạt nhìn hắn.
Hắn chậc chậc vài tiếng, "Không được ăn nói như vậy với tiền bối đâu nha..."
Naib nhíu mày nhìn cái tên dai như đỉa này, cậu nắm chặt cổ áo hắn đe dọa: "Tôi nói cho anh biết, anh mà dám động vào gia đình tôi, anh có là cái thá gì tôi cũng không ngại ra tay đâu."
Dứt lời, Naib ném hắn ta vào tường rồi quay người rời đi, "Khôn hồn thì cút xa khỏi tầm mắt của em gái tôi ra."
Tên đó một tay chống đỡ vào bức tường phía sau, lẩm bẩm: "Đau đấy."
Thế nhưng hắn không tức giận mà còn nhếch miệng cười, "Đúng là thú vị thật."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top