C73. Cứu mạng
"Chắc chắn là có chuyện gì rồi, tại sao lại không gọi trực tiếp cho mình mà lại phải thông qua chị Fiona chứ."
Naib đang ngồi ăn trưa cùng nhóm bạn, thế nhưng cậu cứ cúi đầu nhăn mày suy nghĩ, không hề động đũa.
"Với lại bình thường con bé nghe mình nhắc đến Luca thì sẽ vui lắm mà."
Ba người còn lại cũng để ý tới hành vi này của Naib.
Jack hơi cúi xuống muốn nhìn cậu, "Sao vậy? Đồ ăn có vấn đề gì à?"
Naib lúc này mới hoàn hồn, cậu ngẩng đầu miễn cưỡng đáp: "Không có...chỉ là..."
"Chỉ là?" Bọn họ lập tức ngừng động tác, nhìn chằm chằm vào cậu.
Naib đảo mắt, "À, không có gì."
"Cậu bị gì thế?" William bị sự lề mề của cậu làm cho nóng nảy: "Hôm qua chơi game bị tụt rank, hay là chị Fiona lại không cho cậu ăn thịt xiên nướng rồi?"
"..."
Có vẻ Naib còn chẳng nghe thấy, một tay cậu đặt trên nắp lon nước, nhưng mãi chẳng mở ra, "Nhìn mặt con bé buồn như vậy, không lẽ nào..."
Jack ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng lấy lon nước từ tay cậu, bật nắp ra, "Của cậu đây."
"Không lẽ nào là do Luca?" Naib không đáp lại, trong đầu chợt xuất hiện một ý nghĩ, "...Mình biết ngay mà!"
"Rầm!"
Mọi người đang ngồi ăn trưa, bỗng nhiên Naib tức giận đập bàn làm cho cả bọn giật mình.
Sau đó cậu cầm đôi đũa lên, thẳng thừng xiên vào chính giữa miếng trứng, làm lòng đỏ vỡ ra, "Dám làm em gái tôi buồn, được lắm, cậu cứ đợi đó!"
"..."
Nhìn thấy cảnh tượng như vừa giết người này, Martha toát mồ hôi hỏi thầm: "Jack, em làm gì khiến thằng bé giận à?"
Hắn ngơ ra không hiểu: "Em không có, sáng nay cậu ấy vẫn bình thường mà."
William thản nhiên cúi đầu ăn, "Thôi, bó tay rồi, kệ cậu ta đi."
"..."
Cho đến khi tan học, vẻ mặt của Naib vẫn cứ hầm hầm, cứ như thật sự có ai đó chọc giận cậu.
Jack đang đi bộ với cậu, anh đột nhiên đứng lại, "Naib."
Cậu đi được mấy bước, nhìn sang thấy bên cạnh mình không có ai, quay lại mới thấy Jack đứng phía sau mình, "...Sao vậy?"
Anh không nhìn Naib, chỉ thành thật nói: "Xin lỗi cậu."
Khuôn mặt cậu giãn ra, phản ứng chậm chạp lại: "Hả? Tại sao lại xin lỗi?"
Jack do dự đáp: "Tôi cũng không biết lí do, chỉ là thấy tâm trạng cậu không tốt, cứ xin lỗi trước đã."
"..."
Naib liền cảm thấy buồn cười, "Không phải tại cậu đâu mà."
"Vậy là có chuyện gì?" Anh ngẩng đầu, chậm rãi đi về phía cậu, "Có ai làm cậu không vui à?"
"Cậu cũng biết chuyện Luca với em gái tôi đó. Hồi trưa tôi có việc qua tìm Tracy, nhưng kì lạ là khi tôi nhắc tới Luca thì con bé có vẻ buồn lắm." Naib nghĩ đến lại thấy tức, bàn tay cậu siết chặt lại, "Chắc chắn chỉ có cậu ta thôi!"
"..."
"Nhỡ đâu lại có hiểu lầm gì thì sao?"
Jack vừa nói, vừa lén báo tin xấu cho Luca: [Cậu làm gì Tracy vậy? Anh vợ cậu nổi giận rồi kìa.]
Anh vừa đi vừa nghe Naib mắng chửi người ta, rất nhanh đã nhận được thông báo từ phía Luca.
Cậu ta khóc lóc: [Tôi có hơi quá lời với em ấy, bây giờ vẫn đang cố tìm cách làm hòa.]
Jack đáp: [Cậu không nhanh lên là Naib qua siết cổ cậu đó, cậu ấy giận cả ngày hôm nay rồi.]
Luca liền trả lời lại: [Đại ca, cái mạng này chỉ phụ thuộc vào cậu thôi! Cậu làm gì đó cho anh ấy bớt giận đi!]
"..."
Jack đồng ý một câu, sau đó quay ra nhìn Naib vẫn đang luyên thuyên nãy giờ.
Hai người đi tới đoạn ngã ba.
Naib lúc này mới kết thúc bài ca chửi người của mình: "Tôi đã không yên tâm khi để con bé yêu sớm như vậy rồi, giờ có hối hận cũng không kịp, tức chết mất!"
Jack dừng bước, đột ngột cúi người hỏi: "Naib."
Cậu không kịp phản ứng, chỉ nhìn anh.
"Cậu nói xong hết rồi?"
Thần sắc anh ôn hòa, khẽ nở nụ cười yêu nghiệt thương hiệu, "Vậy bây giờ đã bớt giận chưa?"
"..."
"Ừm..."
Naib rũ mắt xuống, nhìn thẳng vào mũi giày của mình.
Chỉ trong chớp mắt, cậu nghe thấy tiếng tim đập nặng nề, từng chút, từng chút một.
"...Cảm ơn cậu."
"Không có gì." Jack thẳng người dậy, còn chu đáo dặn dò: "Về nhà cẩn thận."
Anh đi được một đoạn, quay đầu lại thì thấy cậu cũng đã chậm rãi bước đi, không còn điệu bộ tức giận như hồi nãy nữa.
Jack lại đi tiếp, thầm mỉm cười.
"Gì chứ, cậu ấy thì dễ dỗ thôi mà."
...
Tối hôm đó.
Naib vừa mới tắm xong thì nhận được thông báo, cậu mở máy ra kiểm tra.
Hóa ra là Jack gửi tin nhắn tới, rủ cậu đi ăn đêm.
Cậu nghĩ ngợi một hồi, dù gì ngày mai cũng không có nhiều bài tập, thôi thì cứ đi vậy.
Fiona đang ngồi làm việc, nhìn thấy Naib chạy xuống liền hỏi: "Tối rồi, em còn định đi đâu đó?"
"Em đi chơi." Cậu định mở cửa nhà, lại bổ sung thêm: "Em đi với Jack nên chị đừng lo, em đi đây!"
Fiona còn chưa kịp nói gì, bèn thở dài: "Cái thằng bé này..."
...
Cậu chạy tới điểm hẹn, đã thấy anh đứng đợi ở đó.
Jack vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy cậu, "Chào buổi tối."
Naib nhìn xung quanh, hỏi: "Cậu không rủ thêm ai à? Anto thì sao?"
Anh thản nhiên đi trước, giọng nói tản mạn: "Kệ cậu ấy, chỉ có hai chúng ta đi thôi."
Cậu nhanh chóng chạy theo bên cạnh, "Mà ba cậu sao rồi?"
"Ông ấy được về nhà để gia đình tiện chăm sóc rồi, khi nào tới lịch chụp X-quang và tháo bột thì mới quay lại."
"Gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến ba cậu giúp tôi nhé."
"Được."
Hai người đi dạo một hồi, cuối cùng Naib cũng nhìn thấy món ăn mình cần tìm, không chần chừ mà chạy tới gian bán hàng.
Bác gái đứng trong quầy tươi cười hỏi: "Cháu bé, con muốn mua mấy xiên nào?"
Cậu nhìn thấy mấy xiên thịt còn đang được nướng bốc khói nghi ngút, liền không nhịn được quay lại hỏi Jack: "Cậu có ăn không?"
Anh gật đầu, "Ừ, cậu cứ gọi tùy thích đi."
Jack nói rồi cúi đầu gửi tin nhắn cho Luca, báo cáo tình hình: [Naib có vẻ không nhớ tới chuyện này nữa rồi, cậu cứ yên tâm.]
Cậu ta gửi một nhãn dán khóc lóc: [Đại ca à, đúng là chỉ có cậu mới khắc chế được anh vợ tôi!!]
Hắn cười cười đáp lại: [Quá khen rồi.]
Sau khi mua thịt xiên nướng xong, hai người tiếp tục đi dạo.
Bỗng nhiên có một nhóm học sinh ở gần đó nhận ra bọn họ, tụi nhỏ vội thốt lên: "Anh Naib!"
Hai người giật mình quay lại, Naib cắn miếng thịt còn đang dính trên xiên, mặt đơ ra, "?"
Jack định hỏi gì đó.
Nhóm học sinh đó chạy tới, vóc dáng nhỏ nhắn, có vẻ nhỏ tuổi hơn hai người. Có một nam sinh vui vẻ giới thiệu: "Anh ơi, tụi em là bạn cùng lớp với Tracy nè!"
Naib nuốt thức ăn xuống, cười đáp: "À, hóa ra là mấy đứa."
Có một cô bé dứt khoát hỏi: "Anh ơi, anh còn nhận thêm em gái không ạ?"
"Cậu giữ liêm sỉ lại đi!"
"..."
Naib không biết nói gì, chỉ nhìn Jack cầu cứu, trong khi anh cũng không biết nên làm gì.
"Hửm?" Lúc này đám trẻ mới để ý đến Jack, lập tức đồng thanh, "Uyyy..."
Lần này đến lượt anh không hiểu.
Bọn họ lại chuyển sự chú ý qua Jack, bu lại thành một đám đông, "Anh ơi, anh còn cao hơn cả anh ấy nữa!"
"..."
Khóe miệng Naib giật giật, không vui cắn một miếng thịt nướng.
Có một cô bé khác lại hỏi: "Anh có muốn nhận thêm em gái không ạ?"
"Lần này đến lượt cậu sao!?"
Đám trẻ ồn ào, làm nạn nhân đứng giữa dần cảm thấy bối rối.
Nhưng bỗng nhiên có một cậu bé lên tiếng, lời này vừa phát ra đã làm cho cả đám im lặng tập thể.
"Anh ơi, anh có phải là bạn trai của anh Naib trong lời đồn không?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top