C72. Anh ấy có bạn trai rồi
Ngày hôm sau tới lớp, bỗng Naib phát hiện ngăn bàn mình chật kín toàn là bánh kẹo.
Một bạn học cùng lớp đi ngang qua liền nói: "Ngưỡng mộ cậu thật nha~ Không biết người nào lại hào phóng như vậy nữa."
"..."
William tới lớp đã nhìn thấy người huynh đệ của mình đứng nhìn chằm chằm vào ngăn bàn, cậu ta liền đi tới, "Có chuyện gì vậy?"
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, William không nhịn được chửi tục: "Vãi, cậu được tặng à?"
Cậu ta nhìn thấy có góc giấy hơi lộ ra giữa mấy gói kẹo, "Có tờ giấy gì kìa, cậu lấy ra đọc đi."
Naib chậm chạp rút tờ giấy ra, bên cạnh là William lay lay vai cậu, "Có khi nào là thư tình không hả~"
Nhưng chỉ ngay giây sau, hai người liền đơ ra, ngay chính giữa tờ giấy chỉ vỏn vẹn hai chữ "xin lỗi".
"..."
Khóe miệng cậu giật giật, biết là ai rồi đó.
Nghĩ sao hắn có thể mua chuộc cậu bằng cả đống bánh kẹo này được vậy hả.
Có biết cậu thích lắm không?
Naib cầm một gói kẹo dẻo lên, bóc ra bỏ vào miệng nhai, "Ừm, quà tạ lỗi không tệ."
"..." William cũng có vẻ đã đoán ra được là ai, cậu ta nhíu mày lại, "Cậu dễ dãi vậy hả?"
Naib cầm đại một gói socola nhỏ xíu, đưa cho cậu ta rồi xua tay đuổi người: "Cậu về chỗ đi, tôi không chia nữa đâu."
William liền oan ức ngồi xuống ghế, "Xí!"
Một lát sau, Jack quay lại liền thấy cậu đang ngồi ăn ngon lành, lại còn vui vẻ ngân nga giai điệu gì đó.
Hắn buồn cười hỏi: "Vui như vậy sao?"
"Chỗ này ăn được cả tuần đó." Naib nhìn hắn, "Cậu đúng là nhà cung cấp lương thực chính hiệu nha."
Jack nhìn xuống, còn cảm thấy người này có vẻ đã quên sạch chuyện bọn họ đang cạch mặt nhau, "Cảm ơn cậu, hôm qua ba tôi đã nghĩ thông suốt, ông ấy cũng đã kể cho tôi nghe về việc cậu tới thăm rồi."
Naib lập tức khựng lại, "Vậy là cậu ấy biết mình dám ăn nói ngang ngược với người lớn rồi à..."
"Ừm..." Cậu đảo mắt né tránh, "Không có gì đâu."
"..." Jack nhìn cậu như muốn hỏi gì đó, nhưng vừa lúc vào học nên cũng không nói thêm gì nữa.
Tiết thể dục, trùng hợp là lớp C năm hai lại học trùng lịch với lớp A năm ba.
Trong lúc cả đám đang tự khởi động vì giáo viện có việc bận cần lên văn phòng, William liền chạy qua chỗ Martha mách lẻo: "Em đã bảo với chị rồi, hai người đó giận nhau không được bao lâu đâu."
Cô nhìn hai cái người đang đứng cười nói đằng kia, gật đầu đồng tình, "Em nói cũng đúng..."
Bỗng từ đâu ra có một giọng nói gọi tên cậu ta: "William."
"..."
William quay đầu lại, liền phát hiện giá viên môn thể dục - thầy Joker đang nhìn mình, "..."
Joker có vẻ không vui cho lắm: "Em cũng hay nhỉ? Dám trốn sang lớp của đàn chị để nói chuyện riêng cơ à?"
"Còn trò nữa, vì sao không nhắc nhở đàn em hả?"
Martha vội nói: "...Em xin lỗi thầy ạ."
Thầy Joker nhìn hai người họ, giọng nói lạnh nhạt: "Đừng để tôi phát hiện ra trường hợp yêu sớm nào nữa."
William sợ người ta hiểu lầm, vội chạy theo giải thích: "Thầy Joker, em không có!"
"Trời ạ..." Martha không biết nên giúp cậu thế nào, bèn thở dài bất lực.
Kết thúc tiết thể dục, Naib đang định đi mua nước uống thì đã bị William níu lại để ăn vạ.
Cậu ta bám vào vai Naib khóc lóc như mưa: "Oan cho tôi quá, rõ ràng chỉ nói chuyện với chị Martha thôi mà, đâu có yêu đương gì đâu..."
"Bây giờ cậu than thở cũng đâu có ích gì." Naib vỗ vai William an ủi, "Lo mà giải thích với thầy ấy đi kìa."
Nghĩ nghĩ một lát, Naib lại nói thêm: "Mà cậu cũng tem tém lại thôi, chuyện hai người đang tìm hiểu nhau mà bị lộ ra thì không hay đâu."
"Biết rồi..."
Jack đứng im lặng nãy giờ mới lên tiếng: "William, vậy là cậu..."
Cậu ta chưa gì đã thừa nhận: "Đúng rồi đó..."
"..."
Tới giờ nghỉ trưa, Fiona đột nhiên gọi tới.
Naib đang đứng ở căn tin ồn ào, vội đi ra chỗ yên tĩnh để bắt máy, "Alo, em đây."
"Naib à, em rảnh không? Tracy nói với chị là con bé quên mất chưa mua đất sét cho tiết Mỹ Thuật, mà chị đang ở công ty rồi."
Fiona ở bên đây cũng đang bận bịu lo việc sổ sách, "Em chạy xuống cửa hàng đối diện trường học mua rồi đưa cho Tracy giúp chị nhé."
"Em hiểu rồi." Cậu cúp máy, vội chạy đi mua để còn kịp ăn trưa.
Cũng may là trường sơ trung ngay bên cạnh đây, Naib rất nhanh đã mua được đất sét.
Vì đang là giờ nghỉ trưa, chẳng có bảo vệ ở đây, cậu cũng tranh thủ đi tìm lớp của Tracy.
Bởi vì Naib mặc đồng phục của trường cao trung, lại còn cao lớn hơn tụi nhỏ, vì vậy cứ đi tới đâu là có người nhìn tới đó.
Cậu nhìn vào trong lớp của Tracy, chưa kịp gọi gì thì cô bé đã chạy tới.
"A, anh hai đến rồi!" Tracy giơ tay nhận lấy hộp đất sét, "Đúng loại này rồi, anh đúng là vị cứu tinh của em."
Các bạn học trong lớp cô bé đều nhìn về phía này, ai cũng thắc mắc chàng trai này là ai.
Naib gật đầu, "Lần sau đừng quên nữa nghe chưa?"
Tracy gãi đầu cười ngây ngốc: "Hì hì, em biết rồi mà."
Cậu nghĩ lại bỗng thấy có cái gì đó không đúng, liền nghi ngờ tra hỏi: "Cơ mà sao em không gọi cho Luca? Không phải bình thường hai đứa thân thiết lắm à?"
Nhắc đến cái tên này, Tracy liền không cười nữa, chỉ im lặng cúi đầu.
Naib nhíu mày nhìn cô, "...Con bé này bị sao vậy?"
"..."
Qua một hồi lâu, cậu rũ mắt, thuận tay vỗ đầu Tracy, "Thôi, vào học đi, anh về đây."
Cô bé ngẩng đầu lên đã thấy cậu đi mất, vội vẫy tay, "Bye bye anh Naib."
Có vài bạn học trong lớp lập tức chạy tới chỗ cô, có một bạn nam hỏi: "Tracy! Cái anh vừa nãy là ai vậy?"
"Là anh Naib, anh trai của mình đó."
"Thật luôn!" Cả đám liền thốt lên, lại có thêm một người nói: "Sao cậu có người anh đẹp trai như vậy mà lại giấu tụi mình!"
Cô bé ngượng ngùng cười: "Mình nói ra cũng đâu có để làm gì."
Bỗng có một nữ sinh xen vào hỏi: "Anh cậu đẹp trai như vậy, liệu đã có bạn gái chưa?"
"Cậu hỏi như vậy mà cũng hỏi được, chắc chắn là chưa rồi."
Bạn nam kia liền phản bác: "Nếu anh ấy có người yêu thì sẽ không chu đáo với các em nữa đâu, anh trai mình cũng vậy này."
Tracy nghe thấy tin này, bên tai liền vang lên tiếng sét đánh.
Đùng đoàng!
"Cái gì...thật sự là như vậy sao!?"
"Không, không thể nào đâu!" Nhưng cô bé lại lắc đầu nguầy nguậy, hai tay siết lại thành hình nắm đấm.
"Không thể để lời nói của bọn họ ảnh hưởng tới cp mình thích được!"
Tracy nhẫn nhịn một hồi, cuối cùng dứt khoát tuyên bố: "Không đúng đâu! Anh Naib vẫn tốt với mình mà. Anh trai mình...anh ấy có bạn trai rồi! Người đó vừa cao, vừa đẹp trai, còn đối xử dịu dàng mới anh mình nữa!"
"..."
Bầu không khí yên lặng chưa được 2 giây, cả đám liền hét lên:
"Cái gì!?"
"Là thật sao? Cậu miêu tả tiếp đi!"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top