C70. Cảm giác vụng trộm
Naib trốn trong hiệu sách cả buổi chiều chỉ để đọc truyện tranh, cậu cứ giả vờ là người mua hàng, đứng trong đây mấy tiếng đồng hồ, đọc xong thì cầm đại một tờ báo đi ra để tính tiền.
"Mình đúng là có trí thông minh trời ban mà, chỉ cần mất vài đồng để mua báo thôi!"
Naib vui vẻ bỏ tiền vào túi, sau đó lấy điện thoại ra gõ vài chữ trên mà hình di động, "Hôm nay là tới chương 58..."
Bỗng cậu nhìn thấy Jack đang đi tới chỗ mình, liền ngơ ngác hỏi: "Ơ, sao cậu ở đây?"
Hắn không thèm trả lời, trực tiếp hỏi: "Cậu vừa đi đâu về?"
"...Hả?"
Naib chột dạ, "Toang rồi, chuyện mình đi hiệu sách trộm đọc truyện tranh mà bị bại lộ thì sẽ xấu hổ lắm."
Trùng hợp hiệu sách đó cùng đường đi tới quán điện tử, Jack nhìn sang phía đó, thở hắt ra, "Sao cậu phải làm vậy?"
Naib cứ tưởng hắn biết chuyện mình vào đọc ké truyện tranh, xoa xoa mũi đáp: "Cậu tức giận cái gì chứ, chỉ đi có một tí thôi mà, dù gì trải nghiệm cảm giác vụng trộm đó cũng rất vui."
"..."
"Cảm giác vụng trộm? Lại còn rất vui cơ à..." Ánh mắt hắn trùng xuống, dường như đang không vui cho lắm.
"Được thôi."
Dứt lời, Jack không nói gì nữa mà trực tiếp xoay người bỏ đi.
"..."
Naib đứng chôn chân tại chỗ, "Gì vậy..."
Cậu gãi gãi đầu khó hiểu, "Tự dưng lại tức giận với mình, chỉ là đọc truyện tranh thôi mà."
...
Ngày hôm sau.
Vừa mới là đầu tuần, vậy mà William để ý vẻ mặt Jack hôm nay cứ hầm hầm, lên bảng viết bài giải mà làm gãy phấn liên tục.
Cậu ta trộm quay xuống, hỏi nhỏ: "Cậu chọc giận người ta à?"
Naib - nghi phạm duy nhất của vụ này cũng chỉ nhíu mày đáp: "Tôi có làm gì đâu, hôm qua chỉ vào hiệu sách đọc trộm truyện tranh, chẳng hiểu sao cậu ấy lại giận."
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái trò đó hay vậy?"
"..."
Tới giờ ăn trưa.
Martha nhìn bàn ăn quen thuộc bị thiếu đi một thành viên, hắn còn đang ngồi ở bàn khác, cô bèn lo lắng hỏi: "Em làm gì vậy, sao lại để Jack sang bên đó ngồi thế?"
"Em có làm gì đâu!" Naib đang ăn cũng không yên, cậu cầm cốc nước lên uống, "Em còn không biết tại sao cậu ấy phải giận tới mức này."
Martha và William cùng hất mặt, "Vậy qua hỏi đi."
"..."
Cậu nhìn qua phía bên kia đã bu kín các bạn nữ muốn ngồi chung với hắn, bình thản nói: "Khỏi đi, không chen vào được đâu."
"..."
"Chả hiểu cái tên này bị gì." Naib thầm mắng trong đầu, ánh mắt vô tình quét trúng hộp sữa việt quất bên cạnh phần ăn của hắn.
Sau giờ ăn trưa là giờ nghỉ ngơi, mọi người đều kéo nhau ra sân chơi, hoặc là ngủ trong lớp.
Mùa xuân thời tiết vừa đẹp lại ấm áp, William và Martha liền đi rủ Vera cùng chơi cầu lông, bỏ mặc hai cái người nào đó.
Naib đi tới chỗ Jack hỏi: "Rốt cuộc cậu giận cái gì chứ?"
Hắn thản nhiên rút khăn giấy lau tay, "Có giận gì đâu."
Naib không đáp lại, chỉ cầm lấy hộp sữa việt quất của hắn, thay vào đó bằng một hộp sữa bò vị truyền thống.
Jack nhìn xuống, "..."
Cậu vẫn nhớ, hắn bị dị ứng với việt quất.
Naib không thèm đôi co nữa, thẳng thừng xoay người rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm cái gì đó, chắc là đang chửi người.
Cả ngày hôm đó, Naib cũng nhận ra cái tên học sinh giỏi này có vẻ giận cậu thật rồi, từ đầu tới cuối đều không nói câu nào.
Mà Naib cũng bực không kém, cậu chỉ trốn vào hiệu sách đọc ké vài quyển truyện thôi, có đánh người đâu? Hắn cũng chẳng là cái thá gì mà quản cậu, có giỏi thì leo lên đầu ông đây ngồi!
Trong khi đó, Jack vẫn nghĩ rằng cái "cảm giác vụng trộm" của Naib là lén lút tới quán net để yêu đương với người nào đó, vì vậy đầu óc để nghe giảng cũng chẳng có nữa.
William ngồi bên trên có thể cảm nhận được luồng không khí lạnh lẽo toát ra từ hai cái người ngồi phía sau mình, cậu ta sợ hãi run một cái.
Sau buổi học hôm đó.
Naib vừa về tới nhà đã thấy chị gái mình quát ầm lên: "Naib Subedar! Chị đã bảo em cắt đứt liên lạc với cái tên biến thái đó rồi mà!"
Cậu nghĩ mãi vẫn không hiểu, bèn bày ra vẻ mặt vô lý: "Chị nói người nào cơ?"
"Cái tên dám dụ dỗ em đi vào quán điện tử đó."
Fiona hít một hơi, giọng nói tràn đầy sát khí: "Chị nói cho em biết. Bất kể nam hay nữ gì, em mà dám yêu sớm thì biết tay chị!"
"..."
Ở bên này, William đang ngồi làm bài tập thì hắt hơi liên tục, cậu ta xoa mũi, "Ai cứ nói xấu mình ấy nhỉ."
Oan cho William quá, bị lôi kéo đi ké mà cũng bị người ta ghi hận từ ngày này qua ngày khác.
Naib sau khi bị nghe mắng một trận thì cắn răng đi lên phòng, "Hừ, ngoài William ra thì chỉ có thể là cái tên đó thôi."
"Muốn kiếm chuyện cho hả giận chứ gì?" Cậu bực mình đá bay chiếc dép đi, làm nó va đập vào cửa phòng.
"Đồ Jack chết tiệt, tôi đây quyết tâm khô máu với cậu!"
...
Thế nhưng chỉ ngay chiều hôm sau, cả hai người gặp nhau nhưng không ai nói gì cả, chỉ đứng gãi đầu cho bớt ngại.
Bởi vì hôm nay đột nhiên có sự xuất hiện của Adelia.
Bà mẹ này có vẻ chưa biết hai đứa nhỏ đang giận nhau, rất vui vẻ nói: "Naib đang đi mua đồ cho chị gái à con? Thật là ngoan quá."
Cậu nãy giờ chỉ chăm chăm lườm cái người nào đó, nghe thấy cô gọi tên mình liền vội vàng đáp: "Dạ."
"Tiếc thật đó, cô rất muốn nói chuyện thêm nhưng giờ cô phải đi rồi." Adelia buồn rầu đặt tay lên một bên má, "Thôi thì khi khác gặp con nhé."
"Vâng ạ."
Naib cười đáp, giây sau biểu cảm liền thay đổi 180 độ, ánh mắt phóng điện về phía người nào đó, "Hôm qua tôi bị chị gái mắng kìa, là cậu bịa chuyện mách lẻo đúng không?"
Jack nán lại vì vẫn chưa muốn đi, tựa hồ rất hả hê: "Đáng đời cậu, ai dạy cậu yêu sớm làm gì."
Naib không hiểu nổi là ai đã đồn được tin này, cậu tức giận mắng: "Yêu cái con khỉ! Tôi làm vậy lúc nào!?"
Adelia từ xa gọi vọng lại: "Jack à! Đi thôi con!"
Hắn nhìn cậu một cái, sau đó quay đầu đi, "Không cãi với cậu nữa."
"Biến đi biến đi!" Naib ở đằng sau không ngừng thầm xua đuổi hắn.
Cậu hậm hực đi vào hàng rau củ, vừa chọn lựa vừa lẩm bẩm: "Cái đồ xấu tính! Đợi tới ngày tôi cao lớn hơn cậu đi, lúc đó đừng mơ tôi sẽ không giẫm bẹp cậu!"
Bác bán hàng nhìn thấy sắc mặt cậu nhóc này không ổn, giọng nói run run: "Ừm...cậu bé đừng lo, hôm nay tôi sẽ giảm nửa giá cho cậu."
Naib nghe tới đây hai mắt liền sáng lên, "Thật vậy ạ?"
Ông chủ lập tức gật đầu lia lịa.
"Vậy thì tốt quá, con cảm ơn bác." Cậu liền vớ lấy cái túi, cho rau rủ vào bên trong.
"Thôi, coi như hôm nay mình vui, tạm tha cho cậu ta vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top