C69. Yêu sớm

Ngày hôm sau.

Jack bất đắc dĩ bị anh trai mình lôi tới bệnh viện để thăm cha mình, mặc dù hắn không muốn chút nào.

Hôm nay cả Adelia cũng đi theo, nhưng kì lạ là bà không còn thấy thái độ lạnh nhạt của Jack mỗi khi nhìn thấy mình nữa.

Bà đi sau hai cậu con trai nhà mình, không khỏi thắc mắc: "Có phải thằng bé thay đổi từ sau lần bị bệnh đó không nhỉ?"

"Mà như vậy cũng tốt." Adelia trộm cười, "Thật may vì thằng bé đã bắt đầu mở lòng với mình rồi."

Ba người vào đến phòng bệnh, ông Karl lại định như mọi lần mở miệng ra nói gì đó khó nghe, nhưng ông lập tức ngừng lại, bởi vì có vợ mình ở đây.

Adelia ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, "Mình thấy thế nào rồi?"

"Thức ăn ở đây hơi lỏng, anh ăn không quen."

Roy đứng bên cạnh Jack, thầm nói: "Em không định hỏi thăm ông ấy câu nào sao?"

"..."

"Có nói hay không cũng vậy." Hắn đáp lại.

Tuy lời nói có quá đáng như vậy, nhưng Jack vẫn mở cửa đi ra ngoài, "Để con báo lại với bên quản lý thức ăn, dù gì đây cũng là phòng VIP mà."

Roy nhìn theo hắn, cười nói: "Ba, em ấy đang lo cho ba kìa."

Adelia cũng giúp anh nói đỡ vào: "Phải đó mình à, đừng khắt khe với con nó nữa. Dù gì thằng bé cũng lớn rồi, không thể tránh khỏi việc có thêm nhiều mối quan hệ mà."

Ông Karl vẫn chỉ im lặng. Qua một hồi lâu, ông nghiêm giọng lại: "Lát nữa cứ để anh nói chuyện riêng với thằng bé."

Roy không cười nữa, trong lòng nảy sinh một cảm giác lo lắng, "...Có khi nào là chuyện ngày hôm qua không?"

Một lát sau, Jack quay lại phòng bệnh.

Thế nhưng nhìn quanh chỉ thấy cha mình nằm đó, hắn hỏi: "Ba, dì với anh trai con đâu rồi?"

Giọng ông khàn khàn: "Ta muốn nói chuyện với con."

"...Ba muốn nói chuyện gì?"

"Mấy đứa nhóc hay chơi cùng con đó có điểm gì tốt à?" Ông Karl không nhìn hắn, "Ta thấy con đã hoàn toàn quên mất những điều ta dặn."

"Chính vì được quen biết được các cậu ấy, con mới được như ngày hôm nay."

"Thật đáng xấu hổ, ta uổng công nuôi con khôn lớn, bây giờ con lại nói được lời này sao?"

"Con không muốn cãi nhau." Jack chủ động kết thúc cuộc trò chuyện, "Ba yên tâm dưỡng thương đi."

"Ta thật hết cách với con."

Ông ngắt lời.

"Tất cả những điều trước giờ ta làm, tất cả đều muốn tốt cho con." Ông mỉm cười cay đắng, "Giờ đây con đang làm gì vậy chứ...tự mình phá hoại công lao của ta à?"

"..."

Jack nhíu mày lại, "Ba chưa từng nghĩ tới cảm giác của con, giờ đây ba lại nghĩ mình là nạn nhân sao?"

"..."

"Trước giờ con có nghĩ là ra rất yêu thương con không?"

"Có chứ."

Câu trả lời này làm ông Karl ngạc nhiên, nhưng ông còn chưa kịp vui mừng đã nghe con trai mình nói tiếp:

"Nhưng con nghĩ nó không bình thường."

Giọng nói của hắn lạnh nhạt: "Loại tình cảm của ba thực chất chỉ là sự kiểm soát thái quá, con không thể thích nghi nổi, nhiều lúc chỉ thấy bí bách muốn chết đi cho xong."

"Những người bạn đó giúp con không còn có cảm giác như vậy nữa. Những người tốt như vậy, ba nói xem, vì sao con phải từ bỏ họ?"

Ông Karl ánh mắt khó tả nhìn hắn, sau đó cười nhạt, "Ta hiểu rồi."

"Con về đi."

"..."

Ra khỏi bệnh viện.

"Ông ấy thì hiểu cái gì chứ..."

Jack chậm rãi bước đi, hắn cũng chẳng có thời gian rảnh để nuôi hi vọng một ngày ba mình sẽ thay đổi đâu.

...

Cũng vào thời điểm đó, tại một cửa tiệm quần áo.

"Cảm ơn quý khách!"

Anto vừa mới đi giao bánh xong, động tác nhanh nhẹn chạy ra chỗ xe điện, lấy nón bảo hiểm đội vào.

Bà cụ ở nhà bên cạnh vừa phe phẩy chiếc quạt, vừa khen ngợi: "Nhóc con giỏi thật đó, mới đây mà đã biết kiếm tiền rồi."

Cậu ta cũng có vẻ quen biết bà cụ, nhe răng cười đáp: "Bà quá khen rồi ạ, thôi cháu đi đây!"

Anto chạy xe trên đường, vô tình nhìn thấy một người trông quen quen ở cách đó không xa, cậu ta liền phi tới, "Người anh em, cậu vừa đâu về đấy?"

"Giật cả mình." Jack nhìn sang bên cạnh, "Tôi từ bệnh viện về, còn cậu vừa mới đi giao bánh đấy à?"

"Phải." Anto đáp, "Ba cậu thế nào rồi? Chắc ngày mai tôi cũng sắp xếp thời gian tới thăm chú ấy vậy."

Hắn đáp: "Dì tôi mỗi ngày đều đến, cậu cũng muốn tới thăm thì đi vào hôm nào cũng được."

Anto gật đầu, sau đó cậu ta chợt nhớ ra gì đó, cúi người lấy ra một chiếc túi trong suốt, bên trong là mấy hộp bánh kem nhỏ, "Đúng rồi, cậu giúp tôi đưa mấy cái này cho Naib đi."

"Cậu ấy mua bánh chỗ cậu à?"

"Không phải đâu."

"Do lần trước cậu ấy ăn xong nhắn tin khen nức nở, hôm nay nướng được mẻ bánh mới nên tôi đem tặng luôn." Anto gãi đầu cười.

"..."

Giọng của Jack hơi lạc đi: "Tôi vẫn luôn thắc mắc."

"Vì sao ban đầu cậu cứ nằng nặc đòi tôi xin giúp phương thức liên lạc của Naib vậy?"

"Ồ, cuối cùng cũng biết ghen rồi sao...chọc tức cậu ấy một chút mới được." Anto vui vẻ đảo mắt, giọng điệu không đứng đắn:

"Không phải quá rõ rồi à?"

"..."

Jack nhíu mày lại, "Không lẽ nào cậu..."

Anto đột nhiên hét vào mặt hắn: "Đương nhiên là vì cậu ấy ngầu quá rồi! Người đầu tiên dám dằn mặt cái đồ khó tính như cậu mà!"

Nhìn thấy cậu bạn mình đơ ra, Anto cười như được mùa: "Thôi không trêu cậu nữa, tôi đây trai thẳng hẳn hoi nhé."

"Đi đây, bái bai!" Cậu ta vẫy tay, sau đó phóng xe đi.

"..."

Jack biết mình bị chơi một vố, tức giận thở dài một hơi.

Sao hắn phải thấy khó chịu cơ chứ.

Sau đó 10 phút, Jack tới được nhà cậu, chần chừ bấm chuông cửa.

Thế nhưng người đi ra mở cửa lại là Fiona, cô đã nghe chuyện từ phía Roy nên cũng không ngạc nhiên cho lắm, "Em tới tìm Naib sao?"

Hắn giơ túi bánh ra, "Anto nhờ em gửi bánh cho cậu ấy ạ."

"Ôi trời, đó là bạn của Naib sao?" Fiona ngạc nhiên nhận lấy chiếc túi, "Chị thay thằng bé gửi lời cảm ơn tới Anto nhé."

"Vâng." Jack gật đầu, "Naib không ở nhà sao chị?"

Cô chậm rãi nói: "Lúc chị về nhà đã chẳng thấy nó đâu rồi..."

"Dạo này thằng bé này lạ lắm, lúc nào cũng về muộn." Fiona nói tới đây liền đập tay, "À đúng rồi! Chị còn chưa kể chuyện này với em."

"Chuyện gì vậy ạ?"

Cô bày ra bộ mặt nghiêm trọng: "Là thế này, trong thời gian mà em ôn thi đó, Naib từng trốn chị ra ngoài quán điện tử chơi, dám làm giả cả căn cước công dân."

Hắn lập tức sững sờ "...Thật sao chị?"

"Ừ, về sau hỏi ra thì mới biết đứa nhóc này bị một đàn anh dụ dỗ vào đó." Fiona thở dài, "...Chị có nhắc thằng bé cắt đứt liên lạc rồi, chẳng biết có chịu làm theo hay không."

"Có một người nhìn thấy hai đứa nó khoác vai nhau thân thiết lắm, chẳng biết có phải yêu sớm không nữa."

"..."

"Năm sau thằng bé thi đại học rồi, tuổi này tính tình còn bồng bột khó bảo, chị cũng sầu não quá..."

Fiona một lần nữa thở dài, "Có gì em giúp chị với nhé, hai đứa bảo ban nhau học tập."

Jack rũ mắt, chậm rãi đồng ý: "Em hiểu rồi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top