C68. Xử lí dễ dàng
Mấy ngày trôi qua, trái ngược với mấy hành động lạnh nhạt, xa lánh loài người của Jack trước đây, hắn lại quay về trạng thái làm học sinh giỏi vừa dịu dàng lại tốt bụng, được nhiều người mến mộ.
Vụ việc thi cử, giáo viên và hai bạn học kia cũng đã an ủi hắn, nói rằng chỉ cần cố gắng hết sức là được, đừng quan trọng thành tích quá.
Mọi thứ cứ trôi qua êm đềm như thế, cho đến 2 ngày sau, mọi người hay tin ba của hắn gặp tai nạn giao thông.
Cũng may chỉ là bị gãy chân trái, có lẽ phải nằm viện vài tuần nữa mới có thể bình phục.
Chẳng ai biết Jack có tâm trạng gì, chỉ là có cảm giác hắn tự do hành động hơn mọi ngày.
Cũng phải thôi, giống như chủ nhân vô tình quên khóa cửa lồng chim vậy.
"..."
Martha với William không biết nói gì, chỉ nghe hai người ngồi đối diện nói chuyện về tình trạng của ông Karl.
Không một ai dám tới thăm ông ấy, nhưng từ nãy tới giờ Naib cứ khăng khăng muốn đi, Jack đương nhiên là không cho phép.
Vì vậy bọn họ cứ cãi qua cãi lại từ nãy tới giờ.
Đến cuối cùng vẫn là Naib chịu thua, chỉ vì hắn đe dọa sẽ đưa bài kiểm tra 65 điểm cho chị Fiona.
Cậu bực mình, không muốn nói lý nữa, "Không cho đi thì thôi, mình sẽ tự tìm cách vậy."
...
Thế nhưng chẳng cần phải nghĩ đâu xa, ngay chiều hôm đó cậu đã nhận được tin nhắn từ một số lạ, tự xưng mình là ông Karl.
Địa điểm là bệnh viện thành phố, phòng VIP 103.
Vốn là người thích sự yên tĩnh, ông Karl đặc biệt thuê một phòng riêng để dưỡng thương, vì vậy Naib dễ dàng tìm theo địa chỉ, đi tới lịch sự gõ cửa.
Trong phòng truyền tới một giọng nói: "Vào đi."
Cậu suy nghĩ lại cách xưng hô cho phù hợp, đẩy cửa bước vào, "Con chào chú."
Coi như là vì cô Adelia cậu mới gọi như thế đi, nhưng nhìn kĩ thì người này cũng không quá già tới mức cậu phải gọi là bác đâu.
Thấy Naib định mở miệng nói thêm gì, giọng nói của của ông liền trở nên không thân thiện cho lắm: "Không cần giới thiệu, ta đã điều tra mọi thông tin về cậu rồi."
"Biết ngay mà."
Naib chỉ đứng yên không nhúc nhích, bây giờ cậu có thể làm gì chứ, một thanh niên 17 tuổi đi đấu võ mồm với một ông chú sao?
Ông Karl lên tiếng: "Quả nhiên, cậu là người đã thay đổi mọi thứ ta cố in sâu trong đầu thằng bé."
"Vậy nên--" Sắc mặt cậu trùng xuống, "Chú hẹn con tới đây để yêu cầu con tránh xa cậu ấy?"
"Biết điều thật đấy." Ông nhếch môi cười, "Nhìn xem thành tích của nó tụt dốc thảm hại thế nào từ ngày nó chơi với cậu kìa?"
"Cậu có thấy bản thân mình giống như vết nhơ trong cuộc đời nó không?"
Đây là cố ý nhắc lại chuyện thành tích của Jack trong cuộc thi Olympic đây mà. Còn không phải do ba hắn gây ra áp lực tinh thần nên mới không thể tập trung làm bài hay sao?
Naib biết không thể dễ dàng cãi thắng được người đàn ông này, cậu chỉ yên tĩnh, kiên định nhìn vào mắt người đối diện.
Ông lại lên tiếng: "Đuối lý rồi à?"
"..."
Naib thở hắt ra, cậu cầm lấy điện thoại trên bàn.
Ông Karl nhíu mày lại, "Cậu định làm gì?"
"Con chỉ đề phòng trường hợp chú gọi người tới thôi." Naib ho một tiếng, "Mà kể cả cháu có bị đánh chết, con trai chú cũng đâu hướng về phía chú đâu."
Ông trừng mắt, muốn cử động nhưng lại vướng chiếc chân vẫn đang bó bột kia, "Cậu!--"
"Con không phải tới đây để chọc tức chú."
Cậu ngồi xuống ghế, "Để con đoán nhé, thực ra chú rất thương con trai của mình nhỉ."
"..."
"Mặc dù cách chú nói chuyện với Jack luôn mang theo thái độ không tốt, nhưng cậu ấy chưa từng có vết sẹo nào cả, kĩ năng xử lí vết thương cũng không có, chứng tỏ chưa bị cha mình đánh bao giờ."
Naib chậm rãi nói, "Chú căn bản chỉ muốn dạy dỗ chứ không hề muốn cậu ấy bị tổn thương, đúng không?"
"Nhưng chú không thấy cách dạy dỗ này là sai trái à? Con trai chú đang bị tổn thương về mặt tâm lý đó."
"..."
Ông đột nhiên bật cười, "Cậu nhóc, cậu đang nói đạo lý với một người làm cha đấy."
Naib thản nhiên đáp: "Dù có là người lớn thì cũng chỉ là lần đầu làm cha mẹ thôi."
"Mình nói một lần chắc chắn chú ấy không chịu nghe, thôi thì mình muốn cái gì đều nói ra hết rồi." Cậu đứng dậy.
Naib giơ chiếc di động mình để trong túi áo lúc nãy lên, "Điện thoại này thì...tạm thời đưa cho con cả của chú vậy."
"Con không muốn bị đánh chết trước khi thuyết phục được chú đâu." Cậu lễ phép cúi đầu, "Chào chú, con về ạ."
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, người đàn ông ngồi trên giường bệnh đột nhiên bật cười được một trận sảng khoái.
"Đứa nhóc này..."
"Chỉ là học sinh cao trung mà ăn nói cũng hùng hổ thật đấy."
Ông Karl nhắm mắt lại, khóe môi nhếch lên, hoàn toàn không có ý định dùng điện thoại của bệnh viện để gọi người tới.
"Nó biết mình không nỡ làm vậy."
...
7 giờ tối.
Roy nghe thấy có người bấm chuông cửa, anh tắt bếp, vội chạy ra đón khách.
Nhìn thấy Naib, anh có chút khó hiểu: "Em tới đây có chuyện gì không?"
"Jack đi học thêm rồi đúng không anh?"
Roy gật đầu.
"Anh đừng nói chuyện này cho cậu ấy." Naib đặt điện thoại của ông Karl vào lòng bàn tay anh.
Roy kinh ngạc mở lớn đôi mắt, "...Tại sao điện thoại của ba anh lại ở đây? Em tới gặp ông ấy rồi?"
Cậu dứt khoát đáp: "Là ba anh hẹn em tới nói chuyện."
"Em chỉ cầm điện thoại ông ấy để đề phòng thôi." Naib xoa cằm suy nghĩ.
"..."
Roy đứng đơ ra một lúc rồi mới lấy lại được tinh thần, anh gượng cười: "...Được, vậy để anh giữ."
"Cũng muộn rồi, em về đây ạ." Naib vẫy tay, "Em chào anh."
Roy trầm mặc nhìn xuống chiếc điện thoại của ba mình, đôi mắt ánh lên sự mơ hồ khó tả, "Đứa trẻ này..."
"Rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mà có thể xử lí dễ dàng như vậy chứ?"
...
Fiona nghe thấy tiếng cửa nhà mở ra, cô bỏ tạp dề xuống, bực mình đi ra quát: "Em đây rồi, cái thằng nhóc này!"
Naib co rúm người lại, "Sao chưa gì chị đã mắng em rồi!"
"Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả!?" Fiona giơ tay, cốc đầu cậu một cái, "Lại la cà ở đâu rồi có đúng không?"
"Em không có!" Cậu ôm đầu, nhanh chóng chạy vào bếp, "Đói quá đi."
Cô thở dài đi tới ngồi xuống ghế, gắp thức ăn cho cậu.
Thế nhưng nhìn thấy tay Naib cầm đũa mà cứ run run, Fiona liền nghi ngờ: "Sao tay em run vậy?"
Naib chột dạ, "À, ừm...vừa nãy em bị tụt đường huyết."
Cơ mặt cô liền giãn ra, "Mai chị mua đồ ngọt về cho."
Hai mắt cậu sáng lên, vui vẻ nói: "Chị đúng là chị gái yêu dấu của em!"
"..."
"Lo ăn đi, nói nhiều quá!"
"Ui da!"
...
9 giờ tối.
Naib vừa mới sấy tóc xong, cậu nằm xuống giường, vắt tay lên trán, "Ngày hôm nay đúng là ác mộng của mình."
"Vẻ mặt của chú ấy..." Naib rùng mình một cái, "Sợ chết khiếp."
"Mấy lời mình nói đó, có lẽ chú ấy đều lắng nghe cẩn thận."
Cậu suy nghĩ kĩ lại, "Mình biết thừa, một người thương con như vậy sẽ không nỡ ra tay với một đứa nhóc trạc tuổi con mình đâu."
"Ba của mình cũng như vậy mà." Naib đeo tai nghe lại, chọn bừa một bản nhạc, "Chỉ là ông ấy...lương thiện hơn người này rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top