C67. Không nỡ để cậu buồn

Sau đó 5 phút, Jack cũng trở về nhà.

Hắn mở cửa bước vào, lập tức để ý tới thân ảnh người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế sofa.

"Con chào ba."

"Ừ." Ông lạnh giọng.

"Tắm rửa rồi ra ăn tối."

"..."

Jack quay người vào phòng, đã thấy anh trai mình ngồi đợi sẵn.

Roy thấp giọng hỏi: "Lạ thật...ba không nói gì sao?"

Hắn lắc đầu, "Có lẽ do có anh với dì ở nhà."

Roy thở phào nhẹ nhõm, trước khi ra ngoài, anh hỏi: "Tối nay em có bận gì không? Tốt nhất là nên ở nhà đi, đừng làm ba không vui."

Jack rũ mắt nhìn vào dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình, sau đó từ chối: "Không được, tối nay em có việc rồi."

...

Đợi cho tới khi ba mình về phòng nghỉ ngơi, Jack liền viện cớ đi học nhóm, rất nhanh đã trốn được ra ngoài.

Hắn đi theo địa chỉ được gửi, dừng chân tại khu phố ở gần bờ hồ.

Jack nhìn thấy người đang ngồi đợi mình, liền nhanh chóng đi tới, "Đúng là hết cách với cậu."

Naib ngồi trên hàng ghế gỗ ăn kẹo táo, không buồn nhìn hắn, "Sao?"

Hắn thở dài, ngồi xuống bên cạnh cậu, "Bị đuổi như vậy rồi mà vẫn cứng đầu bám theo được, cậu cũng tài đấy."

"Tôi biết cậu làm gì có ý đó."  Tài quan sát của Naib vốn dĩ đã khá nhạy bén, cậu cười hỏi: "Đúng không?"

"..."

Ý muốn trách móc của Jack lập tức biến mất, anh rũ mắt xuống, nhấp môi cười, "Ừm."

Quả thực thời gian qua Jack cũng khó chịu không kém, thật sự không nỡ phải làm như vậy.

Đặc biệt là đối với cậu.

Naib há miệng cắn nốt viên kẹo táo, "Vậy là, rốt cuộc có chuyện gì mà cậu phải giấu tôi?"

"À..." Cậu gãi đầu, "Không phải, là giấu mọi người."

Jack không để ý nhiều, thành thật giải thích: "Tôi sợ ba tôi làm hại tới mấy cậu, vì vậy mới cố gắng giữ khoảng cách."

Naib chớp mắt hỏi: "Nên là chuyện cậu đi thi...có phải kết quả tệ vì tinh thần suy sụp không?"

Anh gật đầu, "Ba tôi không chỉ ép tôi nghỉ chơi với các cậu mà còn gây áp lực trong chuyện lấy huy chương vàng về cho ông ấy, thành ra...cả sức khỏe lẫn tinh thần đều không ổn định cho lắm."

"Bài học đều đã ôn luyện kĩ rồi, nhưng tới lúc bước vào phòng thi, trong đầu chỉ toàn là lời ông ấy nói."

"..."

"Chắc hẳn cậu phải khó chịu lắm."

Naib đột nhiên vỗ vỗ đầu hắn, lại còn lên giọng như dỗ con mình: "Không được khóc nhè nha."

"..."

Jack vẫn nhìn cậu.

Chằm chằm.

Naib đứng hình 2 giây vì không thấy đối phương phản ứng gì, không lẽ hắn tưởng cậu muốn cười nhạo hắn à?

"...Xin lỗi, tôi đùa thôi mà. Cậu không cười thì thôi vậy." Naib thu tay lại, quay đầu đi lẩm bẩm. Lúc này có khác nào tự đào hố chôn mình không?

Jack không đáp lại.

Hắn lần đầu tiên nhận ra rằng cái đồ ham ăn này cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không rõ về hành động của mình sẽ khiến cho đối phương cảm thấy điều gì.

Từ lâu hắn đã không thể kiểm soát được bản thân mình, mặc dù mỗi lần bị hỏi đều phủ nhận qua loa. Thế nhưng càng dần, trong lòng Jack nhen nhóm một loại cảm xúc ích kỉ.

Có phải cậu cũng sẽ làm vậy với những người khác không?

Naib đang quay mặt đi, bỗng nghe thấy giọng nói của Jack:

"Cảm ơn cậu."

"..."

Gì đây, im lặng những 5 phút rồi mới đáp lại người ta, dọa chết cậu rồi.

"Phản ứng chậm như vậy..."

Naib nhìn hắn, đáng thương nghĩ: "Quả nhiên là do học nhiều quá, làm học bá cũng khổ thật."

Jack bị cậu nhìn chằm chằm, đơ ra không hiểu chuyện gì: "...?"

Bầu không khí rơi vào im lặng.

Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại, Naib cúi đầu tìm di động, sau đó đứng dậy, "Tôi đi nghe điện thoại."

"William à?"

Cậu vịn tay lên thành cầu, nhíu mày nói: "Không phải, tôi đã nói là cái phần đó..."

Jack trong lúc đợi cậu nghe điện thoại, nhàn nhạt liếc ra phía sau lưng mình. Hắn biết có người đang theo dõi, nhưng cũng mặc kệ.

"Đã đâm lao thì theo lao vậy." Jack nhìn ra mặt hồ yên tĩnh, phản chiếu ánh đèn từ những tòa nhà xung quanh.

"Dù gì..."

Hắn dịch chuyển tầm mắt về phía Naib, lộ ra nụ cười nhu hòa đẹp đẽ.

"Mình cũng không muốn làm cậu ấy buồn nữa."

...

Sau khi đưa cậu về, Jack cũng thản nhiên xoay người đi về hướng trạm xe bus.

Hôm nay hắn không muốn đi bộ nữa, vì cái cảm giác bị theo dõi vẫn đang rình rập phía sau lưng.

Jack trở về nhà, chưa gì đã chạm mặt cha mình.

Ông Karl nghiêm khắc hỏi: "Đi học nhóm của con là đây sao?"

"Ba không cần nói nữa đâu."

Hắn đi lướt qua như một cơn gió, lý lẽ hùng hồn nói: "Ba mà động vào bạn bè của con, đừng trách vì sao có ngày nhìn thấy con trai mình trong tình trạng đã tắc thở."

Sắc mặt ông liền tối sầm mặt lại, "Con dám..."

Jack vốn là loại người không biết sợ là gì, kể cả mạng sống cũng có thể đem ra làm trò cược. Hắn cũng biết một điều rất rõ: Hắn vừa là con cờ để cha của mình điều khiển, nhưng cũng là điểm yếu lớn nhất.

Từ nhỏ đến lớn hắn luôn được cha mẹ bảo vệ tuyệt đối. Kể cả khi người đàn ông này có đi thêm bước nữa, ông cũng chưa từng một lần muốn hắn bị thương.

Tình cha con này cũng thật méo mó.

Nhưng như vậy cũng tốt.

Jack lần đầu tiên có được cảm giác chiến thắng, liền nở một nụ cười bất mãn.

...

Ngày hôm sau, cả lớp ai ai cũng kinh ngạc vì sự xuất hiện của Jack, đã vậy hắn lại còn mang năng lượng tích cực lạ thường.

William thấy lạ, vội vàng chạy ra hỏi cái người vừa mới tới lớp: "Chuyện này là sao? Cậu thuyết phục được Jack rồi à?"

Naib ngáp dài một cái, cậu dụi mắt vì còn chưa kịp tỉnh ngủ, "...Hả?"

"..."

"Thôi bỏ đi, nhìn cái mặt đần ra thế kia, chắc thằng nhóc này cũng không biết đâu..."  William không hỏi nữa, tuyệt vọng quay về bàn mình.

Jack nhìn thấy cậu ta, bèn cười nói: "Chào buổi sáng."

William giật mình, cũng vẫy vẫy tay, "Buổi sáng tốt lành, tâm trạng cậu có vẻ tốt hơn mọi ngày ha."

Naib lúc này mới đi tới, cậu kéo ghế ngồi xuống, "Buồn ngủ quá..."

William hiếu kỳ hỏi: "Cậu cày rank không rủ đồng đội à?"

Naib bực mình quát: "Còn không phải tại 30 cái slide của cậu hay sao!"

Jack ngồi ở bên cạnh, nhẹ nhàng an ủi: "Không sao, lát nữa tôi mua cà phê cho cậu."

"Không uống đâu, đắng lắm."

"Vậy uống trà nhé."

"..."

William nhìn hai cái người này, quai hàm sắp rơi xuống đất.

Tình tiết cẩu huyết cậu ta nghĩ ra đâu rồi!? Không phải là Jack tránh mặt Naib, làm cậu buồn thiu như cọng bún à? Nay tự dưng lại thân thiết lạ thường thế?

"Quả nhiên có quá nhiều thứ mà mình chưa biết..." William nghĩ một hồi rồi gật gù.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top