C65. Tới quán điện tử

Naib cứ tưởng hắn đang đùa mình, gượng cười hỏi: "Cậu nói vậy là sao?"

Jack không đáp lại cậu, thản nhiên đi trước, "Cứ hiểu như vậy đi."

Naib thật sự bị làm cho kinh ngạc tới mức đứng chết chân tại chỗ, cậu nhìn hộp quà nhỏ vẫn còn trong tay, vẫn không thể tin nổi, "Gì chứ...Cậu ấy nghiêm túc à..." 

Rốt cuộc cậu đã làm gì sai vậy?
...

Fiona đang nói chuyện điện thoại với Roy, vừa nhìn ra cửa nhà đã thấy cậu em trai của mình trở về.

Cô có để ý, hàng mi khẽ động, "Mình nhớ hồi chiều thằng bé còn hớn hở lắm mà nhỉ? Sao giờ lại ủ rũ như vậy rồi."

"Em có chút chuyện, em tắt máy nhé."  Fiona chào tạm biệt anh một câu, sau đó đi tới chỗ Naib.

"Em sao thế? Không phải đi gặp bạn à?"

Cô vừa dứt lời, ánh mắt kinh ngạc nhìn xuống hộp quà có ghi tên người nhận trên tay cậu, "Khoan đã..." 

"Em tới tìm Jack à?"

Cậu gật đầu.

Fiona đột nhiên trở nên nghiêm túc, đặt hai tay lên vai cậu, "Naib, nghe chị nói này."

"Tạm thời em đừng chơi với em ấy nữa, còn về chuyện học thêm chị sẽ tìm cho em một gia sư khác."

"..."

"Đến cả chị cũng nói như vậy sao?" 

Naib hít một hơi, bình tĩnh hỏi: "Từ lúc hai người kia bỏ dở chuyến du xuân để trở về, mọi người ai cũng thay đổi, phải có lí do gì đúng không?"

Fiona bỏ tay ra, "Chuyện này chỉ nên để cho người lớn biết thôi, em còn nhỏ, không hiểu được."

"..."

Quả nhiên, cậu chưa tới 18 tuổi, vẫn bị coi là trẻ con, vẫn không thể xen vào chuyện của người trưởng thành.

"Được." 

Naib xoay người đi lên lầu, "Em hiểu rồi."

"Nhanh như vậy sao?"  Fiona nhìn theo cậu, lại lấy điện thoại ra nhắn tin cho Roy.

[Thằng bé chịu nghe lời em rồi.]
...

Trong quán net ở một tiểu khu trong thành phố.

William đã thấy kì lạ từ khi được cậu bạn mình rủ tới đây rồi, cậu ta vừa nhìn Naib vừa thở dài: "Được rồi mà, cậu đừng mắng nữa." 

"Phải có lí do riêng họ mới làm thế chứ."  William vỗ vai cậu, "Chị Fiona đã nói thì cậu nên nghe lời, trước giờ chị ấy muốn làm gì đều suy nghĩ thấu đáo rồi mới quyết định. Cậu là em trai của chị ấy, cậu cũng biết mà."

Naib không thèm trả lời.

William nghĩ thầm: "Tracy mà biết tin này kiểu gì con bé cũng khóc như thất tình cho mà xem."

"Thằng nhóc này cũng gan thật, chưa đủ tuổi vị thành niên mà dám làm giả căn cước để vào đây chơi."  Cậu ta toát mồ hôi, "Chị Fiona mà biết thế nào cũng nổi trận lôi đình."

Nhìn người anh em chí cốt của mình vừa nhìn vào màn hình vi tính vừa mắng đồng đội cho hả giận, William cũng không biết nên làm thế nào.

Căn bản cậu ta cũng không hiểu rốt cuộc hành động của Jack và Fiona là có ý gì.

William lại thở dài một lần nữa, "Cơ mà cách này cũng hơi quá rồi, nhìn Naib cọc cằn vậy chứ nội tâm thằng nhóc này vốn giàu tình cảm, giờ bắt buộc phải nghỉ chơi với một người bạn thân, sao mà không buồn được."

Sau đó hai người ngồi chơi thêm mấy tiếng nữa, tới tối mới về.

William dặn cậu đừng nghĩ nhiều, hai người đó làm vậy chắc chắn muốn tốt cho cậu, vì vậy chỉ cần làm theo những gì bọn họ nói là được.

Naib cũng đã bình tĩnh lại, chỉ gật đầu cảm ơn một tiếng rồi quay về.

...

Hôm diễn ra cuộc thi, từ 6 giờ sáng, cả lớp đã tập trung đầy đủ để cổ vũ các thí sinh, tiễn họ lên xe để đi thi.

Thế nhưng sĩ số hôm nay vắng 1, Naib không tới.

Roy mở cửa phòng bệnh, nhìn thấy người ngồi bên trong liền thở dài, "Biết ngay là em ở đây mà."

Cậu ngước lên, "Anh tới thăm cô sao?"

"Ừm."  Roy gật đầu, cũng ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, "Anh xin lỗi, hai đứa đang chơi thân mà tự dưng..."

Naib ngắt lời: "Không sao ạ, em hiểu."

Căn phòng yên tĩnh, anh đột nhiên lên tiếng: "Thật ra tụi anh gặp chút chuyện gia đình, em trai anh bất đắc dĩ phải làm thế, em đừng hiểu lầm thằng bé nhé."

Cậu gật đầu, "Em biết phải có lí do cậu ấy mới làm vậy."

"Em hiểu chuyện thật đó."  Roy cười nói, "Vậy mà Fiona cứ nói với anh là em còn nhỏ, không biết gì đâu."

Naib không đáp lại, cậu không dám kể ra là hôm qua mình vừa đi chơi điện tử, chửi nhau với đồng đội 2 tiếng đồng hồ cho bõ tức đâu.

Đồng hồ điểm tròn 7 giờ sáng, sắp tới giờ vào học rồi.

Cậu đứng dậy, chào tạm biệt Roy rồi nhanh chóng chạy tới trường.

Ngày hôm nay vẫn diễn ra như mọi ngày, Naib vẫn đi học, ăn trưa rồi nghỉ ngơi, chiều lại tiếp tục có lịch học.

Martha và Luca nghe chuyện này từ phía William, hai người cũng có để ý, không biết vì sao cậu có thể bình thản như vậy.

Bốn người ngồi ở một cửa hàng đồ ngọt.

Martha không muốn Naib phải nhớ lại chuyện không vui, vì vậy cô cũng không muốn đề cập tới, chỉ im lặng bỏ một quả dâu tây trên đĩa bánh vào miệng, lướt đọc tin tức trên mạng.

Bỗng Luca lên tiếng: "Giờ này có lẽ mấy người đi thi đã về rồi nhỉ."

"..."

Hai người còn lại đồng thời nhìn về phía Naib, thế nhưng cậu chỉ thản nhiên ngồi chơi game.

Bầu không khí hôm nay không được tốt như mọi ngày, rất nhanh cả bốn người đều chia tay nhau để ra về.

Cửa hàng bánh ngọt ngược hướng về nhà cậu, đi từ đây về phải đi ngang qua trường học.

Naib không nhìn đường cẩn thận, vừa đi vừa nhìn điện thoại.

Chợt cậu nghe tiếng còi xe ô tô, theo phản xạ dừng chân lại, chiếc xe đi ra khỏi cổng trường.

Hóa ra là chiếc xe đưa đón học sinh đi thi, hình như bọn họ vừa mới trở về, bên trong sân trường toàn là tiếng nói chuyện rôm rả của các học sinh ở lại đón bọn họ.

Naib làm như không nhìn thấy, cắm đầu chạy đi mà không ngoảnh lại.

Về tới nhà, Tracy liền vui vẻ chạy ra đón cậu, cô bé vẫn ngây thơ chưa biết gì cả.

Có lẽ là Fiona rủ Tracy tới chơi, mục đích để cậu không để ý tới chuyện kia nữa.

Cậu cũng chẳng để ý đâu.

Có lẽ là vậy.

...

Thế nhưng ngày hôm sau Naib tới lớp, lại nhận được một tin xấu.

Vừa mới tới nơi, cả lớp đã bàn tán xôn xao, mọi người đều nói về chuyện hôm qua đi thi về, Jack bỏ đi mà không thèm nói với ai tiếng nào, hôm nay cũng không đi học.

Nghe nói kết quả của hắn không được tốt, trong khi hai người còn lại đều xuất sắc đạt được giải cao.

William khều vai cậu nói nhỏ: "Chắc chắn là có chuyện gì rồi."

Naib gật đầu.

William chống cằm nhìn cậu, nghiêm túc đưa ra một ý kiến: "Tôi nghĩ cậu nên tới tìm cậu ấy."

"..."

"Không được đâu."  Cậu đáp, "Jack đã nói với tôi, chị Fiona cũng đã dặn như vậy rồi."

William nhíu mày lại, "Cậu mặc kệ cậu ấy như vậy cũng yên tâm sao?"

"..."

Chiều ngày hôm đó không có lịch học, Naib vừa về tới nhà, đang bận phân vân không biết nên đi hay không thì đã thấy Fiona ngồi đợi sẵn ở phòng khách.

Để ý thấy tâm trạng của cô chị gái mình không tốt, cậu nuốt nước bọt, định trốn lên trên phòng.

Nhưng rất nhanh, Fiona đã ho một tiếng, "Naib, lại đây nói chuyện với chị."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top