C64. Né tránh

...

Hai ngày sau đó bọn họ đi du xuân về, thêm 4 ngày nghỉ nữa mới qua tuần mới.

Naib như thường lệ, mỗi sáng sớm đều chạy tới bệnh viện, trên đường đi thường ghé vào một cửa hàng bán hoa.

Sáng sớm trong khu phố, không khí mát lành.

Chủ tiệm là một bà cụ tóc bạc phơ, là người duy nhất trong khu phố có bán hoa lam tinh.

Bởi vì phải mua hoa thường xuyên, dần dần cậu trở thành khách quen của cửa tiệm, ngày nào cũng được bà cụ tặng thêm một cành hoa, mỗi ngày một loại.

Sau khi thay nước cho bình hoa xong, Naib lại tới trường, cũng may là vẫn kịp giờ vào lớp.

Cho tới giờ ăn trưa, cậu mới để ý tới mốc thời gian được ghi trên bảng tin của trường, đứng gần đó cũng có vài nhóm học sinh đang nói chuyện.

"Vậy là chưa tới 1 tuần nữa là học sinh của trường chúng ta đi thi rồi."

"Không biết có được tới cổ vũ không nhỉ?"

"Tớ nghe nói là làm bài thi trên giấy thôi."

"Ồ vậy sao, tiếc thật đấy."
...

Cậu đi tới căn tin, nhìn chằm chằm vào phần ăn của mình mà không động đũa.

William vừa nhai thức ăn vừa hỏi: "Cậu không ăn à, nghĩ cái gì thế?"

Naib ngẩng đầu hỏi ngược lại: "Nè, cậu có nghĩ là trước khi Jack đi thi, tụi mình nên làm gì đó để động viên tinh thần cậu ấy không?"

William nuốt ực một cái, "Không phải trước khi mấy cậu ấy lên xe sẽ có đoàn học sinh đứng cổ vũ rồi sao?"

"Cũng đúng..."

"Nhưng cậu muốn thì cứ tự làm một cái đi." 

Cậu ta lại xoa cằm suy nghĩ, "Dù gì hai người cũng là bạn thân, làm gì đó đặc biệt một chút."

"..."

Sau khi tan học, Naib muốn đợi Jack cùng về, kể cả chỉ đi tới đoạn ngã ba thôi cũng được.

Dù gì cậu cũng chỉ muốn hỏi hắn vài chuyện lặt vặt.

Phải mất vài tiếng sau, phòng thư viện mới tắt đèn.

Lúc này đã gần 8 giờ tối, Jack vừa mới đi ra cổng trường đã nhìn thấy cậu đứng ở đó chờ sẵn.

"..."

Hắn đi tới hỏi: "Sao cậu chưa về?"

"Lâu không về chung với cậu á mà."  Naib gãi đầu, "Cũng gần 1 tháng rồi còn gì."

Jack trầm mặc nhìn cậu thật lâu, "Vậy cũng được."

Cậu vừa đi vừa hỏi: "Jack, cậu có đặc biệt thích màu gì không?"

"Màu à..."  Hắn ngừng một lát, "Màu nào cũng thích."

"..."

Cậu còn chưa kịp hỏi thêm, Jack đã ngắt lời: "Cậu đợi mấy tiếng đồng hồ như vậy, có đói lắm không?"

Naib lắc đầu, "Còn cậu đã ăn gì chưa?"

Hắn đáp: "Tôi cũng chưa ăn."

"Vậy chúng ta đi ăn gì đó đi."  Naib vội nắm lấy thời cơ, "Ở gần đây cũng có quán ăn đó."

Hai người dừng chân ở nơi ngã ba quen thuộc.

Jack không nhìn cậu, "Hôm nay thì không được rồi."

"Vậy ngày mai thì sao? Mấy ngày sau đó nữa."

"Cũng không được."

Mấy làn gió xuân khẽ thổi ngang qua, Naib như hiểu ra điều gì, nhỏ giọng nói: "À...cậu bận ôn thi đúng không?"

Jack im lặng, rồi lại gật đầu, "Ừm." 

Không để Naib kịp nói gì, hắn xoay người đi trước, còn không quên chào tạm biệt:

"Cậu về cẩn thận."

...

Tối hôm đó.

William ở trong màn hình điện thoại vẫn đang ngồi nhai đồ ăn vặt, "Kì lạ là kì lạ thế nào?"

"Không biết nữa, tôi thấy Jack hơi lạ thôi."

Naib đếm mấy tờ tiền bày bừa trên bàn, lẩm bẩm: "Kiểu như...thái độ cậu ấy có hơi khác mọi ngày."

William chẹp miệng, "Khác thế nào mới được chứ."

Cậu gãi gãi cằm, "Thường thì tôi thấy Jack hay cười lắm, còn hay chọc tức khiến tôi muốn điên lên, tự dưng hôm nay tĩnh lặng lạ thường."

"..."  William ngừng ăn snack, tản mạn nói: "Cậu ấy bận học nhiều mà, lấy đâu ra năng lượng để trêu đùa cậu nữa."

"Cũng phải."  Naib gật gù, cất lại tiền vào trong ví.

"Mà nhỡ đâu..."  Đột nhiên cậu ta nói thêm, "Có khi nào liên quan đến chuyện khiến hai anh em nhà đó phải về sớm không nhỉ?"

Cậu đáp: "Không biết nữa, tôi cũng chưa dám hỏi."

"Mà tôi cũng không dám hỏi thêm nữa, ngày mai không đợi nữa đâu."  Naib chán nản nằm ra giường.

"Sao thế?"

"Cảm giác như cậu ấy không muốn nói chuyện với tôi vậy."

William vừa lấy khăn giấy lau tay vừa bật cười: "Chưa gì đã muốn bỏ cuộc rồi, cậu phải kiên trì lên chứ."

"Không phải Jack không muốn nói chuyện với cậu, cậu ấy hơi mệt thôi, phải thông cảm chứ."

"Ừm..."

"Coi kìa, coi kìa."  William chậc chậc vài tiếng, dí mặt vào màn hình cười như ma nữ: "Đợi Jack thi xong cậu nhớ đòi đền bù tổn thất đấy nhé."

Cậu nhíu mày, "Mắc mớ gì?"

William lùi ra một chút, ho một tiếng rồi giả giọng cậu: "Jack à, đã mấy tháng cậu bỏ rơi người ta rồi, có biết người ta buồn lắm không hả? Mau dỗ người ta đi chứ..."

Naib ngồi bật dậy, tức giận quát ầm lên: "Cậu điên à!?"

Fiona đang ở dưới nhà viết tài liệu cũng quát: "Naib, em nói chuyện nhỏ tiếng chút đi!"

Naib chột dạ, thở dài một cái rồi lại nằm xuống nói: "Thôi cúp máy đây."

William vui vẻ vẫy tay, "Ừm, bye bye!"

Cậu tắt máy, ném điện thoại sang một bên chửi thầm: "Chẳng hiểu sao cái thằng quỷ William này có thể nghĩ ra được mấy tình tiết buồn nôn thế cơ chứ."

Naib rùng mình, đứng dậy đi đánh răng, "Chậc, sởn hết cả gai ốc."

...

Thế nhưng mấy ngày sau đó, cậu vẫn quyết định không đợi nữa.

Dù gì Jack cũng vội về nhà, cậu không muốn chen chân vào thời gian biểu của hắn.

Sáng nay đến bệnh viện, cậu thấy chiếc bình thủy tinh đã được thay nước, cắm trong bình hoa là một bó hồng vàng.

"Là ai làm vậy nhỉ?"

Naib nhìn xung quanh muốn kiểm tra, "Chắc là anh Roy rồi..."

Ngày mai là ngày diễn ra cuộc thi Olympic Toán của thành phố, không khí hiện tại ngược lại vô cùng vui vẻ, bởi vì là ngày cuối cùng, giáo viên đều cho các học sinh trong đội có thời gian thư giãn đầu óc.

Naib nghe ngóng được tin này, vì vậy ngày chủ nhật đã đặc biệt dậy sớm. Cậu rất thản nhiên đem theo món quà mình đã tích góp để mua được, đợi hắn dự buổi lễ ra quân xong là có thể tặng rồi.

Fiona nhìn thấy cậu em trai của mình hí ha hí hửng cả buổi, bèn cười hỏi: "Em định đâu mà vui thế?"

Nét mặt cậu có lộ ra nét nhu hòa, "Em đi tặng quà cho một người bạn ấy mà."

Cô mỉm cười, lật một trang báo, "Ừm, em đi sớm về sớm nhé."
...

6 giờ chiều là giờ cao điểm, xe cộ bắt đầu đi lại đầy đường.

Jack vừa mới kết thúc buổi liên hoan, vừa đi ra khỏi phòng học đã nhìn thấy cậu đứng đợi mình.

Orpheus cũng mới từ thư viện đi ra, nhìn thấy người đứng bên kia liền hỏi: "Ai thế? Muộn vậy rồi mà còn ở đây."

Helena đi phía sau, nghiêng đầu nói: "A, là bạn học Subedar đây mà."

Cô nhìn lên hắn, "Jack, cậu ấy đợi cậu đúng không?"

Hắn im lặng một lát, sau đó ngập ngừng đáp: "À...ừ, các cậu về trước đi."

Orpheus gật đầu, "Vậy bọn tôi về đây, ngày mai gặp lại."

Helena cũng chào tạm biệt Jack rồi ra về.

Hắn đi tới chỗ Naib, cúi đầu hỏi: "Cậu ở đây làm gì?"

Cậu ngước lên, vì không muốn lãng phí thời gian mà vội vàng đưa chiếc hộp ra, "Tới đây gửi quà cho cậu đó, chúc cậu làm bài thi thật tốt."

Jack rũ mắt, có chút vui vẻ nhìn hộp quà nhỏ trên tay cậu. Nhưng rất nhanh biểu cảm đó lại biến mất, hắn thấp giọng nói: "Không cần tặng quà như vậy đâu, cậu chúc một câu là được rồi."

Naib gãi gãi cằm, "Nhưng cậu cứ nhận đi, tấm lòng cả mà."

Jack trầm mặc không nói gì.

Cậu có chút muốn thu tay lại, cậu đoán không sai, hắn có gì đó rất kì lạ.

Cứ như muốn né tránh cậu.

Phải mất 2 phút sau, Jack mới đáp: "Không cần đâu, cậu cứ giữ đi."

Naib đi theo sau hắn, nhíu mày hỏi: "Tôi làm gì khiến cậu giận hay sao?"

"Này, sao cậu không trả lời?"

"Bực mình thật..."  Cậu mắng thầm, sau đó nghiêm túc nói: "Tôi không thích cảm giác úp úp mở mở kiểu này chút nào, chuyện nào phải ra chuyện đó để còn biết cách giải quyết chứ."

Hai người dừng chân trước cổng trường, Naib bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn, gặng hỏi: "Rốt cuộc mấy hôm nay cậu bị làm sao thế?"

Nhưng nghĩ đến cuộc thi quan trọng ngày mai, Naib sợ bản thân mình sẽ làm ảnh hưởng tới tinh thần thi đấu của hắn.

Cậu cắn môi, đột ngột điều chỉnh giọng điệu: "Thôi được rồi, cậu không trả lời cũng được."

"Naib."

Nghe thấy Jack gọi tên mình, Naib ngẩng đầu, cứ nghĩ hắn sẽ lại quay về như bình thường, đơn giản nói với cậu là hắn chỉ đang cảm thấy không khỏe, đừng quá lo lắng.

Nhưng mọi thứ không nằm trong dự liệu của cậu, Jack liếc ra phía sau một cái, giọng nói lạnh nhạt hơn hẳn: "Tốt nhất cậu đừng nên chơi với tôi."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top