C61. Tỏ tình thất bại
Sau ngày hôm đó, Naib chẳng dám tới nhà hắn nữa, chủ yếu chỉ là nhắn tin hỏi thăm.
Sau đó 1 ngày, Jack mới có thể đi học lại.
Lúc vừa mới qua lại lớp học, mọi người liền bu vào hỏi thăm tình hình sức khỏe, có vẻ cả lớp chỉ vắng vị học bá này 2 ngày là đã không chịu nổi rồi.
William vừa đi ra khỏi đám đông kia, nhìn thấy Naib vẫn đang ngồi lướt điện thoại, cậu ta liền hỏi: "Sao cậu không tới hỏi thăm Jack đi?"
Naib thản nhiên đáp: "Cậu ấy khỏe lại rồi mà."
"..."
William toát mồ hôi nhìn qua nhìn lại bọn họ, "Hai đứa này lại giận nhau chuyện gì à..."
Vào tiết học, thầy giáo chủ nhiệm thông báo sắp tới sẽ có một cuộc thi Olympic Toán, đại diện của trường sẽ cần có một nhóm 3 học sinh.
Jack rất nhanh đã bị thầy giáo cho vào đội mà chẳng kịp kêu ca câu nào, nhưng có vẻ hắn cũng không phản đối, im lặng ngồi nhìn cả lớp vỗ tay chúc mừng.
Tới giờ ăn trưa, Jack đã bị giáo viên gọi tới văn phòng để bàn bạc chuyện ôn tập cho cuộc thi này.
Martha nghe hai người này kể chuyện, bình thản nói: "Cũng không bất ngờ cho lắm, điểm đầu vào của em ấy cao như vậy mà."
Naib tò mò hỏi: "Chị có biết trong đội đó có ai không?"
Cô đáp: "Chị cũng không quen mấy người đó, chỉ biết là một nữ sinh tên Helena, một nam sinh tên Orpheus nữa thì phải..."
William cười đến mất nhân tính: "Sao thế? Sợ có người cướp mất--"
Cậu ta còn chưa kịp nói xong, đã bị Naib nhét cái đùi gà vào miệng, lại ngoan ngoãn ngồi ăn.
Martha thở dài buồn bã, "...Vera cũng đăng kí tham dự, tiếc là cô ấy không được phê duyệt."
Naib mở nắp lon nước có gas ra, "Vậy chị cũng nên an ủi người ta một câu."
"Chị cũng tính vậy." Martha thở dài, "Ài...nhưng biết nói thế nào đây, chị không kiềm lòng được, chỉ muốn tỏ tình với Vera thôi."
William đột nhiên lên tiếng: "Vậy thì triển luôn!"
Hai người còn lại lập tức nhìn về phía cậu ta, "Hả!?"
...
Chiều hôm đó, sau khi kết thúc giờ học.
Ba người đứng ở bụi cây, bàn bạc về kế hoạch do William nghĩ ra.
Cậu ta chỉ vào điện thoại của mình, "Bây giờ em nói gì vào máy là chị đều nghe thấy, chị cứ làm những gì em chỉ là được, chị hiểu chứ?"
Martha khó hiểu hỏi: "Vậy là chị phải đeo tai nghe à?"
"Đúng rồi, chị thả tóc ra đi, như vậy mới không dễ bị lộ."
Martha mặc dù vẫn đang thắc mắc, nhưng cũng nghe lời cậu ra, bỏ dây buộc tóc ra.
Nhìn mái tóc nâu xoăn dài của cô, William liền giơ dấu like, "Quá tuyệt vời luôn chị yêu! Thế này chị Vera không đổ mới lạ!"
Martha cười tít mắt, vừa ngại ngùng vừa đánh liên tục vào lưng cậu ta, "Hí hí, đừng làm chị nghĩ tới viễn cảnh đám cưới của tụi chị chứ!"
"..."
Naib nhìn hai người này bày trò, không khỏi suy nghĩ: "Sao mình cứ có dự cảm không lành..."
Cuối cùng hai cô bạn kia cũng có thể hẹn nhau ra khu vực mà William đã canh chừng sẵn.
Cậu ta với Naib núp sau bụi cây gần đó, một người cầm điện thoại hỗ trợ Martha, một người ngồi xem.
William nói vào máy: "Đúng rồi, đúng rồi, chị nghiêng đầu cười đi, cười dễ thương vào!"
Đứng đối diện người mình thích, Martha chậm chạp nghiêng đầu, khuôn miệng run run nở nụ cười dọa người.
Naib ngồi xem liền nhăn mặt, "Hả? Dễ thương chỗ nào vậy?"
William liền quát: "Cậu im miệng!"
Martha liền lẩm bẩm: "Cái gì? Sao lại nói cô ấy im miệng?"
Cậu ta đáp: "Không phải, ý em là..."
Vera có vẻ không hiểu từ nãy tới giờ cô làm gì, nhỏ giọng hỏi: "Martha, cậu gọi mình ra đây là có chuyện gì vậy?"
"À...ừm..." Martha hít một hơi.
"Chị mau đánh đòn chí mạng đi! Học với nhau 3 năm trời chẳng lẽ chị không có đủ can đảm nói ra sao!?" William ở bên kia cổ vũ.
"Nói như em dạy chị đó, nói ẩn ý rằng mình có thích một người, người ấy đang đứng ở trong sân bóng này!"
"..."
Naib bịt mũi với miệng lại, ngăn cho mình không hắt hơi, "Ai nghĩ ra cái kịch bản cẩu huyết này vậy?"
Martha ấp a mấy úng: "Mình...mình th..."
Vera vẫn đang chờ đợi lời của cô.
"Th...th..." Gương mặt Martha đỏ như ăn phải ớt, cố rặn ra được vài chữ.
Hai người núp ở bụi cây bên kia cũng đang hồi hộp chờ đợi màn tỏ tình này.
Vera như thể biết được Martha định nói gì, hai bên má cô nàng cũng ửng hồng, "...Cậu định nói gì cơ?"
"Th..." Martha lắp bắp một hồi, cuối cùng cô hùng hổ nói: "Thật ra mình thấy cậu đang buồn chuyện hồi sáng, nên muốn rủ cậu đi ăn đó mà!"
"..."
"Trời ơi." William và Naib một tay đập trán đầy thất vọng.
Sau đó Vera đơ ra một lúc rồi mới ậm ừ vài câu, kế hoạch tan thành mây khói, cả bọn giải tán.
Naib đi ra phía cổng trường, nói thầm: "Đúng là phí thời gian của mình."
Cậu định đi một mạch về nhà, nhưng lại bất giác nhìn lên phòng thư viện tầng 2, nghe nói phòng đó hiện tại biến thành nơi ôn tập riêng cho đội tuyển Olympic Toán rồi.
"Vẫn còn sáng đèn, vậy là bọn họ chưa được nghỉ sao?" Naib chớp mắt một cái, "Đã muộn như vậy rồi..."
...
Thời gian một tháng sau, mặc dù bản thân cũng đang bận ôn luyện ở đội tuyển, Jack vẫn vượt qua kì thi cuối kỳ diễn ra thuận lợi.
Sau thi thi cuối học kỳ xong, thời gian để hắn gặp mặt bạn bè khó mà có được, đến cả thời gian rảnh để tới nhà Naib ăn tối hay dạy kèm cho cậu cũng không còn nữa.
Trong khoảng thời gian này Naib không muốn chiếm mất tiện nghi của Jack, cậu tự mình ôn tập, cũng chỉ có một mình cậu đi tới bệnh viện.
Lúc nào trên bàn của phòng bệnh cũng có chiếc bình được cắm một bó hoa lam tinh, mỗi ngày đều được thay mới.
Mùa xuân tới, mang theo không khí trong lành ấm áp.
Naib nhìn cây liễu bên kia đường, trên ngọn là từng tán liễu xanh mướt. Cậu tự hỏi không biết mấy ngày đi chơi này liệu hoa trong bình có bị héo hay không.
Cậu lên xe bus, điểm đến là ga tàu số 356.
Bởi vì hiện tại là dịp lễ, tất cả mọi người đều được nghỉ phép, ai ai cũng lên kế hoạch đi du xuân.
Phải khó khăn lắm hôm nay cả nhóm đi chơi mà có đầy đủ thành viên, bọn họ có ý định đi biển. Đương nhiên nhà tài trợ chính là cặp đôi giám đốc Roy và Fiona, ngoài ra còn có thêm một khoản tiền từ phụ huynh của gia đình bọn họ.
Ở ga tàu, mọi người đã tới gần như là đông đủ.
Cậu mang theo hành lí đi tới, phát hiện cô chị gái nhà mình đã tới sớm hơn một bước.
Cả đám đứng nói chuyện rôm rả, lúc này Naib mới để ý tới người đứng im hơi lặng tiếng bên kia.
Đôi chân cậu không nghe lời, tự động đi tới chỗ hắn.
Jack nhìn thấy cậu, nét mặt tươi tỉnh hơn một chút, "Chào buổi chiều."
"Chào buổi chiều." Ánh mắt Naib dán lên người hắn, "Tóc dài hơn một chút rồi..."
Cậu cảm thấy hôm nay hắn đặc biệt ăn mặc rất đẹp, không khỏi bị các thực khách đi lại ở ga tàu liếc nhìn mấy lần.
Nắng ấm chiếu nghiêng qua tấm kính, mang theo từng tia nhiệt ý. Ga tàu ồn ào, hắn nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu.
"Làm sao vậy?"
"...À."
Naib thu hồi tầm mắt, "Không có gì."
Bỗng từ xa có tiếng gọi ầm ỹ, mấy người bạn đã đứng ở tận tít bên cổng soát vé từ lúc nào không hay: "Hai cái người kia! Mau lên, không thì không kịp lên tàu bây giờ!"
"Tới liền!" Naib vội đáp lại, sau đó xách hành lí chạy tới chỗ bọn họ.
Jack nhìn động tác của cậu, sau đó cũng nhanh chóng đi theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top