C60. Gần quá
"Cậu cũng biết ba tôi rồi mà." Jack thản nhiên nói.
"Ba cậu chắc là người khó tính nhất nhà nhỉ?" Naib gãi đầu, "Nhìn cách cậu bị đối xử mà tôi thấy sợ thay luôn."
"Ông ấy vốn đã như vậy rồi."
Hắn đưa cốc nước cho cậu, "Độc đoán và ích kỉ đến đáng sợ, đến mức còn cho người theo dõi con trai của mình."
Naib lập tức nhíu mày, "Theo dõi?"
Jack gật đầu, "Ừm, tôi bỏ môn bắn súng cũng vì chuyện này. Ông ấy biết được tôi chơi mấy thứ bị ông ấy coi là vô bổ, còn đe dọa nếu không bỏ thì sẽ gây chuyện với bạn bè tôi."
Naib rót thêm nước, lại đưa cho hắn, "Ba cậu rốt cuộc là sao thế? Cậu là con trai ruột của bác ấy mà."
"Cũng do tôi tạo phản nhiều thôi." Jack tự cười nhạo, "Ông ấy vốn không thích những ai làm trái lời mình mà."
"Vậy nên là vì quá ám ảnh chuyện mâu thuẫn với ba mình, cậu cũng nghĩ sẽ có ngày mẹ kế sẽ làm vậy với cậu à?"
"Ừm."
Hắn uống một ngụm nước, "Đề phòng vẫn hơn."
"..."
"Tôi nghĩ cô ấy không thể nào là loại người đó đâu."
Naib đột nhiên nghiêm mặt lại, rất thành thật nói: "Cô Adelia rất yêu thương cậu đó, ánh mắt cô ấy nhìn cậu ở lần gặp mặt hôm Giáng Sinh không hề có chút ác cảm nào cả."
"Cậu nên trân trọng những gì mình đang có, tới lúc không còn họ ở bên cạnh thì sẽ hối hận lắm."
Jack liếc mắt nhìn cậu một cái, thần sắc vẫn bình tĩnh, "Naib, ba mẹ cậu không sống ở thành phố này sao?"
"..."
Cậu im lặng không lên tiếng.
"Xin lỗi." Hắn ngập ngừng, giống như đã đoán ra được điều gì, "Có phải tôi hỏi điều không nên hỏi rồi?"
"Không sao đâu." Naib vội chuyển chủ đề: "Cậu còn uống nước không?"
"À."
Jack rũ mắt nhìn cốc nước chanh mật ong trong tay, "Nó vẫn còn đầy mà."
"..."
Ánh mắt hắn lại chú ý tới cậu, ý tứ trên biểu cảm của Naib rất rõ ràng, suy nghĩ điều gì đều hiện ra hết.
Cậu đang muốn lảng tránh vấn đề này đi.
Jack đặt cốc nước xuống bàn, nhẹ giọng nói: "Tới giờ cơm tối rồi, cậu cứ ra ngoài ăn đi."
"...À, được."
Naib lúc này mới hoàn hồn lại, cậu vội đứng dậy dặn dò: "Cậu tranh thủ ngủ một giấc đi."
"Ừm."
Nhìn cửa phòng đóng lại, nụ cười trên môi hắn dần biến mất.
Trong bữa cơm tối, Naib vừa ăn vừa bị hỏi đủ thứ trên đời, từ sở thích cho tới những chuyện thường ngày của cậu.
Roy cũng có ngăn cản nhưng xem ra không có tác dụng, anh đành phải nói nhỏ, thông cảm cho mẹ anh, bà ấy đã lâu không thể thoải mái nói chuyện với ai.
Naib nghe thấy anh nói vậy mới có thể thả lỏng tâm trí, thật ra ngoại trừ Fiona, đã lâu cậu cũng không thể nói chuyện vui vẻ với người lớn thế này rồi.
"Cô lại thấy món salad dưa chuột rất dễ làm, con có thể làm cho chị gái của cháu ăn thử, nguyên liệu cũng đơn giản."
Adelia gắp cho cậu một thịt đẹp nhất trên đĩa, "Nếu gặp khó khăn cứ tìm cô nhé, cô biết nhiều mẹo nấu ăn lắm."
"Vâng, con cảm ơn cô." Naib cười nói: "Cô Adelia dịu dàng thật đó."
Bà liền ngại ngùng phẩy tay, "Ôi trời, cái thằng bé này!"
Roy cười hỏi: "Sao con cứ cảm thấy em ấy mới là con ruột của mẹ vậy nhỉ?"
"Con đừng tị nạnh với em chứ." Adelia bật cười, ánh mắt hiền lành nhìn cậu, "Mẹ cũng ghen tị với cha mẹ cậu nhóc này lắm, có đứa con ngoan ngoãn dễ thương thế này."
Thức ăn trong miệng Naib bỗng trở lên khô khốc và khó nhai, cậu cố gắng nuốt xuống, gượng cười không nói gì.
Bà lại nói tiếp: "Với lại ở trường học nếu Jack có gặp khó khăn gì, nhờ con giúp đỡ thằng bé nhé. Cô vốn không thể thân thiết với nó, nếu nhờ con có lẽ sẽ tốt hơn."
"Quả nhiên cô Adelia không có giống ba cậu ấy mà." Naib buông đũa, gật đầu đáp: "Vâng ạ."
"Mẹ khéo lo, hai đứa nhóc này chơi thân lắm ạ."
Roy liền xen vào nói thêm.
"Bình thường bị bệnh chẳng chịu ăn gì, vậy mà có Naib tới thăm lại chịu ăn hết mới đáng kinh ngạc chứ."
"Thật sao? Vậy thì mẹ không cần lo rồi." Bà che miệng cười cười, bâng quơ nói một câu: "Có khi nào sau này hai đứa nhóc này lại về chung một nhà không nhỉ?"
Naib suýt nữa thì sặc thức ăn, ngồi cúi đầu im lặng.
Roy nghe vậy lập tức bật cười không ngớt, anh lau nước mắt nói: "Kìa mẹ, đừng trêu em ấy như vậy chứ."
Adelia vẫn còn cười khúc khích, "Hì hì, mẹ đùa chút thôi mà, Naib có lẽ cũng không để bụng đâu nhỉ?"
Cậu vội vàng ngẩng đầu, "Đương nhiên rồi ạ."
Sau khi bữa tối kết thúc, trời cũng đã tối. Naib định phụ giúp việc rửa bát, kết quả lại bị đuổi đi ra ghế ngồi ăn hoa quả.
Thế nhưng cậu nhìn lên đồng hồ, đột nhiên muốn đi về.
Qua thăm người ốm mà thành ăn chực ở nhà người ta luôn rồi.
Naib đứng dậy, định đi về phía phòng ngủ của Jack để lấy lại đồ của mình rồi ra về.
Cậu nhẹ nhàng gạt tay nắm cửa xuống, lén nhìn vào bên trong. Căn phòng hơi tối, nhìn không rõ hắn đã ngủ hay chưa.
Naib rón rén đi vào, thuận lợi cất bình giữ nhiệt vào chiếc túi đeo chéo, vừa mới kéo khóa được một nửa, cậu liền nghe thấy giọng của Jack:
"Cậu phải về rồi à?"
Naib có chút giật mình, "Cậu tỉnh lúc nào vậy?"
"Vừa mới."
"..."
Hắn tự mình ngồi dậy, giọng nói vẫn hơi khàn: "Bật đèn lên đi."
Cậu kéo khóa túi, đi tới chỗ công tắc bật đèn trong phòng lên, "Cậu cần đi đâu à?"
Jack vén chăn ra, xỏ dép lại rồi đi tới chỗ cậu, "Đợi đã."
Naib vừa mới mở cửa, nghe thấy lời này liền quay đầu lại, "Cậu đỡ mệt chưa mà đi lại bình thường thế?"
Hắn ho khan, "Để tôi tiễn cậu về."
Cậu vội vàng xua tay, "Không cần đâu, cậu đang bị bệnh mà còn cố nữa."
"Không sao." Jack lại ho thêm vài tiếng, "Không phải việc nặng gì."
"Cậu chưa trả lời tôi đấy, đã đỡ mệt hơn chưa?" Đuôi lông mày Naib nhíu lại, chủ động kéo người xuống.
Cậu vén mái tóc bù xù của Jack lên, tùy tiện áp trán với hắn để cảm nhận nhiệt độ.
Lần đầu tiên ở khoảng cách gần với người khác như vậy, quả nhiên hắn có chút không quen.
Nhiệt độ khá cao, vẫn còn nóng lắm.
Naib vẫn giữ nguyên tư thế cũ, lại còn khó hiểu hỏi như chưa có gì: "Sao trán cậu ngày càng nóng thế?"
"..."
Qua một hồi lâu, Jack mới lên tiếng.
"Naib."
Hắn không nhìn vào mắt cậu, ngập ngừng nói: "Cậu...gần quá."
Naib chớp mắt, lúc này mới nhận ra khoảng cách giữa hai người bọn họ không bình thường một chút nào!
Cậu vội lùi lại, cái tay đang nắm cổ áo của Jack cũng nhanh chóng buông ra, "Xin lỗi cậu, tại vì mỗi lần không có nhiệt kế, tôi..."
"Ừm...thường đo kiểu vậy." Naib gãi gãi đầu, không biết tại vì sao, vành tai cậu đỏ bừng, vội kéo lớp áo xuống che nửa khuôn mặt mình đi.
Hắn quay mặt đi, một tay không tự nhiên chà xát phần gáy, "Không sao, tôi không để bụng."
Cậu dứt khoát lùi lại, ánh mắt không nhìn vào Jack, tốc độ nói cực nhanh: "Vậy tôi về đây, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe."
Vừa dứt lời, Naib đã chạy đi mất, không quên chào cô với anh Roy bên ngoài.
2 phút sau, Roy đi vào hỏi hắn:
"Em chọc ghẹo gì Naib mà để thằng bé chạy như bị ma dọa thế?" Anh chìa tay ra, "Đưa cho anh nhiệt kế nào."
Jack lấy nhiệt kế ra, đưa cho Roy, "Cậu ấy đang vội thôi."
"Sao lạ vậy nhỉ?" Roy kinh ngạc nhìn con số được ghi tương ứng với mức độ thủy ngân trong nhiệt kế.
"Sao lại tăng lên 39 độ rồi?"
"..."
Naib lúc này đang ngồi đợi xe bus, cậu vỗ vỗ gương mặt cho bản thân tỉnh táo một chút.
Tới lúc này cậu vẫn không hiểu tại sao vừa nãy mình lại có thể hành xử tùy tiện như vậy, cái cách đó vốn chỉ dùng khi cậu chăm sóc mấy đứa nhỏ thôi mà.
Ngoài trời lạnh buốt, tiết gió rít sát mang tai, thế nhưng Naib lại chẳng thấy lạnh, ngược lại còn cảm thấy nóng, rất nóng.
Điên thật rồi.
"Chuyện ban nãy, ngại chết đi được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top