C6. Bạn bè
Naib luống cuống tay chân, toan định giải thích: "À...cái đó..."
Nhưng Jack lại ngắt lời cậu, còn bày ra bộ mặt như thể đã học hỏi được gì đó, "Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu."
"Thông suốt rồi."
"..."
Naib khó xử nhìn đối phương, không biết có nên biện hộ cái câu mình xúi dại người ta trốn học hay không. Cậu định đánh trống lảng, nhưng lại trùng hợp nhìn thấy một chiếc xe bán đồ ăn vặt đằng kia.
Naib liền đứng bật dậy, "Là dâu tây ngào đường!"
Jack nhìn theo, chưa kịp hỏi gì thì đã thấy đối phương chạy đi mất.
"..."
Hắn bất lực đứng dậy, nhanh chóng đi theo, "Sao mình cứ có cảm giác như đang trông trẻ vậy."
Naib mua được một xiên có 3 quả dâu tây to tròn, đỏ mọng, cậu mang tới khoe trước mặt Jack, "Nhìn chúng ngon chưa này."
"Cậu ăn nãy giờ vẫn chưa thấy no sao?"
"Trong bụng luôn phải chừa chỗ cho đồ ngọt chứ."
Jack thở dài, sau đó chỉ thấy Naib cứ ngắm xiên dâu tây ngào đường mãi, bèn hỏi: "Cậu không ăn à?"
Naib vừa đi vừa hỏi: "Cậu đang bị đau thế, có thể há miệng lớn để cắn dâu tây không?"
"Tôi không ăn đâu." Jack đi bên cạnh cậu, nghĩ nghĩ gì đó, rồi lập tức phun ra một câu: "Sao cậu ăn nhiều mà chẳng thấy lớn vậy?"
"Không muốn bị đấm thì đừng nói nữa."
"..."
Bọn họ về tới ngã ba đường, Naib nhìn đồng hồ hiển thị trong điện thoại, "Đã 8 giờ rồi, tôi phải về nhà đây."
"Cái này." Cậu lấy trong túi đeo chéo ra cuốn vở bài tập của Jack, đưa cho anh, "Trả cho cậu, xin lỗi về sự việc ngày hôm nay, cậu cứ việc nói lại với giáo viên đi."
Jack nhận lấy quyển vở, "Tôi không để bụng nữa đâu."
"Phải rồi."
Jack lấy trong túi áo ra bảng tên của cậu, biện một lí do: "Tôi nhặt được trên đường đi, thấy có ghi tên cậu."
"A, cái này là bảng tên của tôi đây mà!" Naib nhận lấy nó, vui mừng như gà mẹ tìm lại được con, sau đó cảm ơn hắn rối rít.
Jack khó xử nói: "Tôi cũng xin lỗi, biết cậu làm mất bảng tên mà vẫn...chỉ là muốn chọc tức cậu một chút."
Cứ tưởng Naib vẫn sẽ giận, ai ngờ cậu chỉ khách sáo đáp: "Được rồi, dù gì chuyện cũng đã qua, coi như tụi mình huề nhé."
Jack im lặng một lát, rồi gật đầu, "Ừm."
Bọn họ chào tạm biệt nhau, sau đó mỗi người đi một hướng.
Trên đường về nhà, Naib vừa đi vừa lấy điện thoại ra nhắn tin với William:
[Người anh em, tôi vừa phát hiện ra cậu học bá kia cũng không đáng ghét cho lắm.]
William: [???]
[Cậu có bị đập đầu vào đâu không? Tin tức cậu với Jack đánh nhau, hai người còn phải đứng cúi đầu xin lỗi đã lan ra khắp trường rồi kìa.]
Naib thản nhiên rep: [Có sao đâu, tôi với cậu ấy đã làm lành rồi.]
William: [...Ra là vậy.]
[Vậy cậu làm bạn với người ta rồi?]
"..."
Naib im lặng nhìn dòng tin nhắn này. Nghĩ nghĩ một lát rồi trả lời:
[Không biết.]
[Đã có phương thức liên lạc chưa?]
[Không biết.]
William: [?]
...
Jack trở về, thấy cả nhà tối om, anh đoán dì và anh trai đã đi ngủ, liền trực tiếp đi tắm rồi về phòng.
Ngồi vào bàn, như thường lệ Jack đều mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, liền thấy thông báo từ Anto:
[Tình hình hôm nay thế nào rồi bạn hiền?]
Jack chẹp miệng, gõ gõ bàn phím.
[Hồi chiều vừa đánh nhau với cậu ấy. Ban nãy làm lành rồi.]
Anto: [Lại còn đánh nhau!?]
[Tin được không đây? Tưởng cậu hiếm khi chủ động lắm chứ, cậu ghét mấy trò kết bạn mà.]
Jack nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, rồi chậm rãi đặt nó xuống, "Nhớ lại lúc đó cậu ấy đã nói..."
"Chắc là không đâu nhỉ?"
"Vừa nãy tôi rủ cậu đi ăn, cậu vẫn đồng ý cơ mà."
"Nếu cậu nghĩ mọi người làm quen chỉ để lợi dụng mình, thì vừa nãy đã từ chối tôi và về nhà để học luôn rồi."
"..."
Hắn chớp mắt, sau đó ngả người ra ghế, tự cười nhạo bản thân, "Sao có thể được chứ, mình mà lại lung lay trước lời nói của người khác sao?"
"Có lẽ là bị đánh đến ngu muội rồi." Jack ngồi thẳng dậy, "Có điều..."
"Nếu là cậu ấy."
"Có lẽ mình vẫn có thể cân nhắc."
...
Ngày hôm sau, cuối cùng Naib cũng có thể đi học bằng đường vào cổng trường như người bình thường.
Buổi sáng ngày hôm nay cũng yên bình đến lạ, vì cậu không gặp phải chậu cây cảnh nào của thầy hiệu trưởng cả.
Naib tới căn tin mua đồ ăn sáng, cậu vừa cắn một miếng bánh thì nhìn thấy Jack, liền nhanh chóng đi tới vỗ vai hắn, "Chào buổi sáng."
Jack xoay người lại, trên tay còn cầm một cái bánh và một hộp sữa vị việt quất, "Là cậu à, chào buổi sáng."
Câu nói này vừa được nói ra, toàn thể đám đông trong căn tin lập tức im bặt, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía hai người bọn họ.
"Jack này, có phải hôm qua hai cậu đánh nhau không...?"
"Cậu có sao không thế?"
"Phải đó...Subedar vốn có tiếng đánh nhau giỏi mà."
"..."
Naib ái ngại nhìn xung quanh, cảm giác như đang bị vả cho mấy cái vào mặt, bỗng cảm thấy miếng bánh trong miệng trở nên khô khan đến khó nuốt.
Jack khó chịu trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn khách sáo trả lời câu hỏi của mọi người: "Có đánh, nhưng đã làm lành rồi."
"Thậm chí bây giờ." Hắn nhìn xuống cậu, "Còn là bạn bè tốt nữa."
Naib nghe thế liền ngạc nhiên nhìn hắn, "...Tên này cũng đập đầu vào đâu rồi à?"
Sau khi giải quyết hiểu lầm, đám đông dần tản đi, Naib mới nhẹ phàng thở phào một hơi, "Cảm ơn cậu."
Jack gật đầu, "Không có gì."
Nói rồi hắn đi tới bàn ăn, ngồi xuống. Naib thấy vậy cũng đi theo, ngồi xuống trước mặt hắn.
Jack ngẩng đầu nhìn cậu, "?"
"Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt đó là sao?" Naib nhíu mày khó hiểu, "Là bạn bè thì ăn sáng cùng nhau có gì lạ à?"
"Bạn bè gì?"
"Thì ban nãy cậu nói..." Naib chột dạ, rồi lúng túng nhìn đối phương, "Vậy là cậu nói dối để qua mắt mọi người thôi à? Vậy để tôi đi bàn khác."
Jack nhìn cậu một lát, sau đó đột nhiên cười, "Đùa cậu thôi, cứ ngồi đi."
"Thật sao?"
"Ừm."
Naib gật gật đầu, sau đó hỏi nhỏ: "Vậy cậu coi tôi là bạn bè rồi?"
Jack không có phản ứng, nhưng Naib không thèm quan tâm mà vui vẻ nói: "Vậy thì tốt quá, tôi cũng muốn làm bạn với cậu!"
Naib nhìn vào khẩu phần ăn của đối phương, rồi nhìn sang hộp sữa việt quất, "Cơ mà tại sao cậu chỉ ăn thức ăn mà không uống cái này?"
"Tôi bị dị ứng." Jack đáp lời, "Căn tin phát sữa ngẫu nhiêu, tôi xui xẻo bị đưa cho vị này."
"Thế thì đổi cho cậu nha." Naib cầm hộp sữa bò truyền thống đổi qua cho Jack.
Hắn có chút ngạc nhiên nhìn hộp sữa, "Cảm ơn cậu."
"Cậu yên tâm, từ nay nếu còn bị phát cho sữa việt quất, cứ bảo tôi, tôi sẽ đổi loại khác cho cậu." Naib thẳng thắn nói.
Jack cảm động chưa được 2 giây, sau đó nhìn thấy Naib lôi điện thoại ra, "Đổi lại, cậu kết bạn với tôi đi."
"..."
"Cũng biết tranh thủ thật đấy." Jack ngoài miệng nói vậy nhưng vẫn lấy điện thoại ra, giơ mã QR cho đối phương, "Quét đi."
Trên đường về lớp, Naib cứ nhìn vào màn hình di động rồi cười cười.
Thế là cậu đã thực hiện kế hoạch xin phương tức liên lạc một cách hoàn mỹ rồi!
"Ngon!!" Cậu vừa đi vừa gật gù, "Bây giờ chỉ cần chơi thân với cậu ấy là mình có thể được học bá dạy kèm rồi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top