C59. Không đáng ghét

Jack đang nằm trong phòng, trên bàn là nhiệt kế chỉ 38.5 độ, chứng tỏ di chứng của vụ đào tuyết hôm qua để lại cho hắn cũng không phải nhẹ nhàng gì.

Căn phòng vốn đang im lặng, cánh cửa bỗng bị mở ra, tiếp theo đó là giọng của Roy: "Em trai, xem ai tới thăm em này."

Jack không buồn mở mắt ra, rất bình thản đáp: "Anh đừng đùa, để yên cho em nghỉ ngơi đi."

Sau đó hắn lại nghe thấy anh trai mình nói chuyện với một người, hình như là cố tình nói lớn hơn để mình nghe thấy: "Làm sao đây, em trai anh muốn nghỉ ngơi rồi."

Tiếp theo Jack liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc, nhưng người đó lại nói thật khẽ, cứ như sợ làm hắn thức giấc:

"Nếu vậy thì không phiền cậu ấy nghỉ ngơi nữa, em chỉ gửi chút đồ rồi về ạ."

Jack liền mở mắt nhìn về phía cửa phòng, lập tức nhìn thấy Naib đang đứng nói chuyện với anh trai mình.

Cậu lén nhìn vào bên trong phòng, liền nhìn thấy cái tên vừa nãy mới đòi nghỉ ngơi hiện giờ đã tỉnh ngủ, "...Cậu dậy rồi à?"

"À, ừm."

Hắn ậm ừ một hồi, nhìn lên phía anh trai mình ra hiệu.

"Em không cần nghỉ ngơi nữa đâu."

"..."

Roy nhìn hai đứa nhỏ, mỉm cười rất hài lòng, "Được, vậy mấy đứa nói chuyện đi, anh xuống bếp phụ mẹ nấu ăn đây."

Roy nói xong liền bỏ đi mất hút, để lại Naib đứng bơ vơ giữa hành lang, trong đầu đấu tranh nên vào trong hay ra ngoài nhà gửi đồ rồi đi về.

Chợt Jack lên tiếng: "Cậu vào đi, không phải ngại."

Cậu gật đầu, do dự bước vào trong. Bên trong căn phòng ấm áp, chứng tỏ điều hòa vẫn đang bật, cậu liền đóng cửa lại, "Cậu đỡ hơn chút nào chưa?"

Jack ho một tiếng, "Không khả quan cho lắm."

"Ai biểu cậu tự dưng mặc ít rồi ngồi giữa trời lạnh làm gì, không ốm mới lạ." Naib mở miệng trách móc, lấy trong túi ra mấy quyển vở và một cái bình giữ nhiệt.

Jack cũng có vẻ không để ý, giọng khàn khàn hỏi: "Mấy cái đó là gì?"

"Tôi có ghi lại đầy đủ bài vở trên lớp rồi, mang qua cho cậu chép."

Naib cầm cái bình giữ nhiệt lên, "Cái này thì..."

"Là nước chanh ấm với mật ong, mỗi lần bị ốm tôi cũng hay uống, tốt cho cổ họng lắm."

"Cậu tự làm à?"

Naib gật gật đầu, "Đúng đó, thấy tôi giỏi chưa?"

"Ừm." Hắn buồn cười đáp, "Anh Roy đưa cho cậu địa chỉ nhà à?"

Cậu xếp mấy quyển vở gọn sang chỗ khác, "Phải, do tôi hỏi anh ấy trước."

Jack im lặng một lát, lại hỏi: "Đã ăn gì chưa?"

"Mới có 6 giờ chiều thôi mà." Naib do dự không biết nên ngồi xuống ghế hay không, "Cậu có cần nghỉ ngơi không? Tôi đi ra ngoài nhé?"

"Không sao, cứ ở đây đi."

"..."

Lúc này cậu mới ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi: "Vậy bây giờ tôi làm gì?"

"Nói chuyện."

"..."

"Nói cái gì bây giờ."

Naib gãi cằm, "Phải rồi, hôm nay ở lớp có bài kiểm tra đột xuất đó, nhưng mà cậu giỏi như thế, chắc là không cần kiểm tra bù đâu."

Jack vẫn đang mệt mỏi nhắm mắt, "Không có chuyện đó đâu."

Nghe thấy giọng nói yếu ớt của hắn, Naib liền chột dạ: "Cậu mệt lắm à? Có ổn không đấy?"

"Không sao, cứ nói tiếp đi."

"Khó hiểu thật." Cậu nhìn cái tên thích ra vẻ mà mở mắt cũng không nổi này, khẽ thở dài.

Nghĩ đến câu hỏi vẫn chưa có hồi đáp của mình tối qua, Naib do dự hỏi lại: "...Mà cái ghim cài hôm qua cậu tìm ấy, nó quan trọng lắm sao?"

"Ừm."

"Chắc hẳn là món quà từ một người rất quan trọng đối với cậu nhỉ?"

"..."

Jack im lặng một lát rồi mỉm cười, "Phải."

"Nó có liên quan đến dì của cậu không?"

Naib vừa hỏi xong lại vội biện giải: "Tại vì bình thường cậu đề phòng cô ấy như thế, nhưng hôm nay lại để cô chăm sóc cho cậu, nên tôi thấy hơi lạ..."

Bỗng cửa phòng mở ra, Jack cũng nghe tiếng, bèn thấp giọng nói: "Lát nữa tôi sẽ kể cậu sau."

"À...được."

Cậu nhìn ra phía cửa, liền nhìn thấy Roy mang thức ăn vào, "Dậy ăn tối rồi uống thuốc nào."

Anh đặt khay thức ăn xuống bàn, thuận miệng nói: "Naib, lát nữa em cứ ở lại đây ăn tối nhé, không phải khách sáo đâu."

Cậu vội vã muốn từ chối: "Nhưng em..."

"Mẹ anh quý em lắm đó." Roy mỉm cười trấn an cậu, "Em coi như ở lại ăn tối vì bà ấy nhé."

"..." Naib ngập ngừng một hồi mới đáp: "Em hiểu rồi."

Roy đỡ em trai mình ngồi dậy, "Em tự ăn được không?"

"Vẫn hơi chóng mặt, nhưng không sao, cứ để em tự làm đi."

"Vậy anh nhờ Naib nhé?"

"..."

Cậu cứng họng, vội hỏi: "Sao lại nhờ em ạ?"

Roy lại rất thản nhiên đi ra phía cửa phòng, "Anh cảm giác thằng bé này còn nghe lời em hơn là anh trai của nó đấy."

Dứt lời, anh liền đóng cửa phòng.

Jack thở dài, vươn tay định lấy bát cháo, "Xin lỗi cậu, anh trai tôi hay đùa như vậy đấy."

Naib vẫn đang dõi theo động tác của đối phương, "Cậu tự làm được không đó?"

Hắn cầm bát lên, tay run run, "Có vẻ không được rồi."

"..."

"Được rồi, để tôi giúp cậu." Naib không nghĩ nhiều cầm bát cháo lên, "Dù gì trước đây cũng đã có kinh nghiệm bón bột cho mấy đứa trẻ ranh rồi."

"..."

Thế là cứ một người đưa cháo, một người ngồi chờ ăn, rất nhanh Jack đã xử lí xong bữa tối và thuốc uống, dường như đã thấy khỏe hơn một chút.

Sau khi đi cất dọn chén bát, Naib quay lại phòng, tới giờ cậu mới để ý đến chú cáo bông của mình được để ở trên bàn học của hắn.

Cậu liền đi tới ôm nó lên, "Hóa ra là ngồi ở đây."

Jack nhìn cậu, nở nụ cười đơn thuần, "Cậu muốn lấy về thì cứ lấy đi."

"Cậu chơi chán rồi à?"

"Không phải, nó nên trở về với chủ của mình chứ."

"..." Naib không biết nói gì, bèn đặt chú cáo này xuống, quay lại ghế ngồi.

Cậu mở nắp bình giữ nhiệt ra, rót một ít nước chanh mật ong đưa cho hắn, "May là vẫn còn ấm, cậu uống thử đi."

Jack nhận lấy cốc nước từ cậu, đưa lên miệng chậm rãi uống một ngụm. Vị ngọt ngào của mật ong cùng một chút vị chát của chanh, vừa ấm áp, lại thanh ngọt lạ thường.

Naib nhận lại cốc nước trống trơn, gật gù hài lòng, "Cậu muốn uống thêm chứ gì?"

Hắn cười đáp: "Đoán đúng rồi."

Cậu nhanh chóng rót thêm nước, lại đưa cho Jack, "Cậu uống xong rồi đi ngủ một giấc thì sẽ mau khỏi bệnh thôi."

"Cảm ơn cậu."

Hắn uống thêm một chút, từ tốn nói: "Về cái ghim cài áo đó thì...đó là vật mà mẹ tôi thường hay đeo lúc bà ấy còn khỏe mạnh."

"Cậu có nhớ tôi từng hỏi cậu đêm Giáng Sinh có được tới bệnh viện không?"

"Ừm?"

"Vì sáng hôm sau tôi tới bệnh viện từ sớm, vô tình nhìn thấy trên bàn một chiếc hộp cũ, bên trong có đựng chiếc ghim cài." Jack chậm rãi kể, "Dì của tôi chính là người mang món quà đó tới."

"Hóa ra là vậy..." Naib hỏi thêm: "Nên là cậu có thiện cảm với cô Adelia rồi?"

"Có một chút."

"Nhưng mà sao cô ấy lại có được món đồ đó vậy?"

"Chuyện kể ra thì cũng khá dài...tóm lại là trước đây mẹ tôi với dì ấy là bạn thân, trước khi gặp tai nạn khi đi công tác, mẹ tôi gửi lại vật này cho dì ấy giữ giúp."

"Nếu hai người là bạn thân thì tại sao cậu lại phải ghét cô ấy chứ?"

"Theo góc nhìn của tôi thì..." Cậu ngừng một lát, "Cô Adelia vừa xinh đẹp lại dịu dàng, không có chỗ nào đáng ghét luôn."

Jack đồng tình: "Đúng là như vậy."

"Hả?" Naib nhíu mày khó hiểu, "Nếu vậy thì tại sao chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top