C57. Tìm người
Ở trong phòng, Jack nhìn vào chiếc hộp nhỏ trên bàn học, vô thức rơi vào dòng suy nghĩ.
"Nếu không phải cậu ấy tới..."
"Thì là ai?" Anh cầm chiếc hộp gỗ đã bạc màu, phủi qua mấy cái rồi từ từ mở ra.
Nhìn thấy đồ vật bên trong chiếc hộp, đồng tử Jack giãn ra, "Cái này, không lẽ là..."
Jack lấy đồ vật ra để cài lên áo, sau đó đóng nắp lại, bất giác mỉm cười.
"Có lẽ dì ấy cũng không phải là người xấu."
...
Buổi trưa ngày hôm sau.
Bởi vì tuyết rơi quá dày mà buổi chiều còn trống tiết, thành ra sau giờ nghỉ trưa, các học sinh và giáo viên trong trường phải đi dọn dẹp quanh sân.
Martha bực mình cắm cây xẻng xuống đống tuyết, "Mệt chết mất!"
Naib ngừng động tác, vô tình nhìn trúng vật sáng lấp lánh trên áo của Jack. Cậu đảo mắt đi, "Năm nay tuyết có vẻ rơi nhiều hơn năm ngoái."
"Đúng rồi đó." William gật đầu đồng tình, "Tôi thấy có người nói tuyết còn dày hơn hẳn 2 phân."
Cả ba người đồng thời thở dài chán nản: "Haiz..."
Jack đang chăm chỉ xúc tuyết thì dừng lại cổ vũ: "Mọi người cố gắng lên, một chút nữa là xong rồi."
Mấy người này nhìn ra đống tuyết còn chất đống ở sân ngoài kia.
Hẳn là "một chút".
"..."
Ở lớp bên cạnh còn có vài học sinh đang chơi đuổi bắt, còn cười nói rất vui vẻ.
Bọn họ người thì đuổi theo, người vừa quay đầu lại vừa trêu đùa, ngay lập tức trượt chân mà ngã về phía trước, "Úi!!"
Bạn học đó liền va vào Jack, còn bám vào áo của hắn, sau đó liền có một tiếng một tiếng "leng keng" như một vật kim loại bị rơi xuống đất.
Nhưng có vẻ không có ai để ý tới việc này, chỉ thấy bạn học đó vội vàng lùi lại, cúi đầu rối rít: "Xin lỗi, xin lỗi cậu, mình bất cẩn quá!"
Jack cũng khách sáo đáp: "Không sao."
Cách đó không xa, có một giáo viên nhắc nhở: "Hai em đừng chạy nhảy như vậy chứ, mặt sân dù có dính chút tuyết thôi nhưng cũng rất trơn đấy!"
"Tụi em biết rồi, cảm ơn cô ạ!" Hai người đó áy náy, kéo nhau rời đi chỗ khác, "Đi thôi, đi thôi."
Đã vậy còn xì xào: "Trời ạ, không ngờ lại ngã vào lòng nam thần."
"Nhìn càng gần càng thấy cậu ấy đẹp trai quá!"
"Là duyên trời định rồi đó!"
"Cậu đừng có trêu mình!"
"..."
Naib ở bên cạnh hắn, đảo mắt nhìn, "Cũng hay quá ha, chỉ ngã vào cậu mà cũng dính ma chưởng được."
Jack lại rất thản nhiên cười hỏi: "Sao? Cậu ghen à?"
Naib xúc một xẻng đầy tuyết, cũng rất bình thản đáp lại: "Cậu về uống thuốc đi."
"..."
Sau mấy tiếng dọn dẹp, thế quái nào tuyết lại tiếp tục rơi, khiến cho toàn bộ tất cả mọi người rơi vào tuyệt vọng.
Cuối cùng các giáo viên đã đề nghị dừng lại công việc này, tất cả học sinh đều ra về trong nỗi thất vọng, bao nhiêu công sức cũng đổ sông đổ biển hết rồi.
Mây kéo đến, bầu trời đen kịt và âm u lạ thường, có lẽ qua đêm nay tuyết sẽ còn dày hơn nữa.
Naib hà hơi ấm vào lòng bàn tay, chà xát vài cái, "Lạnh chết người rồi."
Jack đi bên cạnh hỏi: "Có găng tay vẫn không đủ ấm à?"
Cậu lắc đầu, "Chắc là do găng mỏng đó."
Anh nhìn sang hiệu thuốc đằng kia, sau đó đột nhiên bảo Naib ở đây chờ, còn mình thì chạy sang bên đó mua vài thứ.
Một lát sau, thấy Jack quay lại chỗ mình, cậu mới hỏi: "Cậu mua gì đó?"
"Miếng dán giữ nhiệt." Anh nói rồi bóc một miếng ra, "Cậu cởi áo khoác ra một lát đi."
Naib nghe lời anh kéo khóa áo xuống, Jack tìm phần vải sau của túi áo khoác ra, canh chuẩn vị trí rồi dán miếng dán vào đó, còn tiện thể dán lên bên trên.
Sau khi mặc lại áo cẩn thận, Naib vi diệu nói: "Ấm quá, cứ như vừa bước vào phòng xông hơi vậy."
"Vậy thì tốt." Jack mỉm cười dặn dò: "Cậu cho tay vào túi áo giữ ấm đi."
Naib hiếu kỳ hỏi: "Cậu cũng dán rồi sao?"
Anh thản nhiên nhét thêm mấy gói dự phòng vào túi áo người đối diện: "Không có, tôi chỉ mua 6 miếng cho cậu, tôi không lạnh."
"Ồ." Naib lẩm bẩm, "Sao tôi cứ có cảm giác như cậu không biết lạnh thế? Cậu là cương thi à?"
"Đừng hỏi câu ngớ ngẩn như vậy, cậu đang là học sinh cấp ba đó Naib."
"..."
5 giờ chiều.
Fiona đang ngồi ở bàn trang điểm, cô cầm một chiếc hộp nhỏ lên, bắt đầu dưỡng ẩm cho da để chuẩn bị make up.
Naib đi ngang qua, trộm nghiêng đầu vào hỏi: "Bình thường chị chuẩn bị mất những 3 tiếng, liệu có kịp không?"
Fiona vỗ nhẹ lên mặt mình vài cái, sau đó chỉ vào mấy bộ đồ được treo sẵn trên móc quần áo, "Nếu em giúp chị là phẳng trang phục thì sẽ nhanh hơn đó."
"..."
Cuối cùng Naib lại phải đứng là cả 3, 4 bộ váy của Fiona. Cậu cầm bàn là di nhẹ trên nếp nhăn, có vẻ cũng không có ý định chống đối lời chị gái dặn cho lắm.
Naib cũng quá quen với cảnh này rồi, sau khi make up và làm tóc thì Fiona phải thử từ bộ này qua bộ khác, đắn đo mãi mới chọn ra chiếc váy hợp ý mình được.
...
Tối đến.
Roy lúc này mới từ công ty về nhà, thấy em trai mình vẫn còn thản nhiên ngồi đọc báo trong phòng khách, anh liền nhắc: "Jack."
Hắn ngẩng đầu, "Anh về rồi à."
Roy "Ừ" một tiếng, "Sắp tới giờ đi ăn rồi, em cũng nhanh chóng chuẩn bị đi."
Jack gật đầu, đứng dậy đi về phòng, nhưng lúc này nhìn xuống áo khoác của mình, hắn chợt nhận ra có gì đó thiếu thiếu.
Một vật rất quan trọng mà hắn cài trên áo, vốn đã biến mất.
"Không lẽ là lúc đó..."
Jack đột nhiên bày ra vẻ mặt căng thẳng, vội vã ra khỏi nhà, chạy về phía trường học, mặc kệ Roy có gọi lại cỡ nào cũng không nghe nữa.
...
Tại nhà hàng buffet nướng ở tầng 4 của trung tâm thương mại, khách hàng ra vào đông như kiến, có lẽ vì hôm nay trời quá lạnh, khiến cho mọi người đều có ý nghĩ muốn đi ăn đồ nướng.
Fiona đi tới bàn đã đặt sẵn, liền nhìn thấy Roy đã ngồi ở đó.
Anh đứng dậy, lịch thiệp kéo ghế ra mời cô ngồi xuống.
Còn Naib với thân phận làm bóng đèn trá hình, cũng rất tự giác biết tự kéo ghế ngồi, "Anh Roy ơi, em trai anh chưa tới ạ?"
"Jack đột nhiên chạy ra khỏi nhà, anh cũng không rõ thằng bé này chạy đi đâu rồi..."
Roy xoa cằm suy tư.
"Vừa nãy thằng bé có nhắn anh là chúng ta cứ ăn trước đi." Anh lại hỏi: "Vậy em muốn đợi không?"
Naib nghĩ nghĩ một hồi, sau đó nhìn qua Fiona bụng đã đói meo vì bận trang điểm mà không kịp ăn điểm tâm buổi chiều, cậu nhỏ giọng nói: "Ba chúng ta ăn trước cũng được ạ."
Nhưng kì lạ là 1 tiếng sau, Jack vẫn chưa tới.
Roy có thử nhắn tin, gọi điện, thế nhưng chỉ nhận lại thông báo không thể liên lạc được. Cả ba người đều lo lắng, cuối cùng quyết định bỏ bữa ăn đang dang dở mà chạy đi tìm người.
Nhiệt độ sau 6 giờ chiều đã giảm xuống đáng kể, tuyết vẫn rơi đầy như mưa, khiến cho tốc độ di chuyển cũng bị chậm đi.
Naib đành phải bắt xe tới bệnh viện kiểm tra, nhưng tới nơi cũng không thấy người, căn phòng cũng có vẻ không có dấu hiệu nào cho thấy có người vừa mới tới đây.
Cậu đứng trước cổng bệnh viện, kéo khăn choàng cổ lên cao lên để che đi nửa khuôn mặt đã lạnh cóng, "Cái tên này chạy đi đâu được cơ chứ."
Naib lại chạy qua thư viện thành phố, kết quả cũng không tìm thấy Jack.
Trong lúc đang không biết nên đi tìm ở đâu, chợt cậu lại nhớ tới vật nhỏ được gắn trên áo của hắn.
Phải rồi, ghim cài áo đó cậu chưa từng thấy Jack dùng bao giờ.
Naib nhìn chiếc xe taxi vừa mới đỗ trước mặt mình, "Có khi nào cậu ấy đánh rơi ở đâu nên muốn đi tìm không nhỉ?"
"Ngày hôm nay cậu ấy không có lịch học thêm, chỉ có thể là đánh rơi trên đường đi, ở trường hoặc ở nhà thôi." Cậu mở cửa xe, ngồi vào bên trong, "Hay mình cứ tới trường trước đi."
Bác tài xế hiền lành hỏi: "Cháu bé, cháu muốn đi đâu?"
Cậu lúc này mới quyết định: "Cho cháu tới trường cao trung T ạ."
"Phải thử thì mới biết được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top