C56. Đã bảo là không có

Kì nghỉ Đông kết thúc, mọi người lại quay lại trường học, bắt đầu ôn tập cho kì thi cuối học kỳ I.

Giờ ăn trưa.

Cả nhóm bạn đều đang nói chuyện rôm rả, có vẻ hôm hay lại ồn ào hơn bình thường.

William thở dài, "Đợt Giáng Sinh giá thành của mấy thứ quà tặng với đồ ăn tăng lên nhiều thật đấy."

Naib thản nhiên đáp: "Dịp lễ mà, phải chịu thôi."

Tracy vui vẻ nói: "Mà em thấy bánh của tiệm ở cuối đường số 5 ngon lắm luôn! Không biết mọi người được ăn thử chưa?"

"Anh cũng có nghe nói, nhưng bọn họ bán hết bánh từ 7 giờ tối rồi, bọn anh đi không kịp." 

Jack vừa dứt lời, William liền nhìn hắn.

Rồi William quay sang nhìn Naib, huých vai cậu, "Cậu rủ người ta đi chơi Noel rồi? Ghê ta, ghê ta!"

"Đi chơi chung thôi có cái gì mà ghê."  Naib cắn một tiếng khoai tây, sau đó nhìn lên Martha.

Nãy giờ cô chẳng nói gì, cứ ngồi im lặng ăn trưa. Nhưng khác với cách ăn táo bạo như ngày thường, hôm nay Martha lại ăn uống từ tốn, y hệt thiếu nữ thanh lịch.

Cậu nuốt thức ăn xuống, nhíu mày khó hiểu. Cả bọn còn lại cũng chú ý vào hành động kì lạ của Martha.

Naib không nhịn được hỏi: "Chị có phải Martha không vậy? Sao bữa nay ăn uống nhẹ nhàng thế?"

Cô lườm một cái rồi nói nhỏ: "Yên lặng, đừng phá đám."

"..."

Martha ăn nốt miếng cơm bé tẹo, cố gắng nở nụ cười dịu dàng nhất có thể, ngẩng mặt lên nhìn về phía bàn bên kia.

Cả bọn còn lại cũng lén lút nhìn theo.

Hóa ra đằng đó là Vera, chẳng hiểu sao cứ nhìn về phía này cười cười.

Có lẽ Martha nghĩ cô nàng này đang nhìn mình nên mới muốn giữ thể diện, tem tém cái nết ăn uống lại.

Jack nhìn sang quầy bán đồ ăn phía sau Martha, có một tấm poster quảng cáo công ty hỗ trợ du học nhưng nội dung bị sai ngữ pháp, dường như đã hiểu ra điều gì.

Bỗng dưng Martha lại quay về nhìn mấy người này, chống cằm thở dài: "Thật là..."

"?"

"Có người theo đuổi chị cũng công khai quá đi."  Cô nhắm mắt lại, bắt đầu mơ mộng hão huyền, "Cô ấy cứ nhìn chị mãi, ôi chao..."

"..."

William thì thầm: "Bà chị này bị gì vậy?"

Jack giải thích: "Vera cứ nhìn về phía này rồi mỉm cười, nhưng có lẽ chị ấy chỉ đang cười tấm poster bị sai ngữ pháp kia thôi."

"..." 

Cả bọn nhìn Martha cứ ngồi thể hiện bản thân mình nhỏ nhẹ, nữ tính, đồng loạt thở dài.
...

Tan học, tại tiệm bánh cuối đường số 3.

"Ủa."

Anto nhìn ra phía hai người vừa bước vào cửa tiệm, cậu ta còn chưa kịp cởi tạp dề, vội vàng nói: "Chào buổi chiều, hai cậu tới mua bánh à?"

"Không có."  Naib đi tới lấy ra 3 hộp quà, đưa cho Anto, "Tôi với Jack qua gửi quà Giáng Sinh cho cậu."

Naib lại bổ sung: "À, có cả phần của Robbie nữa."

Anto ngại ngùng cười, "Ôi trời, cũng khách sáo quá đi...tôi lại không để tâm tới ngày lễ này cho lắm nên quên không mua quà cho các cậu rồi."

Jack vẫn đứng ở cửa tiệm nhìn xung quanh, "Hóa ra là cậu học việc ở đây."

"Phải đó, chưa có dịp thông báo cho cậu biết."  Cậu ta trả lời Jack, sau đó lại quay vào trong quầy, còn ra hiệu cho Naib đi theo.

Cậu đi tới, thấy Anto đang lấy ra từ trong tủ kính ra hai chiếc bánh kem nhỏ, "Đây là vị mới đó, tặng bù cho hai cậu này."

Jack lúc này cũng mới đi tới quầy bánh, "Cậu không sợ ông chủ mắng à?"

"Không sao đâu, đây đều là bánh tôi tự làm hết!"  Anto vui vẻ khoe mẽ, sau đó mới chú ý tới trang phục của Naib hôm nay có gì đó mới mẻ.

"A."  Cậu ta ngạc nhiên nói: "Giờ mới để ý, khăn choàng cổ của cậu đẹp thật đó."

Naib gật đầu, "Cảm ơn cậu."

Anto đưa bánh kem cho Naib, bảo cậu ra chỗ ghế ngồi ăn cho tiện. Jack nhìn theo, rồi quay lại hỏi Anto: "Cậu có chuyện riêng gì cần nói à?"

Cậu ta che miệng cười gian xảo, đột nhiên tới khoác vai hắn, "Cậu hiểu ý tôi thật đó, người anh em à, có phải cái khăn đó của cậu tặng không?"

Jack có chút ngạc nhiên: "Sao cậu biết?"

"Thì trước lễ Giáng Sinh 1 tuần, tôi thấy người nào đó cứ ra ra vào vào cửa hàng thời trang nha."  Anto cười cười chọc vai hắn, "Cứ ngắm mãi một cái khăn được trưng bày trước cửa hàng đó nữa cơ."

"..."

Jack ho khan một tiếng, "Vậy thì sao?"

"Cậu đó~ Chuẩn bị chu đáo như vậy..."  Anto lại chọc học vai hắn, "Có phải thích--"

Cậu ta lập tức bị ai kia bịt miệng lại, còn ú ớ muốn kêu cứu. Naib chú ý tới bên này, cậu khó hiểu hỏi: "Hai người làm cái gì vậy?"

"Không có gì đâu."  Jack thản nhiên đáp, sau đó quay qua nói nhỏ với Anto: "Cậu đừng có hỏi, nhỡ cậu ấy nghe thấy thì khó xử lắm."

Cậu ta cũng vặn nhỏ âm lượng lại: "Vậy là cậu thích thật?"

"Không có."  

"Vậy mắc mớ gì phải ngăn tôi lại?"

"Đã bảo là khó xử rồi."

"..."

Anto cuối cùng cũng chịu buông tha cho hắn, quay lại trong quầy bánh, "Có quỷ mới tin."

Cậu ta nhìn ra phía ghế ngồi đằng kia, "Đó, nhìn kìa nhìn kìa..."

Jack mang chiếc bánh kem còn lại tới ghế ngồi, đặt xuống trước mặt Naib, "Cho cậu đấy."

"Sao thế? Cậu không ăn à?"

Anh lắc đầu, "Không thích đồ ngọt."

"Ừm..."  Naib vẫn ngậm cái nĩa, sau đó vui vẻ cầm đĩa bánh lên, "Vậy tôi không khách sáo nữa!"

"Còn muốn ăn thêm thì nói một tiếng, tôi mua cho cậu."

"Được được!"

Anto từ trong quầy bánh nhìn ra, thở dài một tiếng, "Haiz..."

Ngày hôm nay tuyết vẫn rơi dày đặc, phủ kín cả mặt đường, nhiệt độ càng lúc càng giảm mạnh.

Sau khi chào tạm biệt Anto, hai người cùng đi bộ về.

Trên đường đi, Jack thuận miệng hỏi: "Hôm qua sau khi về nhà, cậu lại tới bệnh viện?"

Naib ngơ ngác nói: "Hửm? Không có đâu." 

"Vậy à..."

"Sao thế? Mẹ cậu có vấn đề gì hả?"

"Không có gì."  Anh cúi đầu, bước đi với vẻ mặt như đang suy ngẫm tới chuyện gì đó.

Cậu lén nhìn lên Jack rồi lại thu hồi tầm mắt, cậu cũng không muốn hỏi vào nữa, có lẽ đây là chuyện khó nói của anh.

...

Jack về đến nhà, liền thấy Roy còn đang kéo rèm ngoài cửa kính ra.

Căn nhà sáng sủa trở lại, khiến Jack cảm thấy chói mắt, "Anh về hồi nào vậy?"

"Anh vừa xuống sân bay lúc 3 giờ chiều." 

Roy quay lại hỏi: "Em vừa kết thúc buổi học thêm à, sao lại về muộn thế?"

Jack đi vào bếp, rót một cốc nước ấm, "Em đi gặp một người bạn thôi."

"Ừm."  Roy nhìn xung quanh căn nhà trống trải, tản mạn nói: "Fiona rủ chúng ta tối mai ra ngoài ăn lẩu, em sắp xếp thời gian nhé."

"Tại sao không làm lẩu tại gia ạ?" Jack có chút khó hiểu, "Trời lạnh như vậy phải ra đường thì bất tiện quá."

Roy cầm điện thoại nhắn tin với ai đó, còn thuận miệng nói: "Vì Naib nói thằng bé muốn ăn lẩu nướng đó."

"..."

Chưa tới 1 phút trôi qua, Jack uống một ngụm nước, sau đó đặt cốc xuống bàn, "...Vậy cũng được." 

Roy nhìn theo bóng dáng em trai mình đã đi về phòng, anh mỉm cười an tâm, "Giờ mới để ý, hai đứa nhóc này thân thiết thật đó nha..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top