C55. Khăn

Người phụ nữ nhìn hai người, nhỏ giọng nói: "...Hóa ra con là bạn của cậu bé này à."

Jack không đáp lại, chỉ nắm lấy cổ tay Naib, kéo cậu ra phía sau lưng mình.

Trong chốc lát cậu liền sững sờ, cứ nhìn qua nhìn lại bọn họ, "Lại chuyện gì nữa đây?"

Người phụ nữ kia lên tiếng: "Đừng sợ, dì không có làm hại bạn của con."

Naib đứng đằng sau liền ngó ra, "Dì?" 

Đúng rồi, cậu nhớ ra rồi. Đôi mắt của người phụ nữ này...giống y hệt anh Roy.

Jack vẫn giữ nguyên động tác, giọng nói lạnh lùng: "Dì Adelia, đã muộn rồi, tôi tưởng dì đang ở thành phố C chứ, sao tự dưng lại quay về?"

"2 tiếng trước dì vừa xuống máy bay."  Bà tiến lại gần một bước, "Dì thật sự không muốn con phải đón Giáng Sinh một mình như mọi năm, nếu có thể..."

Jack liền ngắt lời: "Đừng nói nữa."

"..."

Anh nhíu mày, bàn tay một lần nữa siết chặt, "Dì cứ diễn như vậy không thấy mệt hay sao?"

Naib nhìn xuống tay hắn, "...Siết lại rồi, cậu ấy đang áp lực à?"

"Những lời dì nói đều là lời thật lòng."  Giọng điệu Adelia vẫn nhỏ nhẹ, "Nếu ba và anh trai con không thể dành thời gian ở bên con, thì dì có thể bù đắp..."

Jack nhếch môi, "Không phải những năm trước đây đều kiếm cớ đi công tác à?"

"..."

"Cho nên hiện tại dì quay về tôi lại càng cảm thấy bất an hơn." 

Adelia cười lạnh, né tránh ánh mắt của hắn, "Con không hiểu..."

"Tôi đã hiểu hết rồi."

Bầu không khí dần trở nên căng thẳng.

Anh nói tiếp: "Mấy người đối xử lạnh nhạt với đứa con này cho đã rồi giờ còn tỏ vẻ lương thiện, còn muốn lôi cả anh trai tôi vào đúng không?"

Jack lại theo thói xấu, bàn tay siết thật chặt lại, lí trí hắn bị lửa giận đốt sạch, móng tay cấu vào đâu cũng chẳng để tâm nữa.

Cảm nhận được sự đau nhói trên cổ tay mình, Naib vô thức nhăn mặt, nhưng cũng không dám phát ra tiếng kêu.

"Nói đi, rốt cuộc dì muốn cái gì từ tôi?"

"..."

Adelia không đáp lại, bà chỉ nhìn Naib, nở một nụ cười dịu dàng, "Xin lỗi, để cháu phải thấy cảnh này rồi."

"Chuyện vừa nãy, cô cảm ơn cháu bé."

"..."  Naib ngẩng đầu nhìn vào mắt bà, nhưng rất nhanh bà đã rời đi không nói một lời.

Cậu nhìn theo, rồi quay đầu lại hỏi: "...Kia là mẹ kế của cậu à?"

Jack buông tay ra, định trả lời nhưng nhìn thấy trên cổ tay Naib toàn là vết móng tay đã bị hằn sâu, hắn lập tức sững sờ.

Cậu cũng nhìn xuống, vội nói: "Cái này à, không sao--"

Hắn cúi đầu, giọng nói như thể đang cảm thấy hổ thẹn vì hành động này: "Sao cậu không nói ra?"

Naib gãi gãi cằm, "Tôi sợ làm ảnh hưởng đến cậu, cho nên..."

Jack nhìn vào vết thương trên tay Naib, con ngươi hắn động động, lộ ra vẻ đau lòng, "Xin lỗi cậu."

"..."

Naib chớp mắt nhìn anh, sau đó giấu tay ra sau lưng, nhỏ giọng đáp lại: "Đã nói không sao rồi mà, cậu đừng tự trách."

Sau đó hai người cùng đi ra trạm xe.

Lúc bước lên xe bus, đầu óc Naib trống rỗng, chỉ bất giác ngồi nhìn mấy ánh đèn lấp lánh qua khung cửa sổ.

Bọn họ xuống trạm dừng chân, lúc này cậu muốn nói lời tạm biệt, nhưng không biết phải nói như thế nào.

Hôm nay xảy ra quá nhiều sự việc khiến cậu không tiếp nhận nổi, hiện giờ muốn tặng quà cũng không thể, mà muốn nói chuyện với Jack cũng không thể.

Từ lúc sự việc ban nãy xảy ra cho tới giờ, hắn không nhìn cậu lấy một cái. Từ đầu tới cuối chỉ rũ mắt né tránh, biểu cảm tội lỗi như thể vừa làm hỏng một báu vật quan trọng.

Naib không biết phải nói gì, chỉ im lặng quay về nhà mình, nhưng không ngờ Jack cũng đi theo sau.

Cậu định bảo anh cứ về đi, không cần tiễn mình, thế nhưng nhìn tâm trạng không tốt của đối phương, cậu lại không nói nữa.

Có lẽ Jack đang cảm thấy rất khó xử.

Những bông tuyết trắng lơ lửng rơi xuống mặt đất.

Không có tiếng gió gào thét, mà lặng lẽ từ trên bầu trời yên tĩnh chậm chạp mà rơi xuống, cứ như bay lơ lửng trên không trung.

Bất tri bất giác đã về tới nhà, Naib mở cửa, sau đó quay lại nói: "Cậu không sao chứ?"

"Cậu đừng tự trách nữa."  Naib đưa tay mình ra, "Nhìn xem, mấy vết đó không còn nữa rồi."

Anh phủi đống tuyết trên mũ cậu đi, cử chỉ dịu dàng: "Có đau không?"

Naib lập tức lắc đầu khẳng định: "Không đau."

"Đây chỉ là thói quen của cậu thôi, đúng không?" 

"..."

Jack trầm mặc vài giây, gật nhẹ đầu, "Đây là tật xấu của tôi, mỗi lần khó chịu sẽ vô thức cấu vào một thứ gì đó."

Naib không nói gì, hiện tại chỉ cảm thấy rất thương tâm, ngón tay vốn đã cứng đơ vì căng thẳng.

Không biết vì sao.

Cậu muốn ôm hắn.

Vài giây ngắn ngủi trôi qua.

"Đợi một lát."  Naib nói rồi nhanh chóng chạy lên phòng mình. Cậu mở cửa phòng, chạy tới góc đầu giường chộp lấy con thú nhồi bông mà cậu được Jack gắp cho ở trung tâm giải trí.

Naib đi xuống, vì chú cáo này khá lớn, cậu ôm nó bằng hai tay, dứt khoát đặt vào trong lòng Jack.

Anh liền ngạc nhiên mở lớn đôi mắt.

Không đợi Jack kịp định hình, cậu xoa mũi, "Cho cậu mượn vài ngày đấy, khi nào cảm thấy buồn thì cứ ôm nó."

Nghĩ nghĩ một lát, Naib bổ sung thêm: "Không cần trả cũng được."

"..."

Dường như tâm tình anh đã khá hơn, bèn thấp giọng hỏi: "Sao lại đưa cái này, cậu dỗ trẻ con đấy à?"

"..."

Naib thở hắt ra, nhưng cũng không có ý định đòi lại: "Không lấy thì thôi."

"Tôi không có nói là không lấy."  Jack lúc này mới chịu cười nói.

"Nhưng tôi không nỡ cướp mất đồ của cậu đâu, chắc chắn sẽ trả."

Anh lại theo thói quen cúi người, thành thật nhìn vào mắt cậu, "Đối với tôi, đây là món quà Giáng Sinh ý nghĩa nhất."

Naib ngẩn người một hồi, cậu mỉm cười, "Vậy thì tốt rồi."

Sau đó Jack đưa cái túi trắng có khắc họa tiết cây thông cho Naib, "Giáng Sinh vui vẻ."

Cậu nga một tiếng, tự chỉ vào mình, "Cho tôi?"

"Chứ còn ai vào đây nữa?"

Cậu nhận lấy túi quà bằng hai tay, trộm nhìn vào bên trong.

Là một chiếc khăn choàng cổ bằng len có màu đỏ đô, hình như bên cạnh còn có một tấm thiệp trắng.

Jack lặng lẽ hỏi: "Có vừa mắt không?"

Naib thu tầm mắt lại để nhìn anh, cười cười như trẻ con mới lần đầu được nhận quà.

"Đẹp lắm, cảm ơn cậu."

Đây là năm đầu tiên cậu phải vắt óc suy nghĩ để chọn quà, cũng là năm đầu tiên Naib được tặng khăn choàng cổ.

Nhất định cậu sẽ giữ gìn cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top