C52. Chỉ muốn chụp với cậu

Hai người ngồi trên xe bus, hôm nay các hàng ghế đều có ít khách, vì hầu hết mọi người đều ưa thích việc đi bộ ngắm cảnh, hoặc là đang ở nhà chuẩn bị bữa tối với gia đình.

Trên xe phát bản nhạc êm dịu. Ánh mắt của Jack chú ý tới xuống bộ trang phục trên người cậu, đột nhiên hỏi: "Cậu đã ăn tối chưa?"

Naib lắc đầu.

"Trùng hợp quá, tôi cũng vậy." Anh mở điện thoại ra, đưa hình ảnh một nhà hàng ở trung tâm thành phố cho Naib xem, "Chúng ta tới đây ăn được không?"

Cậu định nói rằng chi phí đắt đỏ quá, không ngờ Jack lại đi trước một bước: "Tôi đã đặt bàn, thanh toán rồi."

"..."

Vậy còn hỏi cậu làm gì cơ chứ.

Hôm nay nhà hàng đông kín khách, may là Jack có đặt chỗ trước, không thì bây giờ hai người đang ngồi nhét tạm đồ ăn của cửa hàng tiện lợi vào bụng rồi.

Sau khi xem qua một lượt, anh đẩy cái menu về phía Naib, "Cậu muốn ăn thêm gì thì cứ gọi, hôm nay tôi sẽ mời."

"Bữa ăn này chúng ta chia tiền đi." Naib quét mắt qua menu một lượt, "Cậu làm vậy tôi thấy rất ngại."

"Không sao." Jack lại rất bình thản nói, "Dù gì một cái xoa đầu cũng chưa đủ để trả phí."

"...Tên này cũng khoa trương thật." Naib im lặng không phản đối, chậm rãi lật sang trang kế bên.

Qua một hồi, cậu lại nghe Jack nói: "Đừng chọn món nào có thịt cừu đấy."

"..."

Tới khi phục vụ bày món ăn ra bàn, hai người cùng nhau ăn tối.

Naib vừa nuốt thức ăn xuống, liền tò mò hỏi: "Cậu không ăn tối cùng gia đình hay sao mà có thời gian đi chơi với tôi vậy?"

"Ai cũng đi công tác rồi." Jack chậm rãi đáp, "Anh Roy có thời gian rảnh, nhưng biết tin tôi đi cùng cậu, anh ấy cũng dứt khoát đặt vé máy bay đi cùng chị Fiona."

"...Ra là vậy." Naib ngừng một lát, "Người nhà cậu có vẻ rất bận rộn nhỉ?"

"Ừm."

Jack giúp cậu cắt miếng beefsteak thành nhiều miếng nhỏ đều đều, đẹp mắt, "Không đi ăn với đối tác thì cũng là dự tiệc ở công ty, thành ra rất ít khi mấy người đó về nhà."

"Lại gọi như vậy rồi." Naib cho một miếng thịt bò vào miệng, "Mà nè, dạo này không thấy cậu xuống phòng tập bắn, chị Martha cũng lo lắng đó."

Jack giọng điệu nhàn tản: "Tôi không tham gia câu lạc bộ nữa đâu."

"Vì sao?"

"Lí do cá nhân thôi."

"..."

Mặc dù Naib nghĩ có lẽ cậu biết lí do thật sự, nhưng cũng không nỡ hỏi vào nữa.

Sau bữa tối, hai người cứ lòng vòng quanh trung tâm thành phố để đi dạo. Ở đây có một cây thông rất lớn, trang trí đủ loại phụ kiện trông rất tráng lệ, xung quanh cũng có nhiều người tới xem và chụp ảnh.

Anh nhìn cây thông rồi nhìn cậu, hỏi: "Muốn chụp một tấm không?"

Naib lắc đầu, cậu không thích chụp ảnh một tí nào, không hề!

"Tách tách."

Bỗng nghe thấy tiếng máy ảnh rất gần, Naib quay sang phải nhìn thì thấy một gương mặt quá đỗi quen thuộc: Tracy.

"Oa, ảnh của hai người đẹp thật đó!" Cô bé vừa nhìn màn hình điện thoại vừa nói.

Cậu ngạc nhiên hỏi: "Sao em lại ở đây?"

"Đương nhiên là em đi chơi rồi." Tracy chạy lại gần bọn họ, cười cười nhìn Jack, "Và còn phải xem xem "Người quan trọng hơn cả em gái" của anh Naib là ai nữa chứ?"

"..."

Naib có thể cảm nhận được Jack đang nhìn mình, bèn ho một tiếng, "Tracy, đừng nói lung tung."

"Còn không phải? Nếu anh muốn lấy bức ảnh em vừa chụp thì mau thú nhận sự thật đi!" Cô bé giơ máy lên, chỉ vào tấm hình vừa chụp được hai người.

Thấy lực uy hiếp chưa đủ, Tracy bèn nói thêm: "Nếu anh Luca không đi mua đồ uống cho em, thì giờ này anh không ăn hiếp được em đâu, Naib Subedar!"

Cậu chẳng thèm thưa, ngoảnh mặt ra chỗ khác.

Jack tới gần cô bé, nói nhỏ: "Gửi ảnh cho anh qua WeChat nhé."

Con bé mắt sáng lên, tay vừa bấm add WeChat xong, không nhịn được mà mở miệng ra so sánh: "Giá như anh trai yêu quý của em cũng dễ tính thế này thì tốt biết mấy..."

"Không thèm, em muốn làm gì với cái ảnh đó thì làm đi." Naib lườm Tracy một cái, tung hộp quà cho cô bé xoay người bỏ đi.

Tracy vẫn đứng chỗ đó nhìn theo hai người họ, vui vẻ vẫy tay chào, sau đó vừa gửi ảnh qua vừa cười khúc khích.

Jack đi theo cậu một đoạn, nhìn lại đằng sau rồi lo lắng hỏi: "Không phải làm vậy hơi quá đáng hay sao?"

"Lát nữa Luca sẽ trông chừng con bé, cậu khéo lo." Naib đang đi thì đột ngột đứng lại, làm Jack cũng phải đứng lại thắc mắc.

Ở trước cửa hàng bánh ngọt đằng kia là William, không chỉ mỗi cậu ta mà còn có cả thầy Joker.

Biểu cảm cứng nhắc như mọi ngày của William so với bây giờ khác nhau một trời một vực, cậu ta gương mặt đỏ ửng, lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ tặng cho thầy giáo.

Naib đứng bên này chậc chậc vài tiếng, "Xem ra cậu ta thật sự quyết tâm theo đuổi thầy Joker rồi."

Jack cũng nổi máu hóng chuyện, xen vào hỏi cậu: "Thầy ấy cũng chấp thuận sao?"

Thầy Joker ở bên kia mặt mày dịu dàng nói gì đó, khiến cậu bạn William mặt đã đỏ, nay còn đỏ thêm.

Naib vẫn khoanh tay nhìn qua đó, "Tôi cũng nghĩ như vậy, chẳng thấy thầy ấy từ chối ý tốt của cậu ta bao giờ đâu."

Jack lại nói: "Tôi cứ nghĩ thầy Joker đã có gia đình rồi cơ."

Cậu xoa cằm suy nghĩ, "Nhìn vậy thôi chứ thầy Joker còn trẻ lắm, tuổi của thầy ấy...có lẽ cũng chưa có hứng thú yêu đương."

"Cậu cứ nói như thể mình là một lão già ấy."

Anh đột nhiên mỉm cười, tiện tay bỏ cốc americano đã uống hết vào thùng rác, tự tiện nắm cổ tay Naib kéo đi, "Chúng ta cũng đừng ở đây hóng chuyện nữa, mau đi thôi."

Hai người đi dạo một hồi lâu, chỉ nói chuyện liên quan đến học tập hoặc là chuyện gia đình.

Naib muốn kiếm cớ để tặng quà cho Jack, bèn kêu mỏi chân rồi muốn quay lại chỗ cây thông lớn để nghỉ ngơi.

Anh ngỏ lời muốn đi mua nước uống cho cậu, nhưng chưa kịp đi thì hai người đã gặp được khá nhiều học sinh cùng trường.

Có lẽ giờ này bọn họ mới bắt đầu đi chơi, con phố cũng đã đông đúc hơn hẳn hồi nãy, cứ như một biển người.

Jack ở trường vốn đã được nhiều bạn học yêu mến, mà hôm nay hắn còn ăn mặc lịch sự, tuấn tú, vóc dáng cao gầy nổi bật hơn hẳn những người khác.

Naib cũng có để ý, ánh mắt của những cô gái trên đường phố, đại đa số đều nhìn vào hắn.

Rất nhanh, Jack liền được nhiều người tới xin chụp hình chung. Nhưng vì hắn sợ lạc mất Naib, liền đã dứt khoát kéo cậu lại bên cạnh mình, dặn dò cậu đi sát, đừng chạy lung tung.

Tuy là được dặn như vậy, nhưng để cho ai kia thoải mái chụp ảnh hơn, Naib trực tiếp tách ra khỏi đám đông. Đã vậy lại còn đi theo tiếng gọi của lí trí, đứng trước một cửa hàng đồ ăn nhanh.

Phải mất một lúc sau, Jack mới nhắn tin cho cậu hỏi vị trí hiện tại, sau đó chạy tới.

Anh tìm thấy cậu, đôi mắt rũ xuống, sau đó nâng lên bình tĩnh nói: "Sao cậu lại tự ý bỏ đi?"

Naib tựa hồ sợ mình bị mắng, thanh âm nhỏ nhẹ: "Đói."

"..."

Jack còn chưa kịp lấy lại tinh thần, chỉ thở dài một cái, "Vừa nãy cậu đã ăn ở nhà hàng rồi, giờ vẫn muốn ăn thêm à?"

Naib gật đầu, định xoay người bước vào cửa hàng.

"Khoan đã."

Anh lại hỏi: "Cậu thật sự không muốn chụp ảnh à?"

Naib nhìn ra phía cây thông lớn đằng kia, bình thản nói: "Cậu có cả đống ảnh rồi mà, lấy thêm làm gì?"

Đôi mắt Jack chăm chú nhìn vào cậu, không chút do dự nói thẳng: "Tôi chỉ muốn chụp với cậu."

"..."

Cậu ngước lên, trong chớp mắt liền ngẩn người.

Naib lại cụp mắt xuống, trên gương mặt dường như mang theo sự ngại ngùng khó tả.

"...Vậy thì đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top