C50. Cần trả phí trước
Tháng 12 đã tới.
Naib vùng vẫy trong đống chăn, một bên nghe tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu lên không ngừng, trong đầu dùng hết sức mạnh ý chí tích lũy suốt bao nhiêu năm cố gắng ra lệnh cho mí mắt mở ra.
Cho tới khi nghe thấy tiếng quát quen thuộc từ dưới nhà vọng lên, cậu mới hậm xuống giường đi rửa mặt.
Fiona đợi mãi mới thấy cậu em trai của mình xuống nhà, lại bắt đầu bài ca dạy dỗ: "Em lớn rồi đó Naib, ít ra phải tự nhắc nhở bản thân dậy sớm một chút."
Cậu ngồi vào ghế, nhận lấy bát mì hoành thánh, "Em biết rồi mà."
"Thật là..." Fiona thở dài nhìn cậu, "Mấy bữa nữa chị không ở nhà, em mà dậy muộn thế này thì biết ăn uống thế nào đây chứ."
Naib ngưng động tác, có chút hoảng loạn nhìn lên, "...Ý chị là sao?"
Fiona cũng ngồi xuống đối diện cậu, "Chị phải đi công tác, chuyến đi lần này rất quan trọng, không thể hủy lịch được."
Naib lại hỏi: "Vậy chị...Lễ Giáng Sinh chị có về kịp không?"
"Xin lỗi em, không được rồi." Fiona cúi đầu, giọng điệu có chút buồn bã: "Nhưng cứ video call cho chị, chị sẽ sắp xếp thời gian."
Cậu gật đầu, do dự đáp: "Em hiểu rồi."
Vì trời trở lạnh, Naib quyết định đi xe bus tới trường. Trên xe bus bỗng đông đúc lạ thường, cố gắng lắm cậu mới may mắn len lỏi được vào bên trong, tìm được một chỗ ngồi ổn định.
Naib vừa mới tới lớp đã nghe thấy toàn tiếng ồn ào, có lẽ vì kì nghỉ Đông sắp tới, ai nấy cũng đang bàn tán về kế hoạch của mình.
Cậu vừa mới về chỗ ngồi, William liền quay xuống nói: "Hôm nay căn tin có bán socola nóng với kẹo dẻo mà Tracy thích đó, cậu gọi con bé qua đây đi."
Naib ừ một tiếng, lấy điện thoại ra gõ tin nhắn gửi cho Tracy.
"Năm nay chắc là em ấy vẫn ăn Giáng Sinh cùng gia đình nhỉ."
Chợt có tiếng động bên cạnh cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, vừa mới nhìn sang đã thấy Jack đã ngồi bên cạnh.
"Chào buổi sáng." Naib nói rồi mệt mỏi úp mặt xuống bàn.
"Chào buổi sáng. " Anh gật nhẹ đầu, qua một hồi lâu mới mở miệng hỏi: "Cậu có chuyện gì à?"
Nhưng đáp lại Jack chỉ có một cái lắc đầu, hắn nhìn lên phía William thắc mắc, nhưng cậu ta cũng bó tay.
Thầy giáo chủ nhiệm bước vào, sau khi cho lớp trật tự thì thông báo: "Năm nay trường chúng ta sẽ bắt đầu kì nghỉ Đông sớm hơn một chút."
Đám học sinh bắt đầu xôn xao, thầy Hắc gõ thước xuống bàn, "Nhưng nghỉ sớm thì bắt đầu đi học lại cũng sớm, sau khi hết ngày mừng năm mới, sẽ chính thức quay lại trường học, không có chuyện nghỉ thêm 1 tuần như năm ngoái."
Cả lớp bắt đầu than thở, riêng Naib thì tựa hồ không muốn quan tâm chuyện này cho lắm.
Đến giờ ăn trưa.
Bữa nay tất cả mọi người trong hội nhóm này đều trố mắt kinh ngạc, vì ở đây có sự xuất hiện của Luca, mà Naib - người luôn phản ứng mạnh nhất mỗi khi gặp cậu ta bây giờ lại không thấy nói lời nào.
Jack cũng có để ý nhưng chưa dám hỏi vào, chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu không khỏe trong người.
Cả buổi trưa, Naib ăn không lo ăn, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tracy vừa uống một ngụm socola nóng, vô tình nhìn thấy phong cảnh bên ngoài cửa sổ, "Tuyết đầu mùa kìa!"
"Trẻ con." Naib vừa nói vừa chống cằm nhìn ra ngoài trời, sau đó liền bị cô em gái yêu dấu gõ cho một cái vào đầu.
Martha thở dài nhìn hai anh em nhà này, vội mở lời: "Năm nay kì nghỉ Đông mấy đứa có đi đâu chơi không?"
"Có chứ, gia đình em định đi tới suối nước nóng." William vừa nhai thức ăn vừa trả lời.
Luca lập tức vui vẻ nói: "Em với Tracy thì...đã có kế hoạch đi chơi Noel rồi."
Cả bọn lập tức nhìn qua Naib, cứ tưởng cậu sẽ tức giận đập bàn rồi ngăn cấm buổi hẹn hò trá hình này.
Nhưng không ngờ Naib chỉ hờ hững nói: "Hai người đi chơi vui vẻ, nếu cậu mà khiến con bé có mệnh hệ gì, tôi sẽ siết cổ cậu."
"..."
"Chị có nghe nhầm không vậy?" Martha chọc chọc vai cậu, "Anh trai yêu dấu của Tracy bữa nay đã trưởng thành rồi sao?~"
"Chị đừng nói bừa!"
"Hì hì hì~"
Sua đó mọi người lại tiếp tục nói tới chuyện đi chơi, nghỉ dưỡng suốt kì nghỉ Đông, đặc biệt là dịp lễ Giáng Sinh.
Chỉ riêng Naib ngồi ở một góc bàn, vô thanh vô tức, chẳng nói gì.
...
Tới giờ thể dục, sân đã phủ kín tuyết nên bộ môn chạy bền không thể thực hiện được, vì vậy học sinh liền trốn lên lớp, một số thì ngồi trong sân ngắm tuyết, trong đó có Naib.
Jack từ đâu ra ngồi xuống bên cạnh, "Cậu nhìn gì thế?"
Naib chỉ tay ra gốc cây cách đó không xa, "Cậu thấy đằng đó không?"
Hắn liền nhìn theo phía cậu chỉ. Hóa ra là William đang đứng nói chuyện với thầy Joker ở gần băng ghế đằng kia, kì lạ là cậu ta không có nói chuyện hùng hổ như mọi ngày, cứ cứng đơ như đá, giống như vì quá căng thẳng mà hành xử như vậy.
"..."
"Đừng nói là..."
"Đúng rồi đó."
"..."
Jack vẫn nhìn về phía bên kia, "Cơ mà lại có chuyện khiến tôi bận tâm hơn."
Naib ngẩng đầu, "Ừm?"
Anh lại suy tư hỏi: "Có chuyện gì rồi? Hôm nay trông cậu có vẻ không được vui cho lắm."
"..."
Cậu co người lại, ôm đầu gối, "...Không có gì đâu."
Jack cúi đầu xuống, chú ý đến biểu lộ của Naib không được tốt, bèn giật giật khóe môi, "Tan học đi ăn thịt xiên nướng nhé?"
Cậu lắc đầu.
Anh dừng lại một lúc, nửa muốn nửa không, sau một hồi mới hỏi nhỏ: "Kẹo hồ lô thì sao?"
Naib lại lắc đầu.
"..."
Jack không gợi ý thêm gì nữa, chỉ im lặng ngắm nhìn cậu.
"Mấy bức ảnh trên kệ ở phòng khách đều không có mặt bố mẹ cậu ấy, chẳng nhẽ..."
Mặt mày anh buông lỏng, đuôi mắt hơi nhấc lên, "Naib."
Naib quay đầu lại nhìn anh không chớp mắt, làn mi khẽ rung, cậu do dự hỏi: "Sao thế?"
Jack không đáp lại, chỉ chậm rãi vươn tay, chạm vào mái tóc người đối diện. Động tác của anh nhẹ nhàng, ân cần xoa đầu cậu.
"..."
Bình thường những ai tự tiện chạm vào Naib, chắc chắn cậu sẽ cảm thấy bị làm phiền.
Nhưng không hiểu sao, mỗi lần cậu được người này xoa đầu...Cảm giác lại giống như đang được âu yếm vỗ về, rất dễ chịu.
Thành ra Naib không phản kháng, chỉ cúi đầu ngoan ngoãn để người bên cạnh chạm vào mình.
Jack ngồi mân mê mái tóc cậu như vuốt ve mèo nhỏ, nhưng hắn chợt nhận ra gì đó, có chút mất tự nhiên thu hồi tay lại.
"...Tuyết rơi dày hơn rồi kìa"
Naib cũng hướng mắt nhìn theo, "...Sao tự dưng lại xoa đầu tôi?"
"Trả phí."
Cậu liền bị hù dọa, "Cái gì?"
"Lễ Giáng Sinh, chúng ta đi chơi đi."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top