C5. Chắc là không đâu
Ông Karl kiểm tra đồng hồ đeo tay, sau đó nhanh chóng bước ra xe đã có tài xế riêng chờ sẵn.
"Ta có việc phải lên công ty." Ông nghiêm giọng nói, "Con tự về đi, ăn tối xong nhớ phải học bài, hôm sau ta sẽ kiểm tra."
Jack gật đầu, "Vâng, ba đi cẩn thận ạ."
Cậu ta xoay người, đang định đi về thì thấy Naib chạy từ một gốc cây gần đó ra.
Jack nhíu mày, "Cậu làm gì ở đây?"
Naib kéo hắn tới ngồi trên băng ghế gỗ, lấy trong túi ra chai thuốc sát trùng với bông, băng y tế, "Tới chuộc lỗi chứ còn gì nữa."
"..."
"Lúc về nhà, tôi nhớ ra chưa trả lại cho cậu vở bài tập nên mới chạy tới đây, trên đường đi có mua theo đồ để sơ cứu luôn." Naib giải thích.
"Nhưng mà..." Cậu gãi đầu, "Tôi có vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai cha con nhà cậu."
Jack rũ mắt, im lặng một lát, "Cậu nghe thấy hết rồi?"
"Ừm."
"...Tôi không có ý nghe lén."
"Không sao."
Naib khó xử nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi: "Hỏi cậu cái này được không?"
Jack nhìn cậu, "Ừm?"
"Sao ba của cậu lại lạnh nhạt thế?" Naib nhíu mày thắc mắc, "Nếu thấy con mình bị đánh ở trường phải rất lo lắng chứ, ông ấy không hỏi thăm gì mà còn trách móc..."
"Ông ấy chỉ quan tâm đến công việc thôi."
Jack nhìn cậu mở nắp hộp đựng lọ thuốc ra, giải thích: "Ngoài công việc thì trước giờ ông ấy chỉ quan tâm tới thành tích của tôi cao hay thấp."
"Xin phép." Naib nói rồi gắp một miếng bông y tế có tẩm thuốc sát trùng, cẩn thận chạm vào vết thương trên miệng Jack.
"Nhưng mà, bác ấy coi trọng thành tích tới mức độ này, có phải hơi quá không...?"
"Tôi không biết." Jack đáp, "Thật ra sống với ông ấy rất mệt, nhưng tôi không thể làm gì ngoài việc ngoan ngoãn nghe lời."
Sau khi cắt băng cố định miếng bông lại, Naib cất đồ đi, "Xong rồi."
"Làm phiền cậu rồi." Jack khách sáo nói, "Trước giờ tôi không giỏi mấy chuyện này."
Naib buồn cười trả lời: "Vì cậu có đánh nhau bao giờ đâu, chắc là lúc nào cũng ở nhà học và đọc sách ha."
Jack miễn cưỡng gật đầu.
Naib buộc túi đồ lại, sau đó đứng dậy nhìn về phía mấy ánh đèn của con phố đằng đó, rồi quay lại nhìn hắn, "Cậu muốn đi ăn gì đó không?"
Jack nhìn cậu hỏi: "Cậu chưa ăn tối?"
Naib lắc đầu, "Hôm nay chị gái tôi ra ngoài ăn tối với bạn trai, thành ra tôi có đi đâu chị ấy cũng chẳng biết."
"Tôi muốn đến quán thịt xiên nướng này rất lâu rồi!" Cậu bắt đầu dụ dỗ, "Cậu cũng đi chung ha, yên tâm, tôi sẽ mời."
Để ý Jack vẫn do dự, Naib bèn đưa ra một lí do: "Ở nhà học mãi cũng chán mà, bữa nay cậu cứ thả lỏng đi."
Naib vỗ vỗ ngực ra vẻ, "Không phải lo, nếu có gì tôi sẽ nghe mắng chung với cậu!"
Jack nhìn cậu chăm chú, không tự chủ được liền cảm thấy buồn cười, "Được."
Thế là hai bọn họ kéo nhau ra chợ đêm, ở đây rất đông dân cư, hầu hết nhà cửa đều sáng đèn, trước cửa đều bày bán các loại đồ ăn, đồ uống khác nhau, người người qua lại tấp nập khiến cho con phố trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Jack đã lâu không được tới một nơi thế này, thành ra có chút không quen, cứ nhìn trước nhìn sau.
Naib dẫn đường tới một quán thịt xiên nướng bốc khói nghi ngút, làm cậu hít hà một cái, "Cái mùi này đúng là dễ làm người ta đói bụng mà!"
Cậu nhanh chóng mua vài xiên thịt, sau đó chạy ra đưa cho Jack, "Cậu ăn đi."
"Cảm ơn." Jack nhận lấy, nhìn túi chất đầy xiên thịt nướng của Naib mà hiếu kỳ: "Cậu ăn hết được chỗ đó sao?"
Naib cắn một miếng thịt, tự hào đáp: "Sức ăn của người ta hơi bị khỏe đó nha."
Jack không nói gì, cũng chỉ cắn thử một miếng. Bình thường hắn rất ghét đồ ăn đường phố, đơn giản vì nghĩ chúng không đảm bảo vệ sinh và mùi vị sẽ không được ngon, hôm nay được ăn thử, đúng là dễ nghiện thật.
"Bảo sao cậu ấy thích thế." Jack nhìn người đối diện vừa đi vừa ăn ngon lành, bất giác mỉm cười.
Hai bọn họ tới bên bờ hồ, nơi này khá vắng người, lâu lâu chỉ có người chạy bộ ngang qua, đằng xa thì có đám trẻ con và vài gia đình đang vui đùa.
"Mà nè." Naib nhìn ra mặt hồ, trong vô thức hỏi một câu: "Ba cậu nói vậy là sao? Cái câu gì mà những học sinh khác sẽ lợi dụng cậu đó."
Đợi một hồi lâu mà chẳng thấy phản hồi, Naib bỗng cảm thấy áy náy, nhìn sang bên cạnh, "Nếu câu hỏi này riêng tư quá thì cậu không cần trả lời đâu."
Jack lắc đầu, "Không sao."
"Từ cuối năm cấp 1 tới giờ tôi chỉ sống với ba, ông ấy là một người hoàn hảo về mọi thứ liên quan đến công việc." Anh chậm rãi nói.
"Vì vậy từ nhỏ tôi đã được đăng kí rất nhiều lớp học, với mục đích sau này có thể trở thành phiên bản thứ hai của ông ấy."
"..."
"Ba tôi là một người đã nói sẽ làm, và nếu quyết định rồi sẽ không thể cản lại được. Tôi thường bị ông ấy kiểm soát, phải làm theo mọi thứ ông ấy sắp đặt." Jack cũng nhìn ra mặt hồ, "Tôi luôn nghe ông nhắc mãi câu đó."
"Ông ấy muốn tôi tự coi mình là một thiên tài, nhưng phải là một thiên tài đơn độc, vì ông ấy muốn tôi nghĩ rằng, tất cả mọi người xung quanh đều muốn lợi dụng tôi."
"Nhưng ngoại lệ chỉ có hai người là có được cảm tình từ ông ấy, vì vậy nói đúng ra, tôi chỉ có hai người bạn thôi."
Naib nghiêng đầu nhìn đối phương, "Vậy cậu thật sự nghĩ mọi người lợi dụng cậu sao?"
"..."
Jack không đáp lại, giống như ngầm thừa nhận, hoặc không biết nên trả lời ra sao.
Naib ngồi thẳng dậy, nhìn lên bầu trời đầy sao kia, vu vơ nói một câu: "Chắc là không đâu nhỉ?"
Jack có chút bất ngờ nhìn cậu.
Naib lại nhìn anh, "Vừa nãy tôi rủ cậu đi ăn, cậu vẫn đồng ý cơ mà."
"Nếu cậu nghĩ mọi người làm quen chỉ để lợi dụng mình, thì vừa nãy đã từ chối tôi và về nhà luôn rồi."
"..."
Cậu thành thật nói: "Nhưng mà nhé, thật sự có người lợi dụng, nhưng không phải ai cũng vậy đâu."
"Chắc là." Naib gãi gãi cằm, "Ba cậu không muốn bạn bè làm ảnh hưởng tới thành tích học của cậu."
Jack hỏi: "Ảnh hưởng?"
Cậu gật đầu, "Vì khi kết bạn ấy, ngoài việc nói chuyện cùng nhau, còn có những lúc mọi người tổ chức các buổi đi chơi nữa."
"Hoặc bạn bè cũng có thể lây bệnh lười tới cậu được đó, trốn học đi mua đồ ăn vặt chẳng hạn?"
"..."
"Nhưng tôi thì thấy điều này rất bình thường, cậu sẽ không thể ngồi học mãi đâu, cũng phải làm gì đó cho khuây khỏa chứ." Naib giơ ngón trỏ giải thích, "Có bạn bè cùng nói chuyện, đi chơi, ngoài ra họ cũng có thể giúp đỡ cậu mà."
Cậu cười nói: "Với lại thanh xuân của tụi mình trôi qua nhanh lắm, không trốn học buổi nào cũng chán."
Nhìn biểu hiện ngơ ngác của Jack, Naib lập tức đóng cái miệng nói nhiều này lại.
Chết rồi, giờ cậu mới nhận ra.
Cậu đang dạy hư học bá đó.
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top