C47. Gâu

Jack nhìn vào đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại, "9 giờ tối rồi, chúng ta cũng về thôi."

Hai người thu xếp đồ trên bàn, chần chừ bước tới cửa phòng. Nhưng bỗng nhiên Naib quay lại đứng trước giường bệnh, cúi người nói: "Chào cô con về ạ."

Jack nhìn cậu chạy ra ngoài trước, khẽ cười nhìn vào trong, "Con chào mẹ."

Anh đóng cửa phòng bệnh, quay lại đi cùng Naib, "Cậu gọi ba tôi là bác, sao lại gọi mẹ tôi là cô vậy?"

Naib cười đáp: "Chắc là do nhìn mẹ cậu trẻ đẹp lắm đó."

Jack có hơi bất ngờ, lên giọng nói: "Cậu cũng dẻo miệng thật đấy."

"Không có mà!"
...

9 giờ hơn.

Trên đường về, tự dưng Jack rảnh rỗi sinh nông nỗi, quay sang nói: "Cái hôm cúp điện ở trường..."

Naib đang ăn nốt nửa cái bánh mì thì khựng lại, toàn thân như hóa đá, bởi vì bao nhiêu hình ảnh đáng xấu hổ như tràn vào trí óc cậu, giống như một thước phim dở tệ.

Cậu nuốt nước bọt, cứ tưởng hắn định nói gì đó rất kinh khủng. Nhưng hóa ra Jack lại hỏi:

"Rõ ràng là tôi làm hòa trước, sao cậu lại biến thành chó rồi?"

"..."

Naib cạn lời, "Có cái chuyện này mà cậu vẫn nhớ được à?"

"Chứ còn gì nữa." Jack giả bộ nghiêm túc nhìn cậu, "Tự dưng kêu một tiếng rồi bỏ chạy, chẳng để tôi kịp nói gì cả."

"Thì tại vì." Naib vừa nhai bánh vừa nói, "Trước đó tôi nhờ cậu giúp đỡ, nghĩa là gián tiếp muốn làm hòa rồi."

"Vậy à." Jack chỉ trả lời qua loa, sau đó lại nhìn cậu. Còn Naib vừa đi vừa gặm bánh, hai bên má phồng lên, trông không khác gì một chú sóc chuột.

Hắn bất giác phì cười, "Đáng yêu ghê."

"..."

Naib bị nhìn chằm chằm, đang bận ăn cũng không yên. Cậu nuốt nốt miếng bánh, bực mình chất vấn hắn: "Cậu cứ nhìn cái gì!?"

Jack đứng lại, ho khan hai tiếng, giọng điệu dị thường bình tĩnh quay đi, "Không có gì."

"..." Cậu cũng dừng bước, vò túi giấy đựng bánh lại, lấy khăn giấy ướt vừa nãy lấy ở bệnh viện ra lau tay và miệng.

Rồi hắn đột ngột cúi người xuống, bày ra bộ mặt nghiêm túc: "Naib."

Cậu nhìn hắn, "Hửm?"

Jack rũ mắt, giọng nói nhẹ nhàng: "...Chuyện của mẹ tôi, cậu đừng kể cho ai nhé."

Naib nhìn thấy vẻ mặt này, bèn mềm lòng nói: "Cậu yên tâm, tôi sẽ không kể cho ai, trừ khi cậu cho phép."

"Ừm."

Anh mỉm cười, mặt dày tự tiện cầm lấy tay cậu, đặt lên đầu mình.

Naib mất 2 giây để định hình lại, tim cậu đập thình thịch, vừa bồn chồn, vừa khẩn trương hỏi: "Cậu-- Cậu làm cái gì thế?"

Jack khép hờ đôi mắt, bộ dạng đào hoa, phong lưu, giống như vô ý nói: "Muốn được xoa đầu."

"..."

"Sao lại biến thành trẻ con rồi?" Naib bỗng bốc khựng lại, bàn tay cứng ngắc.

"Cơ mà nhìn giống cún hơn." Cậu tưởng tượng ra hình ảnh một con cún to xác trước mặt mình, thầm cười trong lòng.

Naib nhẫn nhịn nửa ngày, mãi mới chịu xoa xoa mái tóc hắn, lại còn lên giọng như một người mẹ dỗ dành con trai: "Cậu làm tốt lắm, vất vả rồi, vất vả rồi..."

Nhưng đột nhiên Jack lại nâng mắt lên nhìn cậu, hàng mi rõ ràng, con ngươi vàng tựa mã não chạm thẳng vào mắt Naib.

Khoảnh khắc này như ngừng lại.

Nhưng hắn không kiêng nể mặt mũi gì nữa, đột nhiên kêu một tiếng:

"Gâu."

"..."

Naib giật mình hốt hoảng, vội vàng rụt tay lại, nói chuyện cũng gấp gáp: "Cậu...Trời lạnh quá nên đầu óc cậu có vấn đề rồi đúng không?"

Jack cười cười nhìn cậu, giọng điệu trêu chọc: "Tôi chỉ làm đúng theo thủ tục thôi."

"Ai làm hòa trước người đó làm chó."

"..." Naib lùi lại một chút, thẹn quá hóa giận: "...Nếu vậy cũng phải báo trước cho người ta một tiếng chứ."

"Báo trước thì còn gì vui nữa."

"..."

Anh quét mắt, nhận thấy ai kia bị chọc ghẹo đến phát bực, bèn cười cười muốn giúp cậu hạ hỏa: "Thôi được rồi, mau về nhà thôi."
...

Sau khi tạm biệt Jack, cậu chạy một mạch về nhà rồi lên phòng, Fiona có hỏi gì cũng không nghe thấy.

Naib mệt mỏi nằm xuống chiếc giường êm ái quen thuộc, thở phào một cái.

Cậu xoay người, liền nhìn thấy con cáo nhồi bông trước mặt, bất giác đưa tay mình lên nhìn, nhớ lại chuyện ban nãy.

Naib lâm vào trầm tư, ngây người trong chốc lát, "Không biết tên này dùng loại dầu gội gì mà tóc mềm thế nhỉ."

Chợt có mùi hoa hồng thoang thoảng bay qua mũi cậu, Naib vội vàng ngồi dậy, nhìn xung quanh, "Sao cái mùi này quen vậy?"

"Giống mùi hoa hồng trên người cậu ấy."

Chợt nhìn thấy một cái lọ có cắm đầy hoa hồng trên kệ đằng kia, cậu mới nhớ ra: "Lọ hoa của chị Fiona trộm mang vào để trang trí đây mà."

Cậu bỗng sốc lại tinh thần, mặt nóng bừng bừng, "Khoan đã, sao tự nhiên mình lại nghĩ đến Jack chứ!?"

Naib thở dài, lại mệt mỏi nằm xuống, "Đói quá..."

Cậu định cởi áo khoác để chuẩn bị đánh răng rồi đi ngủ, chợt sờ thấy cái gì đó cồm cộm trong túi áo.

Naib mò vào, cuối cùng lôi ra được cả một đống bánh quy ăn liền, "Mình nhớ làm gì có mang theo mấy cái này?"

Bất chợt mấy tờ tiền Jack đưa cho cậu cũng rơi ra từ túi áo đó, lúc này Naib mới hiểu. Hóa ra nhân lúc được cậu xoa đầu, hắn đã lén bỏ vào.

Cả tiền để ăn tối cũng không buồn lấy lại.

Cậu gấp gọn mấy tờ tiền lại, cất vào trong balo để ngày mai đem trả cho hắn.

"Với lại mình để ý..."

Naib ngừng động tác lại, "Trên tay cậu ấy có vết thương, lại tự làm đau bản thân rồi à."

Xâu chuỗi sự việc lại, Naib dần đi tới một kết luận: "Có phải mỗi lần gặp áp lực, Jack sẽ tự cấu vào lòng bàn tay không nhỉ?"

Nghĩ nghĩ một lát, cậu lấy điện thoại ra, "Chuyện ngày hôm nay mình cũng nên nói với Anto một tiếng."

Sau khi tin nhắn được gửi đi, chưa đầy 1 phút sau cậu ta đã trả lời: [Nhanh dữ vậy!? Có thật là cậu ấy kể hết ra không?]

Naib gõ bàn phím, [Thật mà, cũng do một phần tôi chủ động tới phòng bệnh của mẹ cậu ấy...chắc là miễn cưỡng phải nói đó.]

Anto: [Cậu gan thật đó Naib...cả việc này cũng dám làm.]

Naib khó hiểu hỏi: [Ý cậu là sao?]

Anto nhanh chóng đáp: [Chuyện này hơi dài. Bánh của chị gái cậu đặt đã xong rồi, ngày mai tới lấy tiện thể nói chuyện luôn nhé!]

Nghe chuyện này có vẻ nghiêm trọng làm Naib không khỏi hiếu kỳ, nhưng vẫn cố thuyết phục bản thân cố gắng đợi cho tới ngày mai, [À, được.]

...

Oreo sủi vài ngày đây, bye cả nhà👋.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top