C42. Vậy cậu đừng buồn

Tại một nhà hàng nằm ở trung tâm thành phố.

"Bây giờ mới hiểu..."  Naib nhìn sang người ngồi cạnh mình.

Jack cũng khó xử nhìn cậu, "...Vì sao chị Fiona lại hành xử như vậy."

Hóa ra vừa nãy Fiona đưa cả ba đứa đi ăn, vừa mới tới nhà hàng chưa gì đã gọi cả đống rượu mà không gọi thức ăn như mọi lần.

Tracy cũng bắt đầu cảm thấy không ổn, cô bé cứ vừa ngăn chị gái mình uống rượu, vừa dặn cô cũng phải ăn đi, nhưng Fiona lại không nghe, cứ uống từ ly này đến ly khác.

Đến cả khi Jack và Naib có ngăn cản cỡ nào cũng không được, Jack đành phải gọi cho Roy nhờ giúp đỡ, lúc này anh mới nghe máy.

Hóa ra là hai người này không biết vì chuyện gì mà giận dỗi nhau, hôm nay Fiona còn xui xẻo bị cấp trên la mắng, thành ra cô tủi thân, phải tìm tới mấy đứa nhóc còn chưa đủ tuổi vị thành niên để đi uống rượu giải sầu.

Roy lúc này mới tan làm, vừa nhận được cuộc gọi từ Jack đã tức tốc lái xe tới.

Nhân viên lễ tân nhìn thấy anh, liền lịch sự chào hỏi: "Kính chào quý khách, không biết anh đã đặt bàn trước..."

Roy chẳng thèm nghe, trực tiếp đi thẳng tới bàn ăn ở gần cửa sổ.

Nhìn thấy bạn gái mình đã gục xuống bàn, anh thở dài, "Sao lại say thế này rồi?"

Roy quay qua nhìn ba người, "Mấy đứa đã ăn xong chưa?"

Cả ba đều gật đầu.

Roy liền lấy điện thoại ra, gọi điện cho ai đó rồi quay lại nói với bọn họ: "Các em tự về nhà có được không? Anh phải đưa Fiona đi giải rượu rồi mới về nhà được."

Naib biết chị gái mình mỗi lần say rượu đều phải đi hóng gió trên cầu cho tỉnh táo lại rồi mới chịu về, cậu liền đồng ý: "Được ạ, anh trông chừng chị ấy nhé."

"Anh biết rồi, cứ giao chị gái các em cho anh."  Roy gật đầu, quay qua nhìn Jack, "Em cũng về cùng các bạn nhé."

Sau khi thấy Fiona đã được dìu lên xe, Naib và Tracy mới yên tâm thở phào một cái.

Tracy lấy điện thoại ra nhắn tin cho ba mẹ, sau đó quay sang nói: "Em có gọi người nhà tới đón rồi, bọn họ sẽ tới ngay thôi ạ."

Naib nhìn sang, "Ừm, vậy bọn anh về trước nhé."

"Vâng ạ."  Cô bé vẫy vẫy tay, "Bái bai hai anh, chúc mọi người ngủ ngon!"

...

Đến cuối cùng vẫn chỉ có Jack và Naib cùng về, cậu cứ quay đầu lại nhìn, lo lắng nói: "...Xe của chị Fiona thì tính thế nào đây?"

Jack đáp: "Cậu đừng lo, anh Roy vừa nãy đã gọi tài xế riêng đi gửi tạm ở hầm gửi xe của công ty anh ấy rồi."

Naib tưởng mình nghe lầm, cậu hỏi lại: "Tài xế riêng?" 

Anh buồn cười đáp: "Ừm, là tài xế riêng của nhà tôi, vì vậy không lo mất xe đâu."

"Vấn đề không phải là tài xế nhà riêng hay của công ty..."  Cậu giơ ngón trỏ thắc mắc: "Mà là nhà cậu cỡ nào mà có cả tài xế riêng vậy?"

Jack nhìn cậu một lát, ngữ khí chậm rãi: "Mấy người đó đều làm việc ở công ty lớn, chắc cũng được coi là khá giả."

"...Mấy người đó?" 

Naib không hỏi vào nữa, chỉ im lặng nhìn anh.

"Làm gì có ai lại gọi người thân của mình một cách lạnh nhạt như vậy trước mặt người khác chứ."

Jack không thấy cậu nói gì, đang định đổi chủ đề thì lại thấy Naib lên tiếng:

"Hỏi cậu cái này được không?"

"Cậu hỏi đi."

"Chính là..."  Naib ngập ngừng, đồng thời giương mắt nhìn lên, cùng anh mặt đối mặt, "Cậu với gia đình...có chuyện gì sao?"

Jack cúi đầu, giọng điệu vẫn mang theo ý cười thanh thuần: "Sao lại hỏi như vậy?"

"Chưa kể đến chuyện cậu với ba cậu, từ cái lần gặp nhau ở chợ đêm đó, tôi để ý cảm xúc của cậu có chút khác lạ...hôm nay cũng thế."

"Hôm nay?"

"Ừm, cái lúc cậu nhắc tới mẹ mình, tuy là cậu đang cười." Naib thành thật nói.

"Nhưng vì sao tôi lại có cảm giác cậu đang buồn chứ?"

"..."

Naib cũng không muốn làm người kia khó xử, bèn bổ sung thêm: "Hoặc là do tôi nghĩ nhiều quá thôi."

Nghĩ tới trường hợp này, Naib lại nhanh chóng quơ tay, "Cậu không muốn trả lời cũng được, cứ coi như tôi đang hiểu lầm đi."

"..."

Jack không nói gì.

Nhưng rồi anh hơi cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu, "Không phải là không muốn nói."

Naib đối diện với anh, ánh mắt ngơ ngác.

"Đợi tới lúc thích hợp, chắc chắn tôi sẽ nói cho cậu biết."

"..."

"Lúc thích hợp?" 

Naib thấy Jack lại đi tiếp, cậu cũng nhanh chóng đuổi theo, nhưng cũng không hỏi thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng vươn tay, nắm lấy tay áo hắn.

Jack quay đầu nhìn cậu.

"Vậy cậu đừng buồn nữa."  Mắt cậu nhìn xuống mũi chân, siết chặt hơn.

"Nói như vậy tuy có hơi vô dụng, nhưng tôi thật sự chỉ muốn an ủi cậu."

"..."

Lời nói này làm Jack sững sờ một lát, sau đó anh mềm giọng nói: "Ừm."

Naib vừa vui mừng chưa được nổi 1 giây, khắc sau liền nghe hắn nói: "Đừng nói về chuyện này nữa."

"Ngày mai lại bắt đầu học thêm nhé."

"..."

"Tự dưng đau bụng quá, phải mau về nhà thôi..."  Naib bỏ tay ra coi như mình vô tội, nói rồi chuẩn bị tư thế để bỏ chạy.

Jack nhướn mày, nhẹ nhàng tóm lấy cánh tay của cậu, kéo về phía mình, "Chạy đi đâu?"

Naib thở hắt ra, điệu bộ không cam lòng: "Vừa mới thi giữa kỳ xong, sao mà cậu vội thế?"

Hắn nghiêm khắc nói: "Không được chủ quan, đã rõ chưa?" 

Cậu chợt cảm thấy cái tên này có uy lực thật giống thầy giáo chủ nhiệm, đành phải bất đắc dĩ nghe lời: "Được rồi..."

...

Tại bệnh viện thành phố T.

Jack đứng trước cửa phòng điều trị đặc biệt, cứ nhìn vào người bệnh nằm bên trong mà không rời mắt.

Giờ này y tá và bác sĩ vẫn đi qua đi lại đông đúc, chợt vị bác sĩ trưởng khoa lần trước nhìn thấy anh, liền tiến tới bên cạnh, "Đã muộn như vậy rồi, con lại tới thăm mẹ à?"

"Bác." 

Jack gật đầu coi như một lời chào, "Không biết mẹ con thế nào rồi ạ?"

Trưởng khoa chậm rãi lắc đầu, "Vẫn như vậy..."

"Bệnh của mẹ con chưa nặng tới mức độ 4 nên vẫn có thể cứu vãn được, chỉ là hôn mê sâu vốn sẽ mất rất nhiều thời gian điều trị."

Ông kiên định nhìn Jack, giọng nói nhỏ lại: "Nhưng kể cả bệnh nhân có tỉnh lại được..."

"Xác suất để bà ấy có thể cử động lại là rất thấp."

"..."

Jack sững sờ trong chốc lát, bàn tay một lần nữa siết chặt lại, cố gắng đè nén cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng.

"...Vâng."

Anh hiểu.

Trên đời này làm gì có tồn tại nhiều kì tích đến thế.

Jack nở nụ cười gượng ép, "Chỉ cần bà ấy vẫn có thể nhìn thấy con, là con đã cảm thấy hạnh phúc rồi."

"..."

Bước ra khỏi bệnh viện, anh thất thần, ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó. Trùng hợp cũng nghe được cuộc nói chuyện của một nhóm bệnh nhân đứng trước cửa bệnh viện.

Có một người nói: "Ở phòng điều trị đặc biệt đó, tôi để ý cứ cách một khoảng thời gian lại có một cậu bé tới thăm."

"Có lẽ là người thân của bệnh nhân." 

Một cô bác có giọng nói tầm cỡ trung niên lên tiếng:

"Tội nghiệp đứa trẻ, còn nhỏ mà đã phải chạy tới chạy lui lo cho mẹ nó."

"Cha thằng bé đâu chứ?"

"Nghe nói là ông ấy đi thêm bước nữa, đã có gia đình mới rồi, hiện chỉ chu cấp viện phí cho vợ cũ thôi chứ hình như cũng chẳng tới thăm bao giờ."

"Ôi trời..."

"..."

Ngoài trời sương rơi lạnh buốt, càng làm cho những vết móng tay trong lòng bàn tay Jack thêm đau rát, hắn vô thức nhìn vào những vết thương đã rỉ máu, đôi mắt hờ hững không nói nên lời.

"Mình ghét cảm giác này...cảm giác bị người khác thương hại."

Jack cúi mặt bất lực, trong đầu bỗng vang lên giọng nói của Naib khi nãy.

"Vậy cậu đừng buồn nữa nhé?"

"..."

Anh tự cười nhạo bản thân, tâm trạng dần trở nên rối bời, "...Xin lỗi, lại phải nói dối cậu rồi."

"Chuyện này...không thể không buồn lòng được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top