C41. Cách hành xử kì lạ

Lời nói này làm Naib đứng hình, cậu càng khẩn trương hơn, rất nhanh cướp lấy bánh trong tay hắn, "Được rồi, để--"

"A!"  Naib lập tức bị bỏng, không tự chủ được làm rơi chiếc bánh xuống khay.

Jack vội vàng chộp lấy tay cậu, kéo lại gần bồn rửa. Anh mở vòi nước lên, "Đã dặn rồi mà cậu không nghe."

"Ai biểu cậu tự dưng..."  Naib định nói gì đó, nhưng lại không nói nữa.

"..."

Jack nhìn cậu một lát, nhẹ giọng nói: "Được rồi, cậu cứ ngâm tay trong nước đã, tôi đi lấy thuốc."

"Ấy, không cần..."  Naib chưa kịp ngăn lại thì hắn đã chạy ra phòng khách tìm tủ đựng đồ y tế.

Cậu thở dài, "Tính ra mình chỉ bị bỏng có một tí thôi."

"Mà cậu ấy cuống cuồng lên như thể mình động vào nồi nước sôi vậy..."

"..."

Lát sau, Jack quay lại với một lọ thuốc nha đam, ngồi xuống bên cạnh cậu.

Anh mở nắp ra, dứt khoát nói: "Tay."

Naib ngoan ngoãn đưa tay bị bỏng ra, cậu cũng không muốn làm trái lời hắn nữa.

Jack thấp mắt, lấy một ít thuốc xoa lên hai đầu ngón tay đã bớt đi vết sưng đỏ của cậu, "Xin lỗi, cũng tại tôi mà cậu mới..."

Naib lắc đầu, "Không sao, cậu cũng vì không muốn tôi bị bỏng khi cầm bánh mà."

Anh đóng nắp lọ thuốc lại, đứng dậy, "Thôi vậy, đợi bánh nguội rồi ăn nhé?"

Naib gật đầu đồng tình, sau đó chỉ im lặng nhìn Jack đi rửa tay rồi lấy bánh lên đĩa. Nhìn kim giờ đã chỉ tới số 5, cậu đang định thắc mắc vì sao em gái mình chưa tới thì Tracy đã mở cửa xông vào như mọi lần.

"Em tan học rồi đây!"  Cô bé hớt hải chạy vào, ném balo lên sofa rồi chạy vào bếp, "Anh hai!!"

Cậu chống cằm, "Em về rồi à?"

"Dạ."  Tracy nói rồi nhìn sang bên cạnh, "Anh Jack cũng ở đây, vậy là cả chiều nay hai anh cùng làm bánh sao?"

"Không có, anh chỉ giúp một chút thôi." Jack cười đáp.

Naib liền nhìn về phía anh, "Nhưng--"

Jack không để cậu nói hết, còn ra vẻ tự hào: "Đều là cậu ấy tự làm, muốn tặng cho em đó."

Tracy kinh ngạc hô một tiếng, cô bé nhanh chóng chạy tới ôm lấy cậu, "Cảm ơn anh hai!"

Naib bị ôm chặt đến mức khó thở, cậu bất lực nói: "Ừm, bánh vừa nướng xong, em đợi nguội rồi hãy ăn."

Tracy liền buông cậu ra, vui vẻ chạy ra phòng khách, "Em phải mở sẵn phim Sói và Cừu mới được."

"Thiệt tình..."

Naib chỉnh lại cổ áo, nhìn lên Jack, "Sự thật rõ ràng là ngược lại, sao vừa nãy cậu không nói thật đi?"

"Có sao đâu." 

Anh xoay người dọn dẹp lại khu vực nấu nướng, "Hôm qua Tracy nghe cậu nói, con bé kiểu gì cũng rất kì vọng vào cậu."

"Với lại, cậu cũng giúp tôi làm bánh mà."

"..."

Naib mỉm cười, cũng nhảy xuống ghế, "Cậu vất vả rồi."

Cậu định lấy giẻ lau để phụ Jack dọn dẹp, nhưng rất nhanh hắn đã cản lại, "Đừng động."

"Sao thế?"

"Cậu đang bị thương, cứ ra phòng khách ngồi đợi đi, tôi sẽ dọn xong nhanh thôi."

Naib liền đứng yên một chỗ nhìn hắn, thanh âm ngậm ý cười: "Sau này ai mà lấy được cậu chắc là có phúc lắm đấy."

"Nịnh tôi à?"  Jack ngoảnh đầu lại, buồn cười gõ đầu cậu một cái, "Có nói vậy cậu cũng không được ăn nhiều bánh hơn đâu."

"Hừ."  Naib bực mình ôm đầu mình, sau đó bỏ ra ngoài phòng khách với Tracy, "Tôi khen mà cậu còn không thích thì thôi!"

Tracy đang ngồi bấm điện thoại, quay sang liền thấy Naib ngồi xuống bên cạnh, "Anh ra đây làm gì?"

"Bị đuổi."

"..."

Một lát sau, Jack dọn dẹp xong, đồng thời mang đĩa bánh quy đi ra, ngồi cạnh hai người.

Cả ba cùng ngồi xem phim hoạt hình mà Tracy chọn cho đến tối, lúc này Fiona cũng vừa mới về, cô mở cửa bước vào, "Chị về rồi đây..."

Nhìn thấy ba đứa nhỏ đang ngồi ăn bánh, xem TV, cô che miệng cười, "Ôi trời, cả 3 đứa đều ở đây à?"

Tracy là người đầu tiên chạy ra, vui vẻ ôm chầm lấy cô, "Chị Fiona!"

"Tracy, lâu rồi không thấy em qua chơi đó."  Fiona mỉm cười, lau đi vụn bánh trên miệng cô bé, "Để chị xem có ai ăn vụng đây nào?"

Tracy liền gãi đầu, "Hì hì..."

Naib bấm dừng phim, đi ra cầm cặp đựng laptop giúp cô, "Hôm nay chị về sớm vậy?"

"Chị tranh thủ về sớm để dắt mấy đứa đi ăn tối nè."

Fiona vừa dứt lời, Jack đang mang một đĩa bánh mới đến cho cô, "Chiều nay tụi em mới làm bánh quy, chị cũng ăn đi ạ."

"Còn để dành cho chị luôn sao?"  Fiona bất ngờ lấy một cái về ăn thử, sau đó tấm tắc khen: "Bánh ngon thật đó, chị cảm ơn mấy đứa."

Naib thắc mắc: "Cơ mà chị bảo dắt bọn em đi ăn tối là thế nào?"

Fiona cười nói: "À...chỉ là đột nhiên chị muốn đổi gió, lâu lâu ra ngoài ăn cũng vui mà, đúng không?"

Tracy hồ hởi đồng ý: "Quá đúng luôn ạ!"

Cậu nhíu mày, cứ cảm thấy có gì đó không đúng, hình như Jack cũng cảm thấy vậy, hai người vẻ mặt khó tả nhìn nhau, cũng chẳng ai nói gì.

Fiona đánh xe ra trước cửa nhà để đưa hai đứa nhỏ về tắm rửa rồi đi ăn, Naib tiễn ba người đi thì cũng nhanh chóng chạy lên phòng chuẩn bị đồ.

Sau khi tắm xong, cậu đang chuẩn bị sấy tóc thì thấy tin nhắn từ Jack gửi tới từ 5 phút trước: [Cậu có nghĩ giống tôi không? Hình như chị Fiona gặp chuyện gì đó.]

Naib liền trả lời: [Có chứ, cậu đã hỏi anh Roy thử chưa?]

Jack cũng nhanh chóng đáp: [Anh ấy còn không xem tin nhắn.]

"..." 

Cậu đọc xong dòng tin nhắn này, đặt điện thoại lên bàn rồi bật máy sấy, vừa sấy tóc vừa nghĩ: "Thật hiếm khi thấy chị ấy như vậy, bình thường gặp chuyện gì uất ức đều sẽ kể với người thân mà."

Naib còn chưa sấy tóc xong, điện thoại lại vang lên tiếng chuông báo có tin nhắn tới, cậu mở máy ra, lại thấy Jack gửi thêm một tin nhắn thoại: "Cậu nhớ mặc nhiều áo một chút, tối nay nhiệt độ giảm mạnh."

"Ở đâu mà toàn tiếng xe cộ vậy nhỉ?"

Naib chớp mắt, nhanh chóng hỏi: [Cậu đang ở đâu đấy?]

Jack: [Trước nhà cậu.]

"..."

Naib vội vàng bỏ di động xuống, chạy xuống nhà mở cửa, quả đúng như Jack nói, hắn đang đứng ở bên đường, hình như định đợi cậu xuống, sau đó cùng đợi chị Fiona.

Naib còn chưa mặc đồ tử tế, mặc kệ đôi dép bông trong nhà còn chưa đi vào, chạy ra chỗ anh, "Jack!"

Jack quay đầu lại, định chào cậu nhưng thấy bộ dạng này liền nhíu mày khó hiểu: "Cậu làm gì vậy? Áo ấm chưa mặc, chân không đi giày, tóc chưa buộc hẳn hoi nữa?"

"Vội quá cho nên..."  Naib gãi đầu, "Nhưng mà cậu nói đang đợi trước cửa nhà nên tôi mới xuống mở cửa đó, trời lạnh như vậy, không nên đứng ngoài trời quá lâu."

"..."

Sau đó cả hai vào nhà, Jack ngồi đợi cậu lên phòng chuẩn bị một lúc nữa mới thấy cậu xuống lầu, lần này quần áo đã đủ ấm áp, giày cũng đã đi, đầu tóc gọn gàng.

Hắn quét mắt từ trên xuống dưới một lượt, gật gù hài lòng, "Tốt, được rồi."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top