C40. Nắm tay tôi làm gì?
Câu hỏi này làm Jack phải im lặng một lúc, sau đó anh cười đáp: "Naib nói cậu ấy gọi em tới giúp, sau đó tụi anh ngồi chờ tới khi có điện lại thôi."
Tracy lập tức nhăn mày, cô nghi ngờ nhìn hắn, rồi lại nhìn qua ông anh trai của mình.
Naib bị nhìn chằm chằm, liền chột dạ lấy hộp bánh về mở ra, "...Anh ăn thử trước nha."
"Nhắc mới nhớ...hình như từ lần đó trở đi, mình cảm thấy hình như Jack cứ có cái gì đó khác khác..."
Cậu lấy một cái bánh quy, cắn một miếng.
Naib nhai bánh, đột nhiên nhớ lại lúc ở trong cánh gà, cậu lưỡng lự, căng thẳng không dám cùng Jack bước ra sân diễn, hắn đột nhiên cúi người, lại còn dùng cái giọng như đang dỗ dành cậu nữa chứ.
"Đến đây, đừng sợ."
Giọng nói của hắn cứ như vang vọng trong đầu Naib, cậu rũ mắt, liền cảm thấy có chút xấu hổ, quên mất nãy giờ mình đang ăn bánh, cũng quên mất Tracy vẫn đang gọi mình.
Cô bé có chút bực bội: "Anh Naib, anh làm sao thế? Không nghe thấy em nói sao?"
Naib ăn nốt nửa miếng bánh còn lại, "À, anh hơi mất tập trung, sao vậy?"
Bỗng nhiên lưỡi cậu cảm nhận được vị mặn chát, Naib lập tức nhăn mặt lại.
Tracy nhìn thấy liền thở dài buồn bã: "...Cái em định nói đó, giờ em mới phát hiện bánh này em lỡ bỏ nhầm đường thành muối rồi..."
Jack nhìn cậu, rồi lại nhìn Tracy, "Không sao, em rút kinh nghiệm cho lần sau là được."
"Cậu ấy nói đúng đó." Naib sợ con bé khóc, liền mềm lòng muốn an ủi, "Hay là ngày mai anh hai làm mẻ bánh mới cho em nhé?"
Tracy ngẩng mặt lên, "Có thể ạ?"
Cậu gật đầu, "Ừ, chiều mai anh không có lịch học."
Jack liền ngạc nhiên, cúi người hỏi nhỏ với Naib: "Cậu biết làm bánh à?"
Cậu cứng họng, phải im lặng một hồi lâu cậu mới trả lời lấp lửng: "Thật ra..."
"Tôi không biết."
"..."
Vì tình huống khó xử này, chiều ngày hôm sau Naib đã phải lật đật chạy đi mua nguyên liệu, còn ngồi tìm video hướng dẫn làm bánh cả buổi.
"Chỗ này là cho bột cacao..." Cậu đang nằm trên ghế xem cách làm bánh, chợt nghe thấy tiếng chuông cửa.
Naib ngồi dậy, đặt điện thoại lên bàn rồi chạy ra mở cửa, "Tới đây!"
Vừa mới mở cửa, cậu liền thấy Jack đứng trước mặt, còn mang theo một túi đồ gì đó, "Chào buổi chiều."
Naib tránh sang một bên để anh vào nhà, sau đó đóng cửa, "Sao cậu lại tới đây?"
Jack trả lời: "Cậu nói không biết làm bánh mà, để tôi tới giúp."
Nhìn anh lấy đồ vào bếp trước, Naib cũng đi theo, "Cậu không đi học thêm luôn à?"
"Hôm nay lịch trống." Jack vừa nói vừa lấy ra mấy cái tô, khuôn bánh cùng mấy dụng cụ làm bánh.
Cậu đi tới, cầm đại một cái lên, "Đây là gì?"
Anh ngước mắt, chậm rãi đáp: "Cái cậu đang cầm là phới dẹt, dùng để trộn hỗn hợp bánh."
"Ồ..." Naib gật gù khâm phục, sau đó cũng lấy nguyên liệu từ trong túi của mình ra.
Hai người lọ mọ trong bếp được một lúc, rất nhanh đã sắp tới bước nướng bánh.
Jack rây bột mì, bột cacao và bột nở vào tô thủy tinh, sau đó đưa cái phới cho cậu, "Muốn thử trộn không?"
"Được." Naib đứng xem nãy giờ mới có đất diễn, cậu xắn tay áo lên, giống như bước vào một trận chiến.
Anh cười cười nhìn người bên cạnh, sau đó cũng quay đi lấy socola.
Naib đang trộn bánh thì mất tập trung, lén lút quay đầu ra sau nhìn, nhưng khi thấy Jack có động tĩnh, cậu lại ngoảnh lại coi như mình chưa làm gì.
Jack cũng có vẻ không để ý tới, chỉ mang một thanh socola tới, đặt lên thớt rồi cắt thành từng viên nhỏ.
Cậu không nhịn được lại vụng trộm nhìn qua hắn.
Dáng người hắn tuấn lãng, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn đến khuỷu tay, lại còn đeo thêm tạp dề, có điều trông hắn vào bếp nấu ăn thế này lại đẹp trai đến lạ thường.
Naib mải mê nghĩ ngợi, động tác cũng chậm lại, "Không biết cậu ấy có học qua lớp nấu ăn nào không nhỉ?"
Ai ngờ ngay lúc này, Jack cũng quay sang nhìn cậu.
Chỉ là bởi hành động ngẫu nhiên này mà Naib có chút giật mình, vội vàng quay đi, tâm tình hỗn loạn đến mức tay cũng không chủ động được mà cầm cái phới trộn lung tung lên cả.
Jack nhìn hành động của cậu, buồn cười nói: "Cậu trộn đều tay thôi, không là bột sẽ bị vón cục."
"À, à, ừm." Naib lúc này mới bình tĩnh lại, tiếp tục chăm chú vào công cuộc trộn hỗn hợp bột bánh.
Sau khi cậu trộn xong, Jack nhìn vào tô, "Thế này là được rồi."
Anh gật đầu hài lòng, "Giỏi lắm, cậu đi lấy khay bánh và túi socola chip lại đây."
Naib càm ràm, nhưng vẫn nghe lời đi ra bàn ăn lấy nguyên liệu, "Cậu coi ai là trợ lí mà sai vặt vậy?"
Jack đeo găng tay vào, thản nhiên đáp: "Cậu đó."
"Hừ."
Naib không cam lòng, đưa túi socola chip cho hắn rồi hỏi: "Cậu đeo găng làm gì?"
"Loại cookie này có nhân socola bên trong nên cần phải nặn bánh."
Jack chia hỗn hợp bột ra làm nhiều phần đều nhau, sau đó cầm một cục bột lên, nén nó xuống rồi quay sang lấy một viên socola ban nãy mới cắt, nhưng không cẩn thận lại làm rơi xuống, khiến nó văng xuống dưới chân bàn bếp.
Naib nhìn theo, rồi quay lại nói: "Cậu làm tiếp đi, tôi đi nhặt rồi vứt vào thùng rác."
"Vậy làm phiền cậu rồi."
Cậu đi tới bàn ăn, ngồi xuống nhặt lại viên socola lẫn mấy cái vụn xung quanh. Lúc định đứng dậy, bỗng đầu cậu đụng phải cái gì đó, nhưng lại không phải góc bàn.
"Biết ngay mà...cái bản tính hậu đậu vẫn không bỏ được."
Jack thở dài, anh đã tháo một bên găng tay, che đi góc bàn ăn giúp cậu, "Có sao không?"
Naib ngẩng đầu lên, từ góc độ này, cậu có thể nhìn thấy yếu hầu của hắn, nhấp nhô tạo thành một đường cong thanh thoát.
Sững sờ 5 giây, cậu mới sốc lại tinh thần.
"Mình nhìn đi đâu vậy!?"
Naib vội vàng cụp mắt, không tự nhiên đáp: "Không, không sao, cảm ơn cậu."
Cậu đứng dậy hẳn hoi để đi vứt rác, sau đó lại đứng xem Jack làm bánh.
Naib không biết nên nói gì, bèn hỏi: "Cậu học làm bánh ở đâu thế?"
Anh cho một viên socola vào giữa cục bột đã nén, sau đó nắn lại rồi đặt xuống khay, "Tôi học từ mẹ."
Cậu trầm trồ: "Mẹ cậu giỏi vậy sao? Chắc hẳn bác gái cũng rất thích làm đồ tráng miệng nhỉ?"
Động tác của Jack ngừng lại một lát, rồi lấy mấy viên socola chip, rắc lên bánh, "Ừm."
"Bà ấy đối với tôi..."
Anh thất thần, bất giác nở nụ cười, "Luôn là người làm bánh ngon nhất."
"..."
Cậu nhìn nụ cười tự hào trên mặt Jack, nhưng ánh mắt hắn lại trái ngược hoàn toàn, không hiểu sao lại cảm thấy có chút đau lòng, "...Biểu cảm đó là sao chứ?"
Naib không biết phải nói thế nào, chỉ nghĩ rằng có lẽ trong lòng anh đang có rất nhiều tâm sự không thể nói ra.
Một lúc sau, bánh đã được nướng chín.
Jack đặt khay bánh lên bàn, Naib liền cúi đầu ngửi thử: "Trông ngon quá, lại còn thơm mùi của cacao và socola ghê."
"Phải đợi bánh nguội mới có được độ giòn nhất định."
Anh vẫn còn đeo găng chống bỏng, cầm lấy một cái lên thổi cho bánh bớt nóng, "Bánh vừa nướng xong còn nóng lắm, nhưng cậu muốn ăn thử trước không?"
Nghe tới đây, Naib lại còn bị mùi của chiếc bánh quy này hấp dẫn, không nhịn được hỏi: "Có thể ăn thử trước sao?"
"Ừm."
Jack không đưa bánh cho Naib cầm mà chỉ đưa tới gần miệng cậu, ngữ khí nhã nhặn:
"Há miệng."
"..."
Naib nhìn vào mắt anh, tựa hồ đoán được đối phương muốn đút cho mình ăn. Hai má cậu nóng bừng, ngón tay giật giật, đưa lên định tự mình cầm bánh.
Nhưng cậu lại vô tình chạm vào tay Jack.
Cậu định rụt tay lại, nhưng lại nghe thấy anh gọi: "Naib."
Cậu ngước lên.
Jack cong môi, trong lời nói thoáng ý muốn trêu chọc:
"Cậu không ăn đi, nắm tay tôi làm gì?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top