C39. Ghim kẹp sách

"Naib!!!"

William xách váy chạy tới, "Cậu diễn tốt lắm đó, đáng yêu và dịu dàng y chang Lily, tôi hoàn toàn không nhận ra cậu là một thằng đực rựa luôn!"

Việc Naib làm đầu tiên đương nhiên là nhanh chóng bỏ váy và tóc giả ra để mặc lại đồng phục bình thường, tức giận hỏi: "Cậu đang khen hay nói móc xỉa tôi vậy?"

"Ài, nói thật mà, ban nãy cậu diễn rất đạt." William vừa nói xong thì bỗng nhiên Anto cũng xen vào.

"Nhất là cảnh Jack bế cậu ra sân khấu đó! Khán giả bên dưới ai cũng trầm trồ luôn!"

"..."

Naib cứng họng, chỉ ho khan một tiếng.

Bỗng nhiên Jack bước từ phòng thay đồ ra, đã quay về như bộ dạng như mọi ngày, Anto qua xem kịch liền lao tới xì xào cái gì đó.

"Cậu hâm à, làm vậy cậu ấy sẽ ngại đó."

Hình như vừa nghe một ý kiến rất kinh khủng, anh nhìn về phía Naib, rồi vội quay đầu đi, "Tôi đi trước đây, thầy chủ nhiệm tìm tôi có việc rồi."

Anto thấy vậy liền nhỏ giọng hỏi: "Cậu làm gì vậy? Kết thúc vở kịch rồi hai nhân vật chính không nói gì với nhau luôn à?"

Thấy Jack không đáp lại, Anto mới quay lại nhìn Naib, ra ám hiệu: "Để tôi giúp cho!"

Cậu liền đơ ra.

"Jack à, người ta tuy đang đóng vai con gái của cậu, nhưng hiếm khi mới được trang điểm cho đáng yêu như hôm nay mà..." Anto bắt đầu luyên thuyên.

Naib nghe vậy mới nhớ ra trên mặt còn lớp trang điểm, tí nữa không nhịn được mà mở miệng chửi, vội vàng lấy khăn ướt ra tẩy trang.

Rất nhanh, anh ngoảnh đầu, để mắt đến cậu, "Không phải."

Tên nào đó không hiểu nhìn sang, định mở miệng hỏi, liền bị Jack ngắt lời: "Kể cả không trang điểm."

Khuôn mặt anh nóng ran, "...Cậu ấy vẫn đáng yêu."

Nói xong liền mở cửa bỏ đi.

"..."

"Uyyyy..." William và Tracy đồng thanh.

"Ọe..." Anto đứng đó, da gà da vịt nổi hết lên, "Naib, ngày nào cậu cũng phải nghe cậu ta nói mấy lời thế này à?"

"Không, không có..." Cậu cúi đầu, lời nói tuy bình tĩnh nhưng khuôn mặt sớm đã đỏ như ăn ớt.

"Cái tên này, hôm nay bị gì vậy..."

"Chắc là lại trêu mình rồi." Naib gãi gãi đầu, xung quanh mọi người nói gì cũng không nghe rõ nữa.

Cậu gật gù, "Mình lại hiểu rõ tính của cậu ta quá mà!"

Wiliam thì thầm: "Anh lại cứ nghĩ hai đứa này thẳng cơ, ai dè..."

Tracy liền vui vẻ khoe mẽ: "Đó, anh cứ không tin em, cong như lưng tôm!"

...

Sau khi xong việc ở văn phòng giáo viên, Jack mở cửa bước ra, liền giật mình vì Naib đứng ngay trước mặt.

Anh do dự một lát mới hỏi: "...Có chuyện gì à?"

"Không có."

Cậu gãi đầu, ánh mắt cứ né tránh đi tận đâu.

"...Chị Fiona bảo cậu với anh Roy qua nhà ăn tối."

...

Hai người ngồi trên xe, Naib không biết nên nói gì, bèn tìm chuyện để hỏi: "Ban nãy cậu đùa phải không?"

Jack không hiểu cho lắm, hỏi: "Đùa gì cơ?"

"...Ở phòng thay đồ đó." Naib nghĩ tới lại thấy ngại, cứ ngập ngừng: "Cậu hay trêu tôi mà, mấy lời đó cũng là muốn chọc ghẹo thôi phải không?"

Anh đảo mắt ra phía sau, rồi lại nhìn đường, phải mất một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Ừ, đùa cậu chút thôi."

Naib nghe vậy, liền bực bội muốn đá chân hắn, "Vậy sao còn nói trước mặt nhiều người vậy hả!?"

Jack khốn khổ nói: "Tôi đang đạp xe đó, ngã bây giờ."

"Cho cậu ngã luôn!"

"Tôi ngã thì cậu cũng ngã cơ mà?"

"Ừ nhỉ."

...

Sau khi ăn tối xong, hai người ngồi ở phòng khách xem tin tức với Roy và Fiona.

Naib ngồi cắn hạt dẻ, chăm chú vào tin tức nói về thời tiết trên màn hình.

Ngược lại, Jack cứ làm việc riêng, cúi đầu nhắn tin với ai đó.

Cậu liếc sang, liền thấy anh Roy nhìn hắn, rồi lại quay sang nói với Fiona: "Em muốn đi dạo phố một chút không?"

Cô gật đầu, "Cũng được...vậy hai đứa nhỏ có đi không?"

Naib lại nhìn sang Jack, thấy hắn nháy mắt ra hiệu với anh trai. Roy lập tức hiểu ý, rất ăn nhập nói: "Chỉ hai chúng ta thôi, dù gì tụi nhỏ cũng cần nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi mà."

"Anh nói phải." Fiona liền cảm thấy hợp lí, chạy đi lấy áo khoác, "Đợi em một lát!"

Roy liền đứng dậy, đi ra cửa đợi cô.

Naib vẫn ngồi bóc hạt dẻ ra, bỏ vào miệng, vừa nhìn theo hai người kia.

Sau khi bọn họ ra khỏi cửa, cậu mới quay sang hỏi: "Cậu không định đi thật à?"

Jack thản nhiên nói: "Ở nhà vẫn ấm áp hơn."

Naib chán nản nhìn hắn, sau đó vươn tay lấy một nắm hạt dẻ mang về chỗ mình. Lúc cậu vừa định cầm một hạt lên, liền thấy một chiếc hộp nhỏ, bên trên có đính nơ được đẩy tới bên cạnh mình.

"..."

Naib hơi bất ngờ, "Cái gì đây?"

"Quà chúc mừng." Jack chống cằm nhìn cậu, "Thành tích của học trò đã có tiến bộ rồi, chẳng nhẽ thầy giáo lại không thưởng sao?"

"Cậu nhắc mới nhớ đó, tôi quên báo với cậu về thành tích thi giữa kỳ, cậu đã biết hết rồi à." Naib cầm hộp quà lên.

"Có thể mở ra luôn không?"

"Được."

Cậu chớp mắt, chậm rãi tháo nơ ra, từ từ mở nắp hộp.

"Đây là..." Naib cầm đồ vật này lên, nó được khắc hình một chiếc lá rẻ quạt, có vẻ như là hàng chất lượng cao, trông rất sang trọng.

Jack cười đáp: "Nó cũng là một loại ghim kẹp sách đó."

"Cậu kiếm đâu ra được cái này đẹp thế?" Naib liền vui vẻ giơ lên ngắm nhìn nó, "Dưới ánh đèn nó còn sáng lấp lánh luôn này."

Anh mỉm cười, ánh mắt mập mờ, nhưng lại thập phần chăm chú, "Cậu thích không?"

Naib vẫn mải mê nhìn chiếc kẹp trên tay, cậu khẽ khép hàm dưới, đôi mắt nhiễm ánh sáng, cười lên vừa tươi đẹp lại chói mắt, "Thích chứ, cảm ơn cậu."

"..." Jack thoáng sững sờ, chỉ thấy gương mặt anh có chút đỏ, tức thời chống mặt quay đi.

Naib cất đồ vào hộp cẩn thận, sau đó vừa cắn hạt dẻ vừa nhìn hắn, "Tên này lại dở chứng gì rồi?"

Bỗng nhiên cửa nhà mở toang ra, Tracy từ ngoài chạy vào, "Anh Naib, em có làm bánh quy, đem qua cho anh nè!!"

"Anh đâu r--"

Cô định nói tiếp thì khựng lại, vì trước mặt không chỉ có ông anh trai mình, mà còn có cả Jack.

"..."

Naib vẫn không hiểu con bé này bị cái gì, chỉ thản nhiên ngồi nhai hạt dẻ, "?"

Tracy đứng thẳng người, vội vàng nói: "Em chào anh!"

Trong lúc Naib vẫn chưa hiểu chuyện gì, cô bé đã kéo cậu ra một góc, "Sao anh Jack lại ở đây thế?"

Naib giải thích: "À, anh quên chưa nói với em. Cậu ấy là em trai của người yêu chị Fiona đó, giờ hai người đó ra ngoài đi dạo rồi."

"Vậy nên anh ấy thường tới đây chơi?"

"Ừm."

"Ồ." Tracy chỉ lạnh lùng ồ một cái, sau đó chạy như bay tới đặt hộp bánh trên bàn, "Anh!"

Jack nghiêng đầu nhìn cô, "Hửm?"

"Lần trước bị cúp điện ở trường..." Con bé nói bằng giọng nhỏ như muỗi kêu, làm Naib đang hóng chuyện cũng khó mà nghe được.

"Hai người đã làm gì vậy?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top