C35. Hỏng chuyện

Hôm trước vừa mới phân vai, hôm nay Naib đã bắt đầu cảm thấy thấy hối hận. Lí do vì cậu diễn vai một con cừu của ông chủ, từ đó dẫn tới một vấn đề còn nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Sáng hôm đó.

"Cái gì!?"

Wiliam ngồi bật dậy, "Lucy bị ngã cầu thang rồi!? Có nghiêm trọng lắm không?"

"Nghe nói cậu ấy bị bong gân rồi..." Lớp phó học tập lo lắng xoa cằm, "Chỉ còn chưa tới 3 tuần nữa là diễn ra lễ hội, cho dù chân cậu ấy lành lại thì lúc ấy tập luyện e rằng cũng không kịp..."

"Phải làm sao bây giờ..."

Một bạn nữ trong lớp lên tiếng.

"Lucy đảm nhận vai chính đó, hiện tại lớp chúng ta ai cũng có vai diễn hết rồi, nhân vật Lily sẽ do ai đóng đây?"

"..."

Trong lúc cả lớp đang đắn đo suy nghĩ không biết phải làm sao, thì William quay sang nhìn hai người từ nãy tới giờ không thèm quan tâm: Jack đang ngồi làm bài tập, và Naib đang ngồi ăn bánh socola.

"..."

Cậu ta thở hắt ra, "Naib."

Cậu ngẩng đầu, miệng vẫn đang nhai bánh, "?"

William không do dự, trực tiếp đề nghị: "Cậu đóng vai cô bé Lily đó đi."

"..."

Cả lớp liền quay lại nhìn bọn họ.

Naib có vẻ rất thản nhiên nuốt đồ ăn xuống, "Cậu không thấy à? Tôi là giống đực đó."

Jack ngồi bên cạnh nhịn cười.

"..."

"Có sao đâu, con trai đóng vai nữ giới là chuyện rất bình thường mà." William giơ ngón like, quay qua nhìn lớp trưởng, "Đúng không?"

Cậu ta gãi gãi đầu, "À...đúng...nhưng Naib đã có vai diễn rồi mà?"

William phẩy tay, "Ôi dào, mấy con cừu cũng đâu cần nói gì, mất đi một con cũng không sao đâu!"

Miếng bánh trên tay Naib bị bẻ gãy, cậu ủy khuất nhìn người anh em chí cốt của mình, "Cậu, cậu nỡ lòng nào vứt bỏ vai bé cừu của tôi?"

"Naib, nghe này." William ghé sát, nói nhỏ: "Jack từng cõng cậu rồi đúng không? Dư sức luôn mà."

"Liên quan gì?"

"Thì đó...vở kịch này có cảnh cha bế con."

"..."

Jack ngồi bên cạnh đều nghe thấy hết, hắn ngừng động tác, rồi lại cố gắng tập trung viết bài.

William hất hất cằm về phía Naib, "Cậu với Jack cũng thân nhau, chiều cao cũng phù hợp, diễn mấy cái này có gì phải ngại?"

"Lôi chiều cao vào làm gì?"

"..."

Cậu nhìn sang phía anh rồi lắc đầu nguầy nguậy, "Không không không! Tuyệt đối không được! Tôi chưa bao giờ diễn--"

William ngắt lời: "2 tuần ăn đồ ngọt miễn phí."

"Chốt kèo."

"..."

Thế là Naib đã thành công đổi vai diễn của mình, từ một chú cừu lông trắng trong trang trại, ngồi không chẳng cần làm gì đã biến thành một cô bé đáng yêu.

Quay lại hiện tại.

Nhìn vào ảnh bộ trang phục của nhân vật Lily, cậu bắt đầu hối hận vì đã tham gia vào việc lựa chọn nó.

Jack đang ngồi học lời thoại bên cạnh, giở giọng trêu đùa: "Không ngờ cậu lại dễ dàng bị mua chuộc như vậy."

"Đúng ý cậu rồi đó, giờ tôi làm ba cậu rồi."

"..."

"Aiss..." Naib úp mặt vào tờ giấy kịch bản, "Biết thế lúc đó tôi suy nghĩ thêm."

Jack nhìn cậu, cười nói: "Không cần căng thẳng, con cứ thuận theo papa mà diễn."

"..."

Giờ thì giống cha con rồi đó.

...

Tình hình tập luyện của cả lớp khá suôn sẻ, từ đầu tới cuối các nhân vật như cô chủ trang trại phía Đông, người đánh xe ngựa, chó săn...đều diễn khá tốt, chỉ trừ hai nhân vật chính ra.

Naib cầm tờ giấy có ghi thoại, giọng nói run run: "Cha...người có thể, trước, trước khi rời đi..."

William tới lay lay vai Naib, "Lại đọc thiếu lời thoại nữa, rồi sao hôm nay cậu nói lắp vậy hả!?"

Tới lượt Jack, hắn không thể tập trung nổi, đứng trước mặt Naib chỉ nói toàn mấy lời linh tinh: "Ta nghĩ con đã đủ lớn để... e hèm, chăm sóc cho thế giới."

Lớp trưởng ngồi chống mặt trong bất lực, "Là "khám phá thế giới" và "chăm sóc cho lũ cừu" mới phải..."

"..."

Nhưng vì là buổi tập đầu tiên, các thành viên trong lớp đều thông cảm vì có lẽ hai người này quá căng thẳng.

Những tuần tập luyện tiếp theo, việc học lời thoại của Jack và Naib đã bắt đầu có tiến bộ, không còn nói lắp hay nói sai nữa, giọng nói cũng đã diễn cảm hơn.

Thế nhưng cho tới 2 tuần cuối cùng, vấn đề mới lại xuất hiện: Hai người tập mãi không nổi cảnh cha bế con.

Lớp trưởng kiên trì trấn an: "Trong nguyên tác là phải cho ông Alex bế Lily mới đúng, mấy cậu thử lại đi."

Naib khó xử nói: "Khó để giữ thăng bằng lắm."

"Có sao đâu, cậu tìm một chỗ để bám là được, Jack cũng sẽ giữ tay cậu mà."

"...Được rồi."

Cậu chần chừ nhìn Jack đã quỳ xuống sẵn, lề mà lề mề ngồi lên vai hắn.

Jack không nhìn cậu, nhẹ giọng nói: "Tôi đứng dậy nhé."

"Á--" Lúc anh đứng dậy, Naib cảm giác như bản thân sắp mất thăng bằng, sợ hãi vung tay để tìm tạm cái gì đó để cầm nắm, "Không được, ngã đó!!"

"..."

Cả lớp im lặng đến lạ thường, cậu mở hé mắt, thấy cả bọn đã hóa đá, sau đó nghe thấy giọng nói như đang tức giận của Jack:

"Naib Subedar, cậu muốn tôi bị hói đúng không?"

"..."

Hóa ra vì quá sợ hãi, cậu đã trực tiếp túm một nắm tóc của hắn, nắm chặt tới nỗi cả da đầu tê dại.

Jack đặt cậu xuống, tự xoa xoa đầu mình, "Cậu cũng có công lực quá ha."

Naib không biết phải làm sao, bèn biện minh: "Vì cậu đứng dậy đột ngột, tôi sợ quá cho nên..."

"Lại còn đổ tội cho tôi à?" Hắn nhíu mày lại, "Trước khi đứng dậy tôi đã thông báo trước rồi."

Cậu cảm thấy khó hiểu, không ngần ngại mà cãi: "Cậu phải đợi tôi sẵn sàng mới được chứ?"

Lớp phó học tập thấy tình hình có vẻ căng thẳng, liền xen vào, "Ấy...thôi được rồi các cậu..."

William cũng nhanh chóng tới giải vây: "Phải đó, có gì từ từ tập lại là được mà."

"Thôi dẹp mấy cái trò bế vớ bế vẩn này đi." Naib không thèm quan tâm, bực mình quay đầu đi, "Tôi không muốn diễn nữa."

"Chỉ là một động tác đơn giản thôi mà, cậu cứ bám vào vai tôi là được không phải à?"

Jack vẫn nhíu mày nhìn cậu, mặt không đổi sắc.

"Kiểu bế này cũng giống mấy trò lái máy bay hồi nhỏ đó, chẳng nhẽ cậu không chơi trò này với ba mẹ bao giờ hay sao?"

William nhìn hắn, liền sửng sốt, "Ấy! Toang rồi..."

Lời nói này khiến Naib phải khựng lại, cậu dần siết chặt tay, vớ lấy cặp sách rồi nhanh chóng chạy ra khỏi lớp.

"..."

Tình huống này khiến ai nấy đều bàng hoàng.

Bầu không khí dần rơi vào tĩnh lặng đến ngộp thở, mọi người đều lo lắng nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top