C33. Thật sự thích?

Naib úp mặt vào cái gối bên cạnh mình, trong đầu không ngừng tự chửi rủa bản thân.

Cậu đã làm cái chuyện xấu hổ gì thế!!

Một lúc sau, Naib lại ngồi yên trên ghế với một gói snack, cầm lấy một miếng, bỏ vào miệng nhai cho bình tĩnh lại.

Màn hình TV vẫn đang phát nhạc phim hoạt hình, tự dưng bị tiếng chuông cửa cắt ngang.

Cậu bực mình leo xuống ghế, ôm theo gói snack khoai tây đi ra mở cửa, "Tại sao chị Fiona đặt nhiều đơn hàng..."

"Thế..."

Naib nhìn người đứng trước mặt mình, lúc này mới nhớ ra là cậu đang chuẩn bị vào tiết học thêm, vội vàng đóng sầm cửa lại.

"..."

Naib chạy vội vàng đi cất đồ ăn, sau đó chỉnh chỉnh lại tóc tai, quần áo, nhanh chóng mở cửa, "Chào buổi sáng."

"Bây giờ đã là buổi trưa rồi." Jack thản nhiên bước vào, có mang theo cả cặp sách.

Cậu đóng cửa lại, cố tình giữ khoảng cách với hắn, "Hình như cậu ấy không để ý tới chuyện vừa nãy thì phải."

Dường như Naib đã đoán đúng, Jack chỉ bày sách vở ra bàn, gọi cậu vào học rồi bắt đầu giảng bài, buổi học cứ thể diễn ra trong êm đềm, khiến tâm trí cậu hoàn toàn thả lỏng.

"Mấy chương này đều nằm trong giới hạn ôn tập, cậu phải xác định trình tự và định luật cần sử dụng."

Anh đẩy mấy quyển vở sang trước mặt Naib, "Mấy chỗ được khoanh tròn là phần rất dễ ra trong đề thi, cậu làm đi."

Cậu gật gật đầu, cắm cúi viết bài.

Bỗng Jack cầm cây bút gõ nhẹ lên tóc cậu, "Ngẩng cao lên một chút, cúi thấp vậy sẽ bị cận thị đó."

Naib không trả lời, chỉ im lặng làm theo rồi viết bài tiếp.

Anh ghi gì đó trong vở, rồi ngẩng đầu nhìn cậu chăm chú. Khắc sau, Jack đột nhiên mỉm cười, "Naib."

Cậu liền ngẩng đầu lên, "Hả?"

Anh nghiêng người, xích gần lại phía cậu, hăng hái nói: "Thật sự thích học với tôi sao?"

"..."

Cây bút trên tay Naib rơi xuống, cậu chột dạ, vội vàng cúi xuống nhặt rồi tiếp tục viết bài.

"Không trả lời?"

"..."

Jack khẽ nhấn nhá giọng điệu, "Giọng nói rất hay?"

Anh xích lại gần hơn, "À" một tiếng, cười hỏi: "Đẹp trai nữa nhỉ?"

Đầu óc Naib trống rỗng, dòng công thức viết đến đâu rồi cũng không nhớ rõ nữa.

Gương mặt cậu có chút đỏ, vừa toát mồ hôi vừa nhìn sang hướng khác. Dường như không nghĩ ra lý do gì, cậu chỉ biết khăng khăng chối bỏ: "Cậu nghe nhầm rồi."

Jack nhướn mày, nhìn cậu một lát rồi ngồi thẳng dậy, "Vậy à."

"..."

Naib liếc nhìn hắn một cái, rồi không thèm quan tâm nữa, lại cúi đầu chăm chỉ làm bài tập.

Jack chỉ ngồi yên được 10 phút, sau đó lại lên tiếng: "Thật sự là nghe nhầm sao?"

"..."

Cái tên này rốt cuộc tới dạy học hay phá đám người khác vậy?

Naib không thèm để lời này lọt tai, cậu cố làm cho xong mấy bài Toán, cứ thế 30 phút trôi qua, cuối cùng hắn cũng chịu bịt cái miệng lại rồi.

Jack cười cười, chống cằm nhìn cậu nãy giờ, nhưng tới khi cậu ngẩng đầu đưa vở cho hắn kiểm tra, lại không cười nữa.

Naib cũng không để ý cho lắm, chỉ ngồi yên đợi "thầy giáo" xem qua bài làm.

Rất nhanh, Jack trả vở lại cho cậu, "4 câu cuối cậu làm sai rồi, sửa lại nhé."

Naib lại gật đầu nghe lời, buổi học lại diễn ra trong sự im lặng.

...

1 tiếng sau.

Jack đóng sách giáo khoa lại, "Hôm nay học đến đây thôi."

Cậu gật đầu, bắt đầu thu dọn đồ dùng học tập.

Bỗng anh lại dựa lưng vào thành ghế, ngữ khí chậm rãi, ung dung: "Naib."

"Gì?" Naib không phản ứng, chỉ bình thản ôm sách vở đứng lên.

Nụ cười của Jack mang mấy phần lưu manh, giọng nói cũng cao hơn: "Tôi sẽ không ngại nếu cậu muốn khen đâu."

"Đừng khách sáo nhé."

"..."

Cái tên này.

RỐT CUỘC MẶT DÀY TỚI MỨC NÀO VẬY!?

...

Đến bữa trưa, Jack được Fiona mời ở lại ăn cơm nhưng lại từ chối, cũng không ai biết lí do vì sao, chỉ thấy hắn có vẻ rất vội đi đâu đó.

Naib cũng có để ý, dạo này hành tung của Jack rất bí ẩn, không thể đoán được. Cậu cũng rất muốn biết, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế bản tính tò mò của mình lại.

Trước khi rời đi, Jack còn đưa cho Naib một phong thư, dặn phải mang lên phòng mới được xem.

Cậu ăn trưa xong, nhanh chóng chạy lên phòng rồi cầm phong thư lên ngắm nghía nửa ngày, hóa ra người gửi không phải hắn, mà là Lệ Chu.

Naib lấy lá thư bên trong ra, trên tờ giấy chỉ viết vài dòng ngắn ngọn, nét chữ nắn nót, xinh xắn, nhìn là biết chữ viết của con gái.

[Gửi Naib Subedar. Xin lỗi vì mình rời đi hơi đường đột, lúc cậu đọc được những dòng này có lẽ mình đã về tới Trung Quốc rồi. Một ngày nào đó mình sẽ quay về, thế nên Naib mà không ra tay nhanh là mình sẽ về cướp cậu ấy đi mất đấy nhé! Cảm ơn vì đã làm bạn với mình.]

"..."

Naib thất thần nhìn mấy dòng chữ này, "...Cô ấy nói vậy là có ý gì?"

...

Những ngày thi giữa học kỳ I trôi qua nhanh chóng, không uổng công học hành chăm chỉ, cuối cùng thứ hạng của Naib cũng tăng lên đáng kể.

Cậu đem tâm trạng vui vẻ này muốn đi khoe với Jack, nhưng lại thấy hắn đang nói chuyện với người nào đó trên hành lang.

Đợi hai người đó nói chuyện xong, Naib mới dám đi tới, "Vừa nãy cậu nói chuyện với ai thế?"

Jack ngoảnh đầu, "Helena đó, cậu ấy nhờ tôi làm người mẫu cho trang phục của vở kịch sắp tới."

"Đúng rồi ha, sắp tới trường lại tổ chức lễ hội khởi nghiệp, có mấy tiết mục diễn kịch nữa."

Naib nghĩ nghĩ một lát, cậu chột dạ, vội vàng ngăn cản: "Không được. Cậu mà giúp đỡ lớp mấy cậu ấy có khác nào phản bội lớp chúng ta đâu!"

"Không sao, chỉ là làm mẫu thử trang phục thôi mà."

Khóe miệng Jack cong lên, đột nhiên lại vươn tay xoa đầu cậu, "Nhưng nếu là Naib ngăn cản thì tôi sẽ đồng ý nghe theo."

"..."

Naib bực mình che lại cái đầu quý báu của mình lại, "Cái tên này có sở thích chọc ghẹo người khác à?"

Sau đó cậu không vui nói: "Lôi tôi vào làm gì? Chuyện cậu làm cũng chẳng liên quan đến tôi."

Trong nháy mắt có cảm giác suốt ngày bị một tên cáo già trêu đùa, thật không thoải mái chút nào.

Jack không đáp lại, chỉ thản nhiên quay về lớp học. Naib cũng nhanh chóng chạy theo, đã vậy còn gọi hắn:

"Jack."

"Ừm?"

"Đám trẻ con mà chơi với cậu, 2 giây sau kiểu gì cũng khóc."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top