C30. Sao cậu phải làm thế?

Sau khi bắt xe về nhà tắm rửa, Naib cùng thành viên trong lớp và mấy người bạn đi ăn, trùng hợp cũng gặp lại vài học sinh ở các lớp khác, hoặc các trường hôm nay tới tham dự cuộc thi.

Mặc dù bàn ăn toàn bày món cậu thích, nhưng đương nhiên là cậu vẫn không vui rồi.

Thứ nhất, có mặt Luca đang ngồi cách đó không xa.

Thứ hai, cái tên học bá nào đó cứ cản trở công việc của cậu.

Naib tức giận uống nước, rồi mạnh tay đặt cái cốc xuống bàn, nhìn chằm chằm về phía cặp đôi gà bông Luca và Tracy đang nói cười đằng kia.

Trong lúc mọi người đang ăn uống, Jack liền xin phép ra ngoài.

Hắn đứng ngoài cửa tiệm nói chuyện điện thoại với ai đó một lúc lâu, sắc mặt có vẻ không tốt cho lắm.

Sau khi hắn nói chuyện điện thoại xong, Luca cũng đi ra, "Người anh em, cảm ơn cậu chuyện hồi chiều nha."

Jack nhìn xuống, "Không có gì, nhưng sao cậu lại giúp Naib vậy? Trông hai người có vẻ không hòa hợp cho lắm."

"Đương nhiên phải giúp rồi."  Cậu ta tự tin đáp, "Tôi đang muốn lấy lòng cậu ấy nè."

Jack thắc mắc: "Tôi cứ tưởng cậu nhỏ tuổi hơn Naib chứ?"

"Tôi bằng tuổi các cậu mà."  Luca mở điện thoại ra, cười đáp: "Cậu nhìn chắc cũng biết tôi thích Tracy, nên tôi chỉ là đang tập quen dần thôi."

"Quen cái gì?"

"Gọi Naib là anh vợ đó."

"..."

Jack cạn lời nhìn cậu ta, sau đó chỉ thấy Luca đưa cho hắn một mã QR.

"Chúng ta add WeChat đi, dù gì sau này cũng cần giúp đỡ nhau nhiều lắm."

Jack quét mã để chấp nhận lời mời kết bạn, thuận miệng hỏi: "Ý cậu là sao?"

"Rồi cậu sẽ biết thôi."  Luca phẩy tay, sau đó quay người đi vào cửa tiệm, để lại Jack với cả đống thắc mắc trong đầu.

Hắn định quay vào trong, liền có một bạn nữ tiến đến bắt chuyện, hai người nói gì đó một lúc rồi mới chào tạm biệt.
...

Buổi tiệc liên hoan kết thúc, mọi người ai về nhà nấy.

Anto thì đã về trước, còn Lệ Chu thì đi xe với tài xế riêng. Hiện tại chỉ có Jack - người quên mang xe đạp, và Naib - người què hai chân.

"..."

"Hết tiền gọi xe rồi..."

Thấy cậu cúi mặt nhìn ví tiền mỏng như tờ giấy, không biết nên đi về thế nào, Jack liền quay lưng về phía cậu, quỳ xuống, "Lên đây."

"...Cậu làm vậy là có ý gì?"  Naib không tập trung vào vết thương nữa, nhìn anh với vẻ mặt thắc mắc.

"Cõng cậu về nhà chứ còn gì nữa, không phải đang bị đau chân à?"  Jack thản nhiên nhìn cậu, hắn biết mà, mặc dù đi đứng được, nhưng đương nhiên Naib phải chịu đau rồi, nên hạn chế di chuyển sẽ tốt hơn.

Thấy cậu vẫn chần chừ không dám lên, nhìn vẻ mặt như định từ chối, anh liền lấy uy lực ra dọa: "Chắc cậu không muốn lết từng bước về nhà cả đoạn dài đâu nhỉ."

"..."

"Chân tôi quỳ nãy giờ mỏi lắm rồi đó."

"..."

Naib đứng nghĩ ngợi gì đó mấy giây, rồi mới lề mề leo lên lưng Jack, để người ta cõng mình.

"Có nặng không?"  Naib lo lắng hỏi.

"Nếu nặng thì tôi đã tống cậu vào thùng rác bên đường cho đỡ mỏi tay rồi."

"...À."

Cậu vòng tay qua cổ Jack, siết thật mạnh ra đằng sau.

"Ặc-- Mau bỏ ra, chết người đó--" Anh khó khăn hít lấy không khí mà thở, miệng không ngừng xin tha.

Naib liền thả lỏng tay, coi như chưa biết gì.

"Hình như chỉ có chân đau thôi chứ tay vẫn còn khỏe nhỉ."  Jack cười nói, một tay chỉnh lại cổ áo của mình.

Naib biết thừa đối phương đang bực nhưng vẫn không muốn bỏ cậu một mình, xấu tính cố ý trêu chọc, còn vỗ đầu anh mấy cái, "Không chấp cậu, mau mau đưa trẫm về đi." 

Jack không nói gì, chỉ cười cười rồi đi tiếp.

Cậu vừa nằm trên lưng hắn, vừa lẩm bẩm: "Nhưng mà cũng tại cái đám mất nết đó mà tôi không đi lại bình thường được nữa."

Jack giả vờ không biết hỏi: "Cậu gây chuyện trước hay sao?"

"Không có..."  Naib càm ràm: "Tôi đi mua trứng gà, cái tên đó tự dưng đá vào túi trứng làm nát hết 10 quả, đã không xin lỗi lại còn nói tôi làm bẩn giày của hắn."

"..."

"Sau đó tên này với đàn em định gây sự với tôi, cuối cùng lại bị tôi chọc tức."  Cậu bắt đầu khoe khoang, "Nhưng tới một con hẻm thì tôi bị hắn chặn lại, cũng may mắn lại được một người cứu giúp."

"Anh ấy cao lắm, đá cho tên côn đồ một cái như vậy nè!"  Naib vung chân, sau đó liền kêu đau: "...Ui da..."

Jack liền cảm thấy buồn cười, khóe miệng cong cong, chăm chú nghe cậu kể.

"Lần đầu gặp người đó, tôi còn nghĩ tên này thần kinh rồi, trời tối vẫn đeo kính râm." 

"..."

Naib đưa tay lên cằm suy tư, "Nhưng nghĩ lại thì người này cũng rất ngầu đó."

Bỗng Jack lên tiếng: "Naib."

"Hửm?"

Anh không nhìn cậu, cũng không chú tâm đến chủ đề này nữa, chậm rãi hỏi: "Có lạnh không?"

Cậu gật đầu, "Ừm."

"Tôi cứ nghĩ hôm nay vận động nhiều sẽ nóng nên chủ quan không mang theo áo khoác."

Naib được anh đặt xuống, liền cảm thấy khó hiểu. Nhưng chưa kịp hỏi gì thêm, Jack một lần nữa lại lấy áo của mình mặc cho cậu.

Naib nhìn xuống chiếc áo quá cỡ dài đến đầu gối mình, ngập ngừng muốn nói gì đó.

Jack cũng không nói gì, kéo mũ trùm đầu lên cho cậu, liền chú ý tới vành tai đã đỏ ửng của, "Lạnh tới mức này rồi à?"

Naib không nhìn hắn, cảm thấy có chút không tự nhiên muốn né tránh, "...Sao cậu phải làm thế?"

Anh rũ mắt, "Làm gì?"

Cậu nhìn vào mắt người đối diện, mấp máy môi: "Thì...nhường áo khoác cho tôi đó."

Jack lại quỳ xuống để cõng cậu, sau đó đứng dậy, giọng điệu trêu chọc: "Không lẽ bỏ mặc cậu chết cóng sao?"

"Vậy cậu có lạnh không?"

"Không."

"Vậy mỗi lần có ai bị lạnh, cậu đều nhường áo cho họ thế à? Tốt bụng ghê."

Naib cố tình hỏi, nghiêng đầu nhìn mặt anh.

"..."

Jack không trả lời.

Hai người đi một lúc lâu, giọng của Naib bỗng càng dần càng nhỏ lại: "Hôm nay đúng là mệt thật..."

Anh vẫn không nói gì, chỉ chậm rãi rảo bước dưới ánh đèn vàng ấm áp.

Những chiếc lá khô nhẹ nhàng rơi xuống, cứ như rảo bước rón rén nhẹ nhàng, không hơi không tiếng đáp xuống con đường lát gạch đã cũ, không hề quấy rối không gian riêng tư của hai người.

"Mà này..."

Jack định nói gì đó, vừa ngoảnh đầu lại đã Naib nhắm mắt, hơi thở đều đều.

"Ngủ nhanh thật..."

...

Au Oreo chăm chỉ đột xuất!!!😱

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top