C3. Trộm vở bài tập

"Hôm nay tôi bắt chuyện với học sinh mới."

"Cậu ta chảnh cún thật đấy, ỷ học giỏi là muốn làm gì thì làm sao?"

Naib ngồi gác chân lên gối, vừa ăn snack vừa nói xấu qua video call với William.

"Cậu ấy làm gì cậu?"

"Thì...thấy trời sắp mưa nên tôi rủ người ta về chung vì cậu ta không mang theo dù." Naib ngồi thẳng dậy, "Nhưng gọi mấy lần cũng không nghe."

"Tới khi tôi kéo cuốn sách mà cậu ta cứ cắm đầu đọc đó xuống thì mới chịu trả lời."

"Không cần" một cái như vậy nè." Naib nhắc tới lại thấy tức giận.

William gãi đầu, "Có lẽ là cậu ấy hướng nội thôi."

"Tôi định làm thân với cậu ta." Naib cho một miếng snack vào miệng, "...Nhưng nghĩ lại, chỉ muốn đấm cho mấy cái thôi."

"..."

Ở bên đây.

"Em về rồi à? Mau vào ăn tối đi." Roy ở trong nhà nói vọng ra.

Jack không đáp lại, cất giày lên kệ rồi đi vào nhà, liền nhìn thấy ba và dì ngồi ở bàn ăn.

"Con chào ba, chào dì."

Bọn họ nhìn Jack, chỉ có dì đáp lại: "Lại ăn tối đã con."

"Dạ thôi." Jack quay đầu về phòng, "Cả nhà cứ ăn trước, không cần đợi con."

Về đến phòng, hắn khóa cửa, sau đó mệt mỏi đi tắm.

Lát sau, có một số điện thoại gọi tới.

Jack bắt máy, sau đó nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia:

"Chào buổi tối, tôi qua hỏi thăm tình hình của cậu đó." Anto ngồi cười hỏi: "Đã làm thân được với cái bạn trèo tường kia chưa?"

Jack ngồi xuống ghế, nhìn ra cửa sổ phòng mình, "Ban đầu thấy cậu ta nhỏ con, cứ nghĩ chỉ là một đứa nhóc không biết điều, hóa ra lại bằng tuổi chúng ta."

"Tôi định lợi dụng cậu ta, trêu đùa một chút để trả đũa việc hôm trước." Khóe miệng hắn giương lên, "Ai ngờ cậu ta cũng khá phiền đó."

Anto hỏi: "Phiền?"

"Ừ."

Jack đáp.

"Tôi lười trả lời, thành ra có lỡ chọc tức cậu ta."

"..."

"Cậu làm gì thế!"

Anto bực bội mắng: "Cậu phải chơi thân với Subedar, thì tôi mới thông qua cậu kết bạn với cậu ấy được chứ!"

Jack cầm chiếc bảng tên bằng kim loại lên ngắm nghía, "Gượm đã, tôi vẫn muốn làm khó cậu ta một thời gian nữa."

Sau đó đầu dây bên kia liền vang lên tiếng cười của Anto: "Haha, cậu cũng thù dai thật đó, nhưng đừng có làm gì quá đáng nha."

"Không cần cậu nhắc."

Jack chỉ cười đáp lại:

"Chỉ trêu đùa một chút thôi."

"Từ trước tới nay, chưa bao giờ tôi bị một thằng nhóc thấp hơi mình hai cái đầu hạ bệ như thế cả."

...

Ngày hôm sau, Naib vẫn không tìm thấy bảng tên của mình.

Cậu cắn răng, lại bất đắc dĩ phải leo tường vào. Nhưng kì lạ thay, hôm nay số chậu cây cảnh lại tăng lên.

"..."

Chắc chắn là có đứa chơi khăm rồi, Naib chửi thầm, tính toán nên leo vào như thế nào. Phải chịu thôi, vì ngoài khu vực này ra thì những chỗ khác nếu leo tường đều dễ bị phát hiện.

Cậu đang ngắm vào cái cây bên kia, sau đó thuận lợi bám lên, rồi nhảy xuống đất an toàn.

"Tưởng gì! Mấy cái này sao làm khó được mình!" Naib nhắm mắt tự hào đứng xoa xoa mũi, bỗng ngửi thấy mùi sát khí, cậu nhìn ra trước mặt, đã thấy hai thành viên của ban kỷ luật đã đứng đó, cầm sẵn cuốn sổ.

"Bạn học Subedar đúng không?"

"Tội trèo trường, không mang bảng tên, trừ 50 điểm ý thức."

"..."

Sau khi bị ghi vào sổ, cậu nhìn ra đằng xa mới để ý, Jack đang đứng dựa vào gốc cây, bụp miệng cười khoái chí.

"..."

Hiểu rồi.

Naib nhìn hắn với ánh mắt như bắn ra tia lửa điện, khiến ai đó cũng phải rùng mình, phải giả vờ như đang đọc sách.

...

Sau khi bị phạt chạy 10 vòng sân, cậu về lớp, lấy điện thoại ra nhắn tin với William: [Cái tên học bá cậu tung lên tận trời đó, cậu ta chơi khăm tôi!]

William ngồi bàn trên, liếc mắt xuống một cách hoang mang.

[Làm sao đấy?]

[Tôi bị mất bảng tên, không thể vào bằng cổng chính nên phải trèo tường, kết quả cậu ta mách lẻo với ban kỷ luật, làm tôi bị ghi vào sổ phê bình.]

[Trừ những 50 điểm! Tôi phải sống thế nào với 50 điểm còn lại trong vòng 4 ngày đây!!]

[Naib Subedar đã gửi 10 nhãn dán.]

[...]

Naib bực mình tắt máy, sau đó nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy balo của Jack chứ chẳng thấy người đâu.

Cậu nhìn thấy cuốn vở trên bàn, trong đầu không khỏi có ý đồ xấu xa.

2 giây sau, quyển vở trên bàn biến mất.

Tới giờ vào học, Jack mới quay lại bàn học, Naib cũng chẳng thèm nhìn cậu ta một cái.

Cô Michiko bước vào lớp, dõng dạc nói: "Cả lớp đã làm xong bài tập văn hết chưa? Lớp trưởng đi thu vở các bạn giúp cô nhé."

Naib tự tin lôi trong từ balo ra vở bài tập của mình, trong khi người bên cạnh vẫn đang tìm kiếm.

Lớp trưởng đi tới chỗ bọn họ, lấy vở của Naib rồi nhìn sang Jack hỏi: "Bạn học, vở bài tập của cậu đâu?"

"..."

Hắn im lặng cau mày một lát, rồi miễn cưỡng đáp: "Tôi để quên rồi."

Ngay lập tức, biểu cảm của lớp trưởng trở nên khó coi, cậu ta quay lên nói với giáo viên: "Thưa cô, Jack quên mang vở bài tập rồi ạ."

Cả lớp liền đổ dồn ánh mắt về phía hắn.

Có một học sinh nói nhỏ: "Toang cậu ấy rồi, cô Michiko nổi tiếng khó tính mà..."

"Trật tự!"

Cô Michiko thở dài, "Thôi được rồi, vì em mới chuyển tới nên cô không muốn làm khó."

"Thế nhưng không được chủ quan." Cô nghiêm khắc nhắc nhở, "Học lực của em rất tốt, nhưng không đồng nghĩa với việc em muốn làm bài tập hay không cũng được."

"Lần này cô chỉ phê bình."

Michiko hắng giọng.

"Nếu có lần sau, cô sẽ phạt em chép lại bài văn này 50 lần."

"..."

"Vâng." Jack đứng dậy cúi đầu, "Em thành thật xin lỗi cô."

"Được rồi."

Sau đó quá trình lớp trưởng đi thu vở lại diễn ra như bình thường.

Jack nhìn sang Naib, thấy cậu đang cố gắng nhịn cười, ánh mắt lại càng thêm tức giận.

...

Tới chiều, đến giờ ra về, Naib đang đi thì bị một người kéo lại.

Cổ tay cậu bị nắm chắc đến đau nhói, cậu nhíu mày, nhìn ra phía sau, "Cậu muốn cái gì!?"

Jack kéo cậu ra sân sau vắng vẻ, lạnh giọng nói: "Tôi biết cậu giấu vở của tôi, mau trả lại đây."

Naib không bị lép vế, ngang nhiên đáp: "Tôi cũng biết cậu là người mách chuyện tôi trèo tường với ban kỷ luật."

"Nếu cậu xin lỗi tôi." Cậu nhếch miệng, "Tôi sẽ tha thứ cho cậu."

"Đừng làm phí thời gian của tôi."

Jack đột ngột nắm lấy cổ áo đối phương.

"Mau trả lại đây." Hắn nghiêm túc nhìn cậu, "Cậu đang ép tôi phải dùng vũ lực đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top