C29. Bằng chứng quyết định

"Chán quá...mình quả nhiên không hợp với cái chuyện ngồi không một chỗ như thế này mà."

Naib ngồi ngắm mấy con chim bay qua bay lại trên trời cũng ngán tận cổ rồi, cậu ngáp dài một cái rồi quyết định trốn xuống sân trường đi dạo cho đỡ chán.

Dù sao lời ban nãy Jack dặn cậu cũng đâu có đồng ý, không biết thì không có tội.
...

"Là do người của các cậu giở trò! Naib ở lớp chúng tôi chạy thi luôn đứng hạng nhất, nếu trên sân không có chướng ngại vật gì, chắc chắn cậu ấy không bao giờ ngã được!"

"Nói cái gì vô lí vậy? Mấy người dựa vào đâu chứ!?"

Dưới sân là tiếng cãi nhau ầm ỹ của hai bên lớp của hai trường đạt hạng nhất và hạng hai, tiêu biểu là William đang tranh đấu rất gay gắt, còn định động tay động chân khiến Anto với Martha phải vội giữ hai cánh tay cậu ta lại.

Tên côn đồ đó đứng khoác vai đàn em của hắn, giọng điệu khinh thường: "Chúng tôi không có làm gì sai cả, còn chưa bắt lỗi mấy người vu oan cho người khác đó."

Anto thấy Jack đi từ phòng y tế xuống, liền tới bảo: "Giải quyết thế nào bây giờ, William cứ cho rằng người của lớp đó giở trò, nhưng họ không chịu nhận."

Jack chạm mắt với tên côn đồ đó, sắc mặt lập tức trùng xuống, "Nhìn biểu cảm này...chắc chắn là hắn giở trò rồi."

Mấy giáo viên vừa kiểm tra xong cũng đi tới, "Mấy đứa đừng cãi nhau nữa, đúng là trên sân có một loại chất giống như dầu bôi trơn."

Lớp trưởng liền lên tiếng: "Vậy bây giờ chỉ cần kiểm tra ai có giữ nó bên mình là bắt được thủ phạm rồi."

Bỗng nhiên có một người đi tới, cậu ta đút tay vào túi quần, cười nói: "Không thể đâu, hắn đã phi tang chứng cứ rồi."

Mọi người liền đổ dồn ánh mắt về phía người đó.

Tracy nhìn chàng trai này, lập tức nhận ra: "...Anh Luca?"

Cậu ta nhìn về phía cô bé, mặt mày liền giãn ra, gật đầu cười, "Chào em, lâu rồi không gặp nhỉ?"

Martha nhìn Luca, rồi lại nhìn Tracy đang đỏ mặt bên cạnh, mặt mày nghi ngờ, "Gì đây, hai cái đứa nhóc này..."

Luca nhanh chóng đi tới, đưa một video cho các thầy cô, đám học sinh cũng nhanh chóng tụ tập lại để xem.

Hóa ra tên mọt sách hậu đậu làm rơi đồ đó lại là do Luca đóng giả, cậu ta đang đi tới nhà kho thì vô tình nghe được mấy tên côn đồ nói chuyện, liền cải trang để quay lại video bằng chứng.

Bỗng nhiên Luca quay sang nhìn Jack, khiến hắn phải chú ý.

"Người này...nhìn mình như vậy là có ý gì?"

Sau khi mọi chuyện giải quyết xong xuôi, lớp C năm hai thành công giành lại huy chương vàng về cho Naib, còn cái tụi giở trò nhanh chóng bị kiểm điểm và xử phạt rất nặng.

Trong lúc lễ trao giải đang diễn ra, Jack định đi lên phòng y tế để đưa Naib về, vô tình lại đụng mặt đám côn đồ.

Bọn họ thấy Jack đi đến, liền cười cười: "Nhìn xem ai đây nào?"

Anh không thèm nhìn lấy một cái, thản nhiên đi tiếp.

"Cú ngã ban nãy đúng là đau thật đấy, mặc dù kế hoạch lần này đã thất bại nhưng nhìn thằng nhóc đó trông thảm hại ghê chưa." Hắn nhún vai.

Jack biết đây chỉ lời khiêu khích, bọn chúng muốn làm anh kích động, đánh người rồi bôi nhọ danh dự.

Jack thở nhẹ ra, lại vì mấy lời nói này mà tay chân ngứa ngáy, nhưng nhớ lại mình đã nói với Naib rằng sẽ không đánh nhau, anh bèn buông lỏng tay, bỏ qua tụi côn đồ rồi đi về phía phòng y tế.
...

"Em hỏi Naib hả?"  Violetta vẫn đang ngồi làm việc, thấy Jack vào hỏi liền quay ra đáp lời, "Lúc nãy em ấy đã đi rồi."

"Cậu ấy đi rồi ạ!?"

Anh nói rồi chạy xuống sân, đi lòng vòng để tìm cậu.

Jack di động ra, thấy trong danh sách lịch sử cuộc gọi đến toàn là gọi cho Naib, "Đã dặn là ở phòng y tế đợi mình rồi, đột nhiên lại chạy đi đâu mất, điện thoại cũng không liên lạc được."

Vừa mới nhắc, anh liền nhìn thấy người nào đó đang ngồi ăn bánh ở bên kia.

"..."

Naib ngồi ăn ngon lành, vui vẻ nghĩ: "Mệt chết mình, cuối cùng cũng được ăn rồi."

Bỗng dưng có người đi tới trước mặt cậu, ngẩng đầu lên đã thấy một cây sào, "A."

Jack nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh cậu, "Sao lại trốn ra đây rồi? Cậu còn không trả lời tin nhắn nữa."

"Điện thoại tôi để ở chỗ William rồi."  Naib nuốt thức ăn, nhìn sang người bên cạnh, "Cậu đi tìm tôi có việc gì không?"

"Lo cho cậu chứ còn gì nữa?"  Jack không dè chừng mà nói thẳng ra, giọng điệu có chút bực mình, "Đúng là không biết nghe lời gì cả."

Naib bỗng cảm thấy buồn cười, "Cậu tức giận trông giống ông cụ non lắm đấy."

"Tôi không có tức giận."

"Hehe."

"..."

Bỗng nhiên Tracy chạy tới, "Anh Naib!!"

Cậu ngẩng đầu, định chào con bé thì nhìn thấy người đi bên cạnh Tracy, mặt mày lập tức tối sầm lại.

Jack nhìn cậu thắc mắc, "Phản ứng của cậu ấy là sao?"

"Tracy ở đây thì tôi không nói làm gì." 

Naib không thèm quan tâm chân đang bị đau, đứng dậy khoanh tay nhìn Luca, "Nhưng sao cậu cũng đi chung với em gái tôi vậy hả!?"

Luca giả bộ đáng thương nói: "Huhu, em vừa cứu được huy chương vàng của anh đó..."

Jack xen vào nói: "Phải đó, vừa nãy là do cậu ấy đưa bằng chứng mấy tên côn đồ lần trước gây sự với cậu đã làm ra việc này."

Naib nghe vậy, giọng điệu mới vơi đi chút căng thẳng: "Thôi được rồi, cảm ơn cậu."

Nhưng rồi cậu lại nhíu mày, "Nhưng mà này, từ khi nào tôi làm anh cậu đấy hả?"

Tracy vội vàng chạy vào can ngăn, "Anh hai à, tức giận nhiều sẽ mau già đó."

Naib liền cúi xuống dặn dò con bé: "Em cẩn thận đó, suốt ngày cứ bám dính cậu ta như vậy không tốt đâu."

"Em đâu có bám ai."  Tracy phụng phịu, "Anh ấy vừa mới về nước, tụi em đi dạo cùng nhau cũng không được sao?"

Jack nhìn hai người, rồi nhìn Luca, liền thấy cậu ta ra tín hiệu cầu cứu.

"..."

Hắn liền hiểu ra.

"Hóa ra Tracy với thằng nhóc này là..."  Jack bất lực nghĩ, "Lại phải để mình ra tay rồi."

Anh đứng dậy, "Naib này."

Cậu quay ra sau, "Cái gì?"

Hắn không nói không rằng, trực tiếp kéo tay cậu đi, "Đi thôi, giờ này ở khu chợ bắt đầu mở bán thịt xiên nướng rồi."

"...Này! Cậu bỏ ra, tôi còn chưa nói xong--"

"Tôi bao cậu, muốn ăn bao nhiêu cũng được."

"..."

Tracy nhìn hai người kia đã bỏ đi, cô thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Luca, "Sao anh Naib cứ tỏ vẻ khó chịu mỗi khi nhìn thấy anh vậy nhỉ?"

"Anh cũng không biết."  Cậu ta vẫn mỉm cười, đột nhiên nắm lấy tay Tracy, "Chúng ta cũng đi kiếm gì đó ăn đi."

Cô bé đỏ mặt, nhìn xuống tay mình rồi nói lí nhí: "...Dạ."
...

Bên đây, Lệ Chu và Anto đã thấy Jack lôi Naib từ đâu ra, bọn họ liền chạy tới hỏi thăm: "Naib đã đỡ chưa?"

Lệ Chu tức giận mắng: "Cậu làm gì thế! Naib đang đau chân mà cậu dám lôi cậu ấy đi như lôi con vậy?"

Jack liền nhún vai làm như mình vô tội, "Do ai đó bướng bỉnh không chịu đi thôi."

Naib lập tức lườm hắn.

"..."

Cậu không thèm để tâm nữa, lập tức đổi chủ đề: "Thôi không nói nữa, chúng ta rủ mấy người nữa đi ăn mừng đi!"

"Tán thành!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top