C25. Trò ném phi tiêu
Bọn họ ăn tối xong, liền rủ nhau đi lòng vòng xung quanh tìm chỗ chơi, cuối cùng chọn vào một khu giải trí.
Mấy người liền thi nhau tản ra chơi mấy trò chơi khác nhau, William định kéo Naib đi chơi trò ném bóng rổ để lấy điểm, nhưng liền bị cậu nhẫn tâm đẩy ra chỗ khác chơi, vì kiểu gì cậu ta cũng ném giỏi hơn rồi lên mặt mà!
Naib đứng trước quầy ném phi tiêu, nhìn đống đồ ăn là phần thưởng liền không nhịn được bỏ xu vào máy, nhận được 3 cái phi tiêu.
Anto cũng mua ké mấy cây, sau đó đứng xem cậu chơi thử trước, nhưng kì lạ là Naib ném không tới thì cũng là không làm nổ được bóng bay trên giá kia.
"Sao thế nhỉ?" Cậu có chút bực mình nhìn mấy đồng xu còn lại trong tay, suy nghĩ có nên mua thêm không.
Anto xắn tay áo, tràn đầy tự tin bước tới, "Để tôi thử nha."
Naib lùi lại để xem cậu ta ném phi tiêu, liền phát hiện Jack đã đứng đây từ lúc nào.
Anh nhìn lướt qua quầy trò chơi, cúi người hỏi: "Cậu muốn mấy gói bánh kia à?"
Naib có chút bất ngờ: "Sao cậu biết?"
Jack đứng thẳng người, cà lơ cà phất đáp: "Lại hiểu cậu quá, trong mấy phần thưởng đằng kia chỉ có bánh là đồ ăn thôi mà."
"Cậu đang khen hay chê tôi vậy?"
"Không biết."
"..."
Anto chưa gì cũng đã ném trượt cả ba lần, cậu ta bực tức ra ăn vạ: "Sao cái trò này khó vậy chứ!"
Naib thở hắt ra, cũng xắn tay áo lên, "Tôi đi báo thù cho cậu!"
Cậu đổi xu lấy hẳn 6 cái phi tiêu, lần này dùng sức ném đi, phi tiêu quay vòng vòng rồi đâm trúng bóng, nhưng bóng không bị vỡ.
"Sao vậy nè." Naib mắng thầm, lấy cây thứ hai ném vào, nhưng cũng giống cái đầu tiên.
Bỗng nhiên Jack đi tới bên cạnh cậu, cầm một cây lên, "Cậu thấy phần thân và đuôi phi tiêu không?"
Naib liền nhìn xuống.
"Chỉ có phần đầu bằng kim loại, còn lại đều được gắn lông, nếu cầm ở đuôi rồi ném đi rất dễ bị mất lực phóng của phi tiêu."
"Cậu cầm vào đây." Jack đột nhiên cầm lấy tay cậu, điều chỉnh sao cho ngón tay cầm vào đầu phi tiêu.
"Sau đó dùng lực thật mạnh, ném theo đường chéo, hiểu chứ?"
Naib gật gà gật gù, "Học được rồi..."
Anto đứng bên cạnh giận dỗi nói: "Người anh em, sao cậu chỉ cho Naib cách chơi mà không chỉ có tôi thế!"
Jack thản nhiên đáp: "Cậu nghe ké để áp dụng là được rồi."
"Xí!" Cậu ta liền quay sang chơi với Lệ Chu.
Naib học theo cách vừa được dạy, thử lại thêm 2 lần nữa mới trúng, cậu lẩm bẩm: "Phải trúng 2 quả nữa mới có bánh ăn..."
Quả nhiên, cậu thành thạo cách của Jack chỉ cho, rất nhanh đã ném trúng, thành công rước mấy gói bánh kia về.
Naib ngồi xuống nhận bánh ở trong máy thả ra, vui vẻ ôm mấy gói lên khoe khoang: "Lấy được rồi nè, thấy tôi đã giỏi chưa?"
Jack mỉm cười gật đầu, sau đó chỉ qua máy gắp thú mà Lệ Chu với Anto đang chơi, "Cậu muốn qua đó thử không?"
"Cậu lại có mẹo mới à?" Naib liền đồng ý, "Đi chứ!"
Lệ Chu đang chăm chú nhìn cái móc câu thú thì nhìn thấy hai người đi tới, liền vẫy vẫy tay, "Naib! Cậu muốn con nào không? Để mình gắp cho."
Naib nhìn vào bên trong hộp kính, cậu nghĩ mấy món này chỉ hợp với mấy đứa nhỏ như Tracy, vì vậy không thích thú nhồi bông cho lắm. Nhưng vì không muốn làm Lệ Chu thất vọng, Naib dành chỉ bừa vào một con.
"Được rồi..." Lệ Chu nhíu mày, tay gạt gạt cái cần điều khiển.
Anto ở bên cạnh không ngừng cổ vũ: "Cố lên, cậu sang phải một chút đi!"
Jack đứng xem một lát rồi kéo cậu đi, "Chúng ta cũng qua máy bên đó đi."
Hai người đứng giằng co nửa ngày, Jack cuối cùng vẫn là người chi tiền mua xu, đưa cho cậu cầm, "Cậu muốn con nào?"
Naib nghĩ nghĩ một lát, rồi chỉ vào con cáo đeo khăn.
Anh nhìn vào con thú kia rồi ừ một tiếng.
Naib đứng một bên xem, nhìn thấy anh nhắm ngay con cáo bằng bông kia, tay đẩy nhẹ cần điều khiển, móc câu vào tem mác trên đầu con thú, nhanh chóng kéo về ô trượt, nhưng chỉ còn vài cm nữa là thành công, nó lại đổ lệch về phía sau.
"…"
Naib nhìn lên Jack, anh cũng không khuất phục, "Thêm một lượt nữa."
Naib đưa tay ra, trong tay chỉ còn lại 8 xu, chỉ đủ cho 4 lượt chơi.
Sau đó, Jack không ngừng tiếp tục chơi, đến khi chỉ còn 2 xu cuối cùng, anh mới thành công gắp được con thú bông kia.
Jack cúi xuống, cầm phần thưởng lên đúc kết: "Chơi trò này đúng là tốn kém thật đấy."
Anh đưa con cáo bông tới trước mặt cậu, "Của cậu đây."
"Nhưng mà tiền mua xu là của..." Naib chưa nói hết câu liền bị anh ngắt lời:
"Tôi gắp cho cậu mà, cứ nhận đi."
Jack cúi người, đem thú nhồi bông đặt vào trong lòng đối phương, "Hay là cậu ghét bỏ thành quả này rồi?"
Naib lắc đầu, ngón tay giật giật, không dám cầm.
Anh cũng nhất quyết duy trì động tác.
Qua mấy giây, cậu rũ mắt xuống, miễn cưỡng nhận lấy: "Cảm ơn."
Lệ Chu tốn thêm bao nhiêu tiền nữa mới gắp được con gấu kia, vừa bực vừa vội tới đưa cho Naib, "Mình tức chết mất, hình như cái móc kia không chịu nghe lời!"
Cô nhìn con cáo trên tay Naib, vô cùng bất ngờ hỏi: "Cậu cũng gắp được rồi!?"
"Không phải...là cậu ấy." Naib chỉ tay về phía người đứng đằng sau mình. Trong khi Lệ Chu đang tức tối vì tưởng được lên mặt thì Jack lại cười cười dang hai tay ra coi như vô tội.
Hiện giờ cũng chưa muộn, mọi người quyết định đi dạo một lát.
Đột nhiên Tracy nói con bé bị đau bụng, thành ra Naib lo lắng, muốn chạy đi tìm hiệu thuốc gần đây.
Vừa mới đi được một đoạn, Lệ Chu liền chạy theo cậu, "Để mình đi cùng, nhỡ đâu Tracy bị đến kì, mình tìm thuốc giảm đau giúp cô bé."
Naib nhìn sang cô, "À, được."
Hai người đi được một lát, bỗng nhiên Lệ Chu nói: "Có lẽ sau khi tham gia cổ vũ cho hội thao, mình phải về Trung Quốc rồi."
Cậu có chút bất ngờ, "Tại sao vậy?"
"Do hết kì nghỉ lễ rồi ấy mà." Cô cười cười gãi cằm, "Mình mà về muộn sẽ bị phụ huynh mắng cho mà coi."
"Có lẽ lần này mình sẽ đi khá lâu, dịp lễ cũng sẽ không tới thăm mọi người được."
Lệ Chu vén tóc lên, "Do mỗi lần mình tự mua vé máy bay đi đâu, thường là vì muốn gặp Jack, nhưng có lẽ bây giờ việc này không cần thiết nữa rồi."
"Cậu..."
"Đúng như cậu nghĩ đó, mình nhận ra cậu ấy nói đúng, chỉ là tình cảm nhất thời thôi."
"Có phải cậu vì thấy tôi với cậu ấy thân thiết nên mới từ bỏ?" Naib nghĩ tới trường hợp này, vội vàng xua tay, "Không nên nghĩ như thế đâu--"
"Ôi dào!" Lệ Chu đột nhiên đập lưng Naib một cái, cô bật cười: "Cậu cũng giỏi nghĩ linh tinh quá! Nào có chuyện đó!"
"..."
"Mình ấy à..." Cô liền lôi điện thoại ra, mở hình một chàng trai cho cậu xem, "Giờ mình lại thích người này rồi!"
"..."
2 giây trôi qua,
"...Hả?" Naib cứng họng, không biết nên nói gì.
Bọn họ dừng chân ở tiệm thuốc, sau khi được tư vấn xong lièn mua thuốc về thành công. Trên đường đi, Lệ Chu không ngừng nói về chàng trai cô thích, kể lể đủ thứ về người đó.
Về tới nơi, sau khi cho Tracy uống thuốc, cả bọn quyết định về sớm để cho cô bé nghỉ ngơi.
Trong lúc đợi tài xế của nhà Lệ Chu và xe của người nhà Tracy tới đón, Naib khều vai Anto, nói nhỏ: "Hỏi cậu cái này."
Anto cũng làm bộ như đang nghe thông tin mật, "Vụ gì thế?"
Naib do dự hỏi: "Bộ bình thường trong chuyện tình cảm...Lệ Chu thay đổi đối tượng lắm à?"
Anto gãi gãi đầu nhìn ra phía cô, sau đó thì thầm với Naib: "Cứ vài tuần lại đổi một người đó, cậu ấy mê trai lắm, rất đào hoa. Hình như bạn thân của tôi là người cậu ấy thích lâu nhất rồi, được khoảng 2 tháng."
"..."
Naib toát mồ hôi nhìn ra đằng đó, "Hiểu rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top