C24. Đi ăn tối

Tối thứ bảy, Tracy lại cãi nhau với cha mẹ về việc lựa chọn trường cao trung để thi vào. Cô bé nuốt ấm ức, chạy sang nhà Naib muốn sống kí sinh ở đó luôn.

Mở chương trình hoạt hình trên TV lên, Tracy vừa lấy hộp ô mai trong tủ lạnh ra rồi nói: "Em đã nói là em có học tập chăm chỉ rồi đó!"

"Anh thấy cô ấy nói đúng mà, em là học sinh cuối cấp rồi, nên bớt thời gian chơi đi."  Cậu thuận tay thò vào hộp lấy một viên ô mai thả vào miệng.

"A! Anh còn dám ăn vụng của em!"  Tracy nổi đóa, giật lại hộp ô mai.

Naib không chấp con bé nữa, cậu đeo một chiếc túi đeo chéo vào, ra tới cửa nhà, ngồi xuống buộc dây giày, "Thôi, anh đi đây."

Tracy nhìn cậu một cái, đột nhiên hỏi: "Anh hai, anh ra ngoài chơi với ai thế?"

Naib chuyển sang buộc dây giày chân kia, thuận miệng nói: "Lệ Chu rủ bọn anh đi ăn tối, em ở nhà muốn đặt đồ gì thì cứ đặt nhé."

"Ồ."

Tracy vẫn giữ nguyên tư thế ngồi khoanh chân trên ghế sofa, rồi tự nhiên giật mình, nghi hoặc quay ra hỏi: "Bạn gái anh!?"

Cậu quên mất là chưa giới thiệu Lệ Chu với con bé, thản nhiên nói: "Không phải, cô ấy là một người bạn anh mới quen hôm trước."

"..."

Tracy gật đầu.

Một lát sau, Naib rời đi. "Cạch" một cái, cửa nhà đóng lại, sau đó cả căn nhà hoàn toàn chìm vào yên tĩnh.

Cô bé cầm hộp sữa lên uống rồi chợt suy nghĩ, anh trai mình nói rằng "bọn anh" đi ăn, nghĩa là sẽ có "người đó" !?

Vội vàng lấy di động ra, Tracy gõ số điện thoại của William, cơ hội hít hàng cp tới ngay trước mắt này nhất định không thể bỏ lỡ được!

Một lúc sau, đầu dây bên kia bắt máy, con bé cầm điện thoại, trực tiếp nói vào máy: "Anh William! Mau! Chúng ta phải đi theo dõi bọn họ!"

William đang nằm chơi game, lười biếng đáp: "Ai, cái gì?"

"Anh đừng hỏi nữa! Chuẩn bị nhanh lên, em qua đón anh!"

"..."

Ở bên đây, Naib có chút ngại khi ngồi vào ghế, vấn đề không phải là cậu ngồi ở ghế sau, mà là chiếc xe nhà Lệ Chu quá đỗi sang trọng, khiến cậu ngồi im không nhúc nhích, sợ sẽ làm hỏng cái gì.

Bọn họ dừng ở gần một trạm xe bus, đợt khoảng 2 phút sau, thuận theo hướng cửa sổ, Naib nhìn thấy Jack và Anto đang đi về phía chiếc xe.

Rất nhanh, Jack mở cửa, ngồi vào hàng ghế sau với cậu, sau đó Anto cũng ngồi xuống.

Cậu với Lệ Chu gật đầu chào bọn họ, "Chào buổi tối các cậu."

Hai người họ đồng thời chào lại.

Anto có vẻ không cam lòng, cậu ta nói to nhỏ với Jack: "Cậu nhường chỗ đi, tôi có nhiều chuyện để nói với Naib lắm."

Jack chỉ lạnh lùng liếc mắt, sau đó không nói gì thêm nữa, giống như gián tiếp từ chối lời đề nghị này.

Anto lập tức lay lay vai hắn ăn vạ: "Aaa đại ca, cậu nhường chỗ cho tôi đi mà..."

Lệ Chu bực mình quay xuống quát: "Mấy cậu ồn quá!"

"..."

Naib vụng trộm liếc qua.

Jack ngả người dựa vào ghế, nhìn phía trước, sắc đèn đường mờ nhạt rọi vào người qua ô cửa kính, mờ mờ ảo ảo khiến cậu thất thần.

Qua một lúc. Jack đột nhiên phát hiện ra ánh mắt của ai đó nhìn mình chằm chằm, anh đảo mắt, liền phát hiện Naib đang nhìn mình.

"..."

Bọn họ nhìn nhau mấy giây, mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến Naib chưa kịp chuẩn bị. Cậu vô thức chuyển dời ánh mắt như chột dạ, cúi đầu xuống, ra vẻ trấn tĩnh nhìn màn hình điện thoại.

Thấy thế, Jack thoáng nghiền ngẫm biểu hiện của đối phương. Cũng không biết Naib nhìn mình như vậy là có ý gì, hắn thẳng người dậy, nghiêng đầu hỏi: "Mặt tôi có dính gì sao?"

Naib chỉ liếc nhìn anh một cái, nhanh chóng trả lời: "Không có."

Jack không hỏi thêm nữa, chỉ nhàn nhã dựa lưng vào ghế ngồi, nghe Anto và Lệ Chu nói chuyện.

Tới nơi, bọn họ tiến vào trung tâm thương mại, nhưng chẳng hiểu sao Jack cứ cảm giác như có ai đang theo dõi mình.

Anh quay đầu ra phía sau nhưng không thấy ai khả nghi, bèn thở dài, "Chắc mình nghĩ nhiều rồi... cảm giác này không nguy hiểm như lần trước."

Ở sau chiếc xe gần đó.

William bỏ mũ ra, "Sao lại bắt anh đội mũ với tóc giả vậy!?"

Tracy bỏ ống nhòm xuống, cười khoái chí: "Phải cải trang thì bọn họ mới không phát hiện ra anh em mình chứ!"

"..."

Bọn họ rón rén đi theo 3 người kia, bỗng dưng tới khu mua sắm lại lạc mất dấu.

"Ơ."  Tracy gãi gãi đầu, cô bé nhanh chóng tìm cách đuổi theo bọn họ, không cẩn thận đâm trúng một người.

Một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Em cũng hay quá nhỉ."

Tracy ngẩng đầu, là ông anh trai của mình chứ còn ai vào đây nữa.

"..."

Naib khoanh tay lại, điệu bộ nghiêm túc như cảnh sát đang thẩm vấn: "Em đi theo anh làm gì? Còn dẫn cả William theo nữa."

Bỗng Anto từ đâu chui ra, "Có chuyện gì thế?"
...

Sau đó, nhóm bạn này từ 3 người này lại tăng thêm 2 thành viên, bọn họ tới một quán đồ nướng.

Lệ Chu từ lần đầu gặp cho tới giờ chỉ toàn ôm ấp Tracy, véo hai bên má của cô, "Tracyyy em dễ thương quá đi à!!"

"Chị...chị cũng xinh lắm ạ!"  Con bé ngại đến đầu bốc khói, cứ cúi mặt ngồi yên cho chị gái chọc ghẹo.

William im lặng nãy giờ mới lên tiếng: "Xin lỗi nha, phá hỏng buổi đi chơi của mấy cậu rồi."

Jack nhìn bộ tóc giả màu hồng trên đầu William, nín cười, "Không sao đâu, càng đông càng vui mà."

Anto đang mở điện thoại lên soi mặt mình vì cậu ta vừa mới mượn được cái kính thầy bói của Tracy, không ngừng khen ngợi: "Đẹp quá heng."

"..."

Lệ Chu đột nhiên hỏi: "Anto nè, tuần tới cậu có định qua xem đại hội ở trường cao trung T không?"

"Đương nhiên là có!"  Cậu ta lập tức tuyên bố, "Tôi phải đi cổ vũ cho Naib, nhất định phải làm một màn chiến thắng ngầu nhất!"

Jack dựa mình vào ghế, hờ hững nghe mấy người kia trò chuyện, thỉnh thoảng lại chen vào một, hai câu, rồi lại liếc mắt qua nhìn Naib.

Cậu đang ngồi nhìn chằm chằm vào menu, lại cũng đúng lúc nhân viên phục vụ đi tới, "Cho hỏi quý khách muốn gọi món gì ạ?"

Cả bọn liền chụm đầu vào một cái menu ở chính giữa, cãi qua cãi lại một hồi mới quyết định mỗi người chọn một món mình thích.

Rất nhanh, tới lượt Naib chọn đồ ăn, cậu chọn xong, đưa menu cho Tracy.

Con bé quét mắt qua một lượt, chuẩn bị gọi phục vụ thì chú ý đến món được chọn, "Anh hai, đây là anh gọi?"

"Ừ?"  Cậu chống cằm một bên thản nhiên đáp.

"Anh tự giác một chút đi chứ." 

Tracy nghiêm khắc cầm bút điểm vài món, "Anh lớn rồi, đừng để em nhắc nhở nhiều."

"Sao anh lại thấy Tracy giống một người chị gái hơn ấy nhỉ?"  Jack ngồi ở đối diện nhìn hành động của cô bé liền cười hỏi: "Sao thế? Cậu ấy chọn món gì kì lạ lắm à?"

Tracy thành thật khai báo: "Anh trai em bị dị ứng với thịt cừu, không thể ăn được đâu."

Anh nghe vậy, lập tức quay sang nhắc nhở: "Cậu chọn món khác đi, để dị ứng không tốt."

Naib miễn cưỡng đồng ý, mặc dù có dị ứng nhưng cậu nghiện cái mùi của nó lắm, thật sự, rất muốn ăn!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top