C23. Bảo kê

Sáng sớm, Jack vì không ngủ được nên đã dậy từ lúc 4 giờ.

Hắn ra nhà bếp, liền nhìn thấy Roy đang làm đồ ăn sáng, "Anh, sao anh dậy sớm vậy?"

Roy bật bếp, "Hôm nay anh và Fiona phải đi công tác rồi, không có lịch cụ thể, có lẽ vài ngày nữa mới về."

Anh quay lại, mỉm cười dặn dò: "Nếu em cảm thấy ở nhà không thoải mái thì cứ tới nhà Naib nhé, hai đứa là bạn học, chắc cũng không ngại đâu nhỉ."

Jack liền vô thức nhìn vào cửa phòng của ba và dì Adelia.

"Không cần lo, mẹ đang ngủ, còn ba vừa nãy mới đi rồi, họ không biết chúng ta đang nói chuyện đâu."  Roy nhẹ giọng nói, "...Chuyện em bị theo dõi, anh đã biết rồi."

Anh mở tủ lạnh, lấy ra hai quả trứng gà, "Cứ để anh nói chuyện với ba."

Jack ngạc nhiên nhìn anh trai mình, trong lòng có chút cảm kích, "Em cảm ơn anh."

"Ơn huệ gì, đều là anh em một nhà mà."  Roy bỗng nhiên bật cười, đập trứng vào chảo, "Lại đây, anh làm bữa sáng cho."

Jack không nói gì, chỉ im lặng ngồi vào bàn ăn.

Quan hệ anh em của bọn họ không phải ngày đầu tiên đã được thân thiết như thế. Thế nhưng có một người anh trai luôn bênh vực mình trong nhà thế này, Jack luôn cảm thấy yên tâm.

Ăn sáng xong, hắn quyết định ra ngoài sớm một chút.

Jack ghé vào cửa hàng tiện lợi, vô thức đi tìm mua vài loại đồ uống cho Naib sau buổi tập chiều nay.

Vì mải mê suy nghĩ, anh không cẩn thận va phải một người, khiến gói kẹo trong tay hắn rơi xuống.

"Xin lỗi, tôi không cố ý."  Jack cúi xuống nhặt gói kẹo, đem trả lại cho người đối diện.

Hắn ta giật lấy gói kẹo, "Bị mù à?"

"..."

Jack chỉ nhìn hắn mà không trả lời, làm hắn tức điên lên, nhưng chợt nhận ra ở đây là nơi công cộng, bèn tặc lưỡi bỏ đi.

Jack nhìn theo hắn, cau mày lại, "Tên đó..."

"Là người hôm trước đuổi theo Naib đây mà."
...

Như mọi hôm, chiều nay các học sinh cũng ở lại tập luyện cho đại hội thể thao sắp tới.

Naib sau khi hoàn thành mấy vòng chạy thì mệt mỏi thở phào, lại tiếp tục nhìn sang tình hình bên lớp mình.

Nhìn thấy bọn họ tập diễu hành chăm chỉ, đột nhiên cậu cũng có động lực, định đứng dậy chạy tiếp thì thấy Jack đi tới.

Nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng chào, đã có vài nữ sinh tới bắt chuyện với hắn.

"Haiz..."  Naib thở dài, "Hở tí là có fan ngay."

Phải mất một lúc sau, Jack giải tán được đám đông mới mang theo một chai nước đi tới, đưa cho cậu, "Nghỉ ngơi cho lại sức đã."

Naib nhận lấy chai nước, nói cảm ơn một tiếng rồi hỏi: "Cậu không đi tập à?"

Jack lắc đầu, còn mặt dày đáp: "Trốn qua đây với cậu đó."

Cậu uống nước rồi lườm hắn một cái, "Đừng có rải đinh trên đường đua nhé."

"Cậu nghĩ tôi là con người như vậy à?"

"Hừ."

"..."

Bỗng từ xa có một nhóm người đi tới, tên đầu đàn đút tay vào túi quần, huýt sáo đi tới chỗ bọn họ.

"Yo, xem ai trông giống người làm bẩn giày tôi hôm trước đây nhỉ?"

"..."

Naib nhìn thấy hắn, sắc mặt lập tức thay đổi, túm chặt lấy áo Jack.

Anh nhìn thấy bộ dạng cảnh giác của cậu, liền đứng ra phía trước, giơ tay ra chắn trước mặt bảo vệ.

Cái tên đó cũng dừng bước, rồi đột dưng nhướn mày, hắn lườm Naib như thể đã hận thù bảy kiếp.

Naib nhìn hắn, hai người nhìn nhau, dường như có thể nhìn thấy tia sét bắn ra từ mắt bọn họ.

Jack nhìn tên đứng trước mặt mình, lập tức nhận ra chính là người mình gặp hồi sáng, cũng là tên khốn dám đuổi theo Naib ở con hẻm hôm trước.

"Ồ, ai đây? Cũng là người quen à?"

Hắn nhìn qua Jack, nhướn mày.

"Soái ca, cậu đúng là được yêu thích thật đấy nhỉ."  Cậu ta khoác vai hai thằng đàn em mình, mỉa mai.

"..."

Hắn liền lấn tới thêm: "Chắc chắn là đã chơi không ít gái rồi phải không?"

Hắn lại hất mặt, "Chia cho tôi một ít kinh nghiệm đi, đừng tự một tay bắt nhiều em thế chứ."

Jack còn chưa kịp nói gì, Naib đã tiến lên chắn trước mặt anh, "Mặt đã không được đẹp thì ăn nói cũng có lời hay ý tốt chút đi chứ."

"Anh nói tới vấn đề này làm gì? Bọn họ không yêu thích cậu ấy thì anh cũng đâu có cửa."

Naib khoanh tay nghiêm túc nói toàn mấy lời phỉ báng, cuối cùng mặt cậu tối sầm, phán một câu:

"Mẹ kiếp, nhân bánh há cảo của chị gái tôi làm cũng không nát bằng nhân cách của anh."

"Ptff--"  Jack bèn quay sang chỗ khác, bả vai run run vì cố nhịn cười.

Hắn trợn mắt, nhìn sang cậu, bộ mặt vô cùng đáng sợ, "Tao có nói chuyện với mày sao? Thằng nhãi, lần trước ở con hẻm kia, tao còn chưa tính hết nợ với mày!"

Hắn giơ nắm đấm lên de dọa, nói như hét vào mặt Naib:
"Thằng khốn nhà mày!--"

Chưa kịp chửi hết câu thì tên này cảm nhận được sát khí tỏa ra từ sau lưng cậu, Jack nhìn từ trên xuống, hạ lông mày, trừng mắt nhìn làm hắn ớn lạnh cả sống lưng, cảm giác ánh nhìn này hình như đã gặp ở đâu, liền hạ tay xuống.

Naib thấy hắn sợ hãi như vậy, liền nói vào: "Lần trước cái gì? Anh bị đại thần của tôi đáng như vậy còn chưa vừa lòng hay gì?"

"Đại thần cơ à."  Jack cười cười nhìn cậu.

"Tụi mày đợi đó!"  Tên này không thèm đôi co nữa, hậm hực bỏ đi.

Naib tưởng nhờ uy lực của mình nên hắn mới bỏ chạy như vậy, liền quay sang nói với anh: "Jack, nếu sau này có đứa nào dám nói cậu, nhất định không được nhịn."

"..."

Naib quyết sĩ một lần thì sĩ cho trót, vỗ vỗ ngực tự hào, "Yên tâm! Từ nay trở đi, Naib Subedar tôi đây sẽ bảo kê cậu!"

"..."

Jack vẫn cố gắng nhịn cười, gật đầu đồng tình, "Được, nhờ cậu hết đấy nhé."

William đứng từ xa nhìn bọn họ, chống hông bất lực, "Hai cái đứa này..."

"Vừa nãy thấy căng quá, mình còn định vào cản."  Cậu ta toát mồ hôi, "Ai dè..."

William nhớ lại cảnh lúc nãy.

"Bộ mặt của Jack đúng là đáng sợ thật đấy..."

"Vậy mà người anh em của mình còn tưởng là do cậu ấy dọa sợ bọn bắt nạt."

"..."

William lắc đầu ngám ngẩm, quyết định không quan tâm tới đôi chích bông bên đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top