C22. Lo lắng cho cậu

Qua ngày hôm sau, Jack lại tới lớp như không có gì cả.

Đương nhiên, hắn vẫn cảm nhận được cảm giác bị theo dõi.

Vừa mới tới nơi, Jack đã thấy ở giữa lớp có nguyên một đám học sinh bâu vào kể chuyện.

"Mấy cậu biết tin gần đây có ăn cướp không?"

"Phải đó...tôi mới nghe mẹ tôi kể, ông lão bán cá ở khu bên cạnh đêm qua vừa bị bọn chúng bóc lột."

"Thật sao? Ông ấy đáng thương quá đi..."

Jack đi lướt qua bọn họ, yên vị về chỗ ngồi. Nhìn qua bên cạnh thấy Naib đâu, trên là bàn William cũng chẳng ngồi đó, hắn thở dài, nhìn vào đám đông kia, "Biết ngay là ở đó hóng chuyện mà..."

"Tụi này thủ đoạn tinh vi lắm, hình như còn cầm theo cả vũ khí..."

Một bạn học bỗng dưng giơ hai tay lên muốn đe dọa, sát lại gần Naib, "Naib à, đường từ chợ về nhà cậu có đi ngang qua khu vực được đồn là có tụi cướp đó..."

"..."

Cậu chống cằm, ngang nhiên hất mặt đi, "Sợ gì, tôi chấp được 10 thằng đó luôn."

Bạn học đó liền cười phá lên: "Cậu coi chừng đó nha!"

...

Tới giờ ăn trưa, 4 người Jack, Naib, William và Martha đang ngồi chung bàn, bọn họ cứ nói không ngừng nghỉ, mãi chẳng ăn hết bữa trưa.

Thế nhưng Naib để ý hôm nay Jack có gì đó là lạ, liền kéo kéo tay áo hắn.

Jack nhìn qua cậu.

Naib thản nhiên cắn một miếng bánh, "Cậu tìm ai à? Nãy giờ cứ nhìn ngó xung quanh là sao?"

"À, không có."  Hắn vội chối, sau đó lại cùng mọi người nói chuyện như bình thường.

Naib tuy có cảm thấy cái tên này đang giấu mình chuyện gì, nhưng có lẽ là vấn đề cá nhân không tiện nói ra, nên cậu cũng không quan tâm nhiều nữa.

...

Đến giờ ra về, mọi người lại ra sân tập luyện.

Vì hôm nay anh Roy lại gọi Jack qua ăn cơm ở nhà chị Fiona, hắn có buổi học khá quan trọng, có lẽ không kịp tập luyện.

Thiết nghĩ mình cũng nên báo với cậu một tiếng, Jack lấy máy ra rồi gửi tin nhắn: [Hôm nay tôi có việc, không thể về cùng cậu được. Tập luyện xong thì cậu về nhà luôn nhé, không cần đợi đâu.]

Vừa nhắn xong thì hắn để ý đã sắp muộn học, liền vội vàng lấy xe đi để tranh thủ thời gian, không nhận ra máy đang chưa bắt được wifi trường, tạm thời không thể gửi tin nhắn đi được.

6 giờ chiều, Naib vừa tập chạy xong liền nhận được tin nhắn từ Fiona gọi cậu về ăn cơm. Theo thường lệ, Jack sẽ đưa cậu về, nhưng hôm nay lại chẳng thấy hắn đâu.

Naib nhìn ra nhà xe không thấy chiếc xe đạp quen thuộc, chạy đi hỏi khắp nơi cũng không thấy Jack đâu.

Trong lúc tìm kiếm, cậu lại nghe thấy một nhóm học sinh bàn tán về vụ cướp đêm qua.

Nghĩ về những chuyện hồi sáng mọi người kể, lại còn cả hành động đáng ngờ của hắn sáng nay, trong lòng Naib dậy sóng, cảm giác lo lắng dần dần bao trùm lấy tâm trí cậu.

Naib thầm suy diễn, một mình Jack làm sao đánh lại tụi kia, cậu ta còn không đấm được cậu.

Nghĩ tới đây, cậu lại cười đắc thắng.

"..."

Naib hoàn hồn, vỗ vỗ hai bên má, "Không còn thời gian suy nghĩ lung tung nữa! Phải đi cứu người thôi!"

Không chần chừ nữa, cậu vội vàng chạy như bay đến khu phố trong lời đồn đó.

Bên đây, buổi học đã kết thúc.

Jack gấp vở bài tập lại, dọn dẹp bút thước vào balo. Rồi hắn tạm biệt giáo viên một tiếng, vừa đi vừa kiểm tra điện thoại.

Nhìn thấy tin nhắn ban nãy mình chưa gửi được do mạng kém, Jack có chút lo lắng trong lòng: "Không biết cậu ấy có tự biết về không nữa..."

Trên đường về, cảm giác bị theo dõi đã biến mất, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Đồng hồ đã điểm 7 giờ tối, Jack rất nhanh đã tới nhà Fiona.

Vào nhà, nhìn thấy ở bàn bếp chỉ có Fiona và Roy ngồi đó, hắn mới thắc mắc: "Anh chị, cậu ấy vẫn chưa về ạ?"

Fiona xoa cằm, "Từ nãy tới giờ chị vẫn chưa thấy Naib đâu..."

Roy nhìn lên đồng hồ, "Có khi nào thằng bé ở lại tập chạy nên mới về muộn không?"

"Thường gì giờ này đã hết thời gian tập luyện rồi mà..."  Jack nhìn ra ngoài trời, sau đó đặt balo xuống ghế sofa, vội vàng mở cửa nhà, "Em ra ngoài một lát."

"..."

Jack vội như vậy cũng chỉ vì nghĩ tới câu chuyện sáng nay, có lẽ cậu cũng tưởng hắn gặp nguy hiểm nên đã chạy sang đó tìm rồi.

Mặc dù ý nghĩ này cũng không chắc chắn đúng, nhưng vẫn nên tới kiểm tra cho chắc ăn.

Jack đạp xe vòng vòng khắp khu phố vẫn chẳng thấy người đâu, lại còn xui xẻo đúng hôm xe đã xịt lốp, chợt hắn nhìn vào con hẻm bên kia, liền không chần chừ mà dừng xe, chạy vào đó kiểm tra.

Một lát sau, Jack quay lại chỗ cũ, nhìn trời đã tối từ lâu mà vẫn không tìm thấy người, anh càng thêm lo tình huống xấu nhất sẽ xảy ra.

"Đứa nhóc này, gọi điện cũng không nghe..."  Jack nhìn xung quanh, "Vậy thì..."

Hắn chạy tới một cây cầu lớn bắc ngang qua một con đường, rồi đi xuống dưới khu vực gầm cầu, nơi mà buổi tối hay tụ tập các thành phần lăn lộn xã hội nhất.

Đúng như dự đoán, có người đang đứng đó, quần áo xộc xệch, đầu tóc cũng không chải chuốt cẩn thận. Jack có thể nhìn thấy, đứng ở trước mặt hắn ta là Naib.

Bỗng nhìn thấy cậu ta rút dao ra, giơ lên, Jack tối sầm mặt, nhặt lấy một hòn đá lớn gần đó.

Naib đang định nói gì đó, bỗng nhìn thấy đằng sau người đó là Jack, lại còn cầm theo viên đá, giơ lên định đập vào đầu người đối diện.

Cậu hoảng hốt hét lên: "Dừng lại!"

Người đó lập tức quay đầu ra sau, "Oái! Gì thế!? Cậu định ám sát người ta à!?"

Jack có chút khó hiểu, tay đang cầm hòn đá cũng thả lỏng.

Naib thở dài, đá vào chân người cầm dao, "Mau lên, cắt cái này trước đi."

"Ừm ừm."

"..."

Naib đưa mấy tấm phiếu in sẵn chưa cắt ra, đưa cho đối phương, cậu ta dùng rao rạch mấy đường, lập tức tờ giấy trở thành 2 tấm vé giảm giá.

"..."

Jack ném hòn đá đi, nhíu mày nhìn cậu, "Chuyện này là sao?"

Naib nhìn anh, gãi gãi cằm, "Thì chuyện là..."

Sau khi tường thuật lại mọi chuyện, hóa giải hiểu lầm, bọn họ đứng trước cửa một quán bánh cá.

"Trời ạ..."  Jack hoàn toàn không biết nói gì, cúi đầu nhắn cho Roy để báo tin, "Đáng lẽ cậu nên báo cho người nhà một tiếng chứ."

"Điện thoại của tôi hết pin nên..."  Naib cười cười gãi đầu, coi như mình vô tội, cái gì cũng chưa làm.

Hóa ra là Naib cắm đầu đi tìm Jack, nhưng lại vô tình gặp Murro - Người bạn cũ của cậu, cũng từng đi đánh đấm khắp nơi, nói đúng hơn là quan hệ giữa đại ca và thằng đệ.

Naib định hỏi cậu ta có thấy Jack đâu không, kết quả lại bị lôi vào một trò chơi bốc thăm có thưởng bên đường, trúng được phiếu giảm giá khi mua bánh cá nhân đậu đỏ.

Kết quả là, Naib quên béng mất việc mình đang cần tìm người.

Sau khi mua bánh xong, hai người chào tạm biệt Murro, Jack cũng gửi lời xin lỗi tới cậu ta.

Hai người đi bộ về, một người dắt xe, một người đi bên cạnh, cầm theo một túi bánh cá.

"Cậu đi học thêm về, chưa kịp ăn cơm đã chạy đi tìm tôi sao?"

Naib không nhìn đường, cứ nhìn sang người bên cạnh.

"Cũng do câu chuyện sáng nay..."  Jack thành thật thú nhận, "Tại vì muộn vậy rồi cậu chưa về, ai cũng lo mà."

Khóe mắt cậu cong cong, thanh âm mang theo mấy phần trêu chọc:

"Nói vậy là, cậu thật sự nghĩ tôi lo lắng đi tìm cậu, sau đó đụng mặt bọn côn đồ sao?"

"..."

Jack không nhìn cậu, có chút xấu hổ quay đi, "...Ừm."

"Cậu cũng biết tự ảo tưởng quá ha." 

Naib nói vậy, nhưng thực ra trong lòng lại rất vui vẻ.

"Nhưng nếu đổi ngược lại là cậu biến mất, thì tôi cũng sẽ nghĩ như vậy rồi tức tốc đi tìm cậu thôi."

Jack quay lại nhìn cậu, ánh đèn ấm áp từ đèn đường soi rõ khuôn mặt anh, khóe miệng anh khẽ giương lên, thâm thúy, sáng tỏ.

"Tôi cũng nghĩ Subedar sẽ làm vậy thôi."

"Gọi Naib là được rồi." 

"Có thể?"

"Sao lại không thể?"  Cậu phẩy tay, sau đó đưa túi bánh cho Jack, "Tặng cậu đấy."

"Sao thế? Cậu không thích ăn à?"

"Không phải, muốn cảm ơn."

"Giữ lấy, tôi không ăn đâu." Jack bình thản nói.

"Về nhà cậu nhớ phải ăn tối rồi mới được ăn đồ ngọt đấy."

"Biết rồi mà..." Naib làu bàu, sau đó chỉ im lặng đi bên cạnh anh, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc vui vẻ khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top