C19. Coi tình địch là bạn bè

Hai người bắt một chiếc taxi mới, sau đó lên xe. Naib mở điện thoại ra, xin lỗi Tracy một tiếng rồi bảo con bé cứ xem phim trước, lát nữa cậu sẽ mua snack khoai tây về tạ lỗi.

Mỗi người ngồi một bên cửa xe, bầu không khí khó xử này kéo dài được một lúc khiến Lệ Chu phải mở lời trước: "...Cậu không tức giận vì chuyện hồi chiều à?"

"Tức giận gì chứ." Cậu chống cằm, nhìn ra cửa sổ.

"..."

Cô lại hỏi: "Cậu thật sự không để bụng sao?"

"Ừm." Naib đột nhiên quay sang nhìn đối phương, cậu khoanh tay lại, dựa vào ghế ngồi, "Tôi vốn không hiểu mấy chuyện tình cảm này, nên cũng không để ý quá nhiều đâu."

Lệ Chu có hơi đỏ mặt, lại hỏi: "Nhưng mà mình thấy...có phải Jack quan tâm cậu hơi thái quá không?"

"Tôi không quan tâm cái đó cho lắm." Cậu ngập ngừng, "Có lẽ là vì tôi là người bạn đầu tiên của cậu ấy ở ngôi trường này."

Bỗng nhiên Lệ Chu bật cười, "Bạn học Subedar, cậu tốt tính thật đó. Nếu là mình, có lẽ mình đã ghi thù mãi rồi."

"Có điều, cậu ấy cũng đã từ chối mình khá nhiều lần."

Bọn họ xuống xe, trả tiền cho tài xế rồi lại đi bộ tiếp.

Naib tò mò hỏi: "Nghĩa là cậu đã tỏ tình rồi?"

"Phải, rất nhiều lần là đằng khác." Cô mỉm cười, "Nhưng Jack chỉ nói, mình đang nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu, vì từ nhỏ tới lớn, chỉ có cậu ấy là người thân thiết với mình hơn cả gia đình, khiến mình mặc định cả hai đều có tình cảm với nhau."

"..."

Naib không biết nên nói gì, đành im lặng nghe cô kể chuyện.

"Tính của Jack ấy à...cậu ấy khó tính trong việc kết bạn, thành ra trước giờ chỉ có mình và một cậu con trai khác chơi chung. Mặc dù biết cậu ấy sẽ chẳng thân với ai ngoài bọn mình đâu, nhưng mình vẫn không yên tâm nổi."

"Thành ra mỗi lần thấy cậu ấy đi chung với ai, mình cũng cảm thấy người đó thật đáng ghét. Phải làm mọi thứ để đuổi bọn họ ra khỏi cuộc đời cậu ấy."

Lệ Chu tự cười nhạo, "Mình cũng thấy bản thân xấu tính ghê, nhưng để theo đuổi cậu ấy, mình phải làm vậy mới yên tâm được."

Naib gãi cằm hỏi: "Vậy là cậu kiên trì mấy năm trời như vậy sao?"

"Không có." Cô vén tóc lên, nhìn vào quán trà sữa ở phía trước, "Mới bắt đầu thích vài tháng trước thôi, mình dũng cảm theo đuổi cậu ấy được khoảng 1 tuần, cuối cùng gia đình cậu ấy lại chuyển nơi công tác liên tục."

Lệ Chu bỗng dưng quay sang nhìn cậu, "Nhưng mình bắt đầu cảm thấy nguy hiểm rồi."

Naib cứ tưởng việc gì nghiêm trọng, có chút lo lắng hỏi: "...Nguy hiểm?"

Cô chỉ cười chứ không nói gì, hai người dừng chân trước cửa tiệm, Lệ Chu bước lên bậc thềm, quay đầu nhìn cậu.

"Xin lỗi vì sự việc ngày hôm nay, cậu về cẩn thận nhé."

"À...tạm biệt."

Naib vẫy tay lại với đối phương, sau đó xoay người rời đi.

Lệ Chu quay vào trong quán nước, thấy Jack và Anto đã ngồi ở bàn đợi sẵn, cô ngồi xuống, chắp tay nói: "Xin lỗi, mình bận lựa trang phục nên tới muộn."

Anto vui vẻ nói: "Không sao đâu mà, tụi này lo quá, còn định đi đón cậu đó."

Lệ Chu mỉm cười, sau đó nhìn qua Jack. Cô lấy điện thoại từ túi xách ra, chậm rãi gửi tin nhắn cho anh.

[Naib vừa đưa mình tới đây, cậu ấy về một mình đó.]

Jack thấy cô ra hiệu cho mình, bèn mở máy lên đọc được tin nhắn.

Thấy dòng chữ này, hàng mi anh khẽ động, sau đó cầm theo áo khoác, đứng dậy, "Tôi ra ngoài một lát."

Anto nhìn Lệ Chu, hiếu kỳ hỏi: "Jack đi đâu mà vội thế?"

Cô nâng tách trà lên, từ tốn uống một ngụm, "Kệ cậu ấy đi."

"Phải, mình đang cảm thấy nguy hiểm..."

"Vì mình..."

"Đột nhiên lại muốn coi tình địch là bạn bè rồi."

Ở ngoài này, Naib vừa đặt xe xong, cậu cầm theo túi đồ uống và kẹo dẻo, chậm rãi bước đi.

Tracy nhắn tin cho cậu rằng giờ cũng muộn rồi, cô bé đã gọi người
nhà tới đón về, cô không muốn ăn trước mà mặc kệ anh trai mình.

"Sao mình thấy có lỗi với con bé vậy nè..."

Naib nhìn hai cốc socola đã nguội, khẽ thở dài.

Bỗng dưng Naib nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cậu quay đầu lại, liền thấy Jack vừa mới chạy tới, bắt lấy cánh tay cậu.

Naib có chút ngạc nhiên, cậu nhìn áo khoác của hắn còn chưa mặc hẳn hoi là biết vội vàng chạy theo rồi, "Cậu tới đây làm gì thế?"

"Lệ Chu nói cậu vừa đến đây."

Jack buông tay, lấy lại nhịp thở, ánh mắt do dự nhìn cậu.

"Về tới nhà an toàn rồi thì nhớ nhắn tin nhé."

"..."

Naib sững sờ một lát, rồi trầm mặc gật đầu.

"Ừm."

...

Sáng ngày hôm sau.

Hôm nay là ngày nghỉ, Naib chán đến độ không có gì làm, đành phải tới trường, lén lút trốn ra sân vận động.

Một lát sau, cả Martha và William cũng tới, ba người đứng giữa sân vận động to lớn, hít một hơi.

Martha cảm thán: "Buổi sáng thời tiết thật dễ chịu nha."

"Phải đó." William nói rồi đột nhiên cắm đầu chạy, "Ai chạm đích cuối cùng là người thua cuộc nha!"

Naib thấy vậy, vội vàng chạy theo, "Ấy! Cậu chơi ăn gian!"

Martha cũng nhanh chóng đuổi theo bọn họ, miệng không ngừng mắng: "Hai đứa quỷ nhỏ này!!"

Bọn họ cứ chạy đua rồi đuổi nhau cho tới khi thấm mệt, William nhìn thấy Jack vừa đi tới, liền chạy đến, "Cậu tới muộn quá đó."

"Xin lỗi các cậu, do hai người đằng đó cứ đòi đi theo..." Jack nói rồi chỉ tay về phía gốc cây bên kia, có hai cái đầu đang ló ra nhìn bọn họ.

Naib chạy tới nơi liền thuận chân đá cho William một cái, sau đó nhìn sang bên gốc cây kia, "Đó là...Lệ Chu với ai vậy?"

Chàng trai với mái tóc vàng bên đó nhìn thấy cậu, ánh mắt liền sáng rực, vội vàng lao tới, "Subedar!!!"

Cậu ta vừa chạy tới vừa dang tay như muốn ôm Naib, làm cậu hoảng loạn định lùi về phía sau, nhưng rất nhanh Jack đã kịp thời cản lại.

"Anto."

Sắc mặt hắn trùng xuống, "Cậu làm người ta sợ đó."

Anto vội vàng lùi lại, liên tục cúi đầu, "Xin lỗi, xin lỗi..."

Lệ Chu bước tới, kéo cổ áo cậu ta lại trách móc: "Cậu làm gì thế? Mất hình tượng quá đấy."

Martha nhìn thấy hai người có vẻ lạ, cô nhìn về phía bọn họ, "Hai cậu đây là bạn của Jack sao?"

Anh gật đầu, đưa tay về phía hai người để giới thiệu: "Cô bạn này là Lệ Chu, còn cậu này là Anto, bọn họ đều là bạn của em."

Jack lại quay sang nói với hai người bạn của mình, "Ba người trước mặt các cậu đây cũng là bạn của tôi, chị Martha, William và--"

"Naib Subedar!" Lệ Chu và Anto liền vui vẻ đồng thanh.

"..."

Cậu đứng nhìn nãy giờ mà không biết nói gì, chả hiểu sao bọn họ tràn trề năng lượng được như thế.

Sau khi làm quen đủ thứ, mọi người lại kéo nhau tới phòng thể dục để chơi bóng rổ.

Vì ban nãy chạy đã đủ mệt, Naib chỉ ngồi ở hàng ghế khán giả xem mọi người chơi. Cậu uống một ngụm nước, quay sang đã thấy Anto đi tới ngồi bên cạnh mình.

Anto đột nhiên thở phào một cái, "Chưa gì cậu ấy đã có thêm 3 người bạn rồi, đúng là kỉ lục chưa từng có mà."

Naib nhìn cậu ta, cười đáp: "Có lẽ cậu cũng bất ngờ lắm nhỉ."

"Phải đó." Anto nhìn ra phía mọi người đang vui vẻ chơi bóng, "Bất ngờ nhất là khi Jack làm bạn với cậu đó."

"Mà này, cậu nhìn tôi có thấy quen không?"

Naib nhìn đối phương một lát, cố gắng lục lại kí ức, "Cậu...có phải cậu từng đi học chung với Jack không?"

Anto vui vẻ đáp: "Bingo! Đúng rồi đó!"

"Sau hôm đấy trở về, Jack có vẻ giận vì bị cậu dằn mặt lắm, hôm sau còn hay tin hai người đánh nhau, thế mà giờ lại thân thiết thế này, tôi bị sốc chẳng nói được gì haha."

"Với lại..." Anto đột nhiên nhìn cậu, mỉm cười, "Cậu trèo tường nhìn ngầu lắm nha! Nên tôi bảo Jack nhớ phải giới thiệu cậu cho tôi nữa."

Naib nhớ lại lúc đó, đột nhiên cảm thấy xấu hổ, thật muốn đào hố chui xuống. Cậu luống cuống giải thích: "À...cái đó, bất đắc dĩ thôi..."

Lát sau, Naib và Anto lại xuống sân chơi với mọi người, Martha và Lệ Chu vừa đánh cầu lông vừa nói chuyện về trường học của cả hai, còn lại chơi ở bên sân bóng rổ.

William có lẽ là người giỏi trò này nhất, quả nào cậu ta cũng ném trúng, đã vậy còn chọc cho Naib bực tức, thành ra hai người lại đuổi nhau khắp phòng tập.

Mãi cho đến khi Jack mang nước giải khát tới, bọn họ mới tập trung lại để lấy đồ uống.

Tới khi chỉ còn ba chai, Naib đi tới, thản nhiên đưa tay ra xin một chai.

Jack nhìn cậu, tay cầm một chai nước điện giải và một chai nước hoa quả, hắn không chần chừ, đưa cho cậu chai nước điện giải. Trùng hợp Lệ Chu cũng vừa tới, cô nhận lấy nước hoa quả, cảm ơn một tiếng rồi chạy đi.

Naib nhìn cô đã quay lại sân cầu lông, sau đó ngồi xuống bên cạnh Jack, vặn nắp chai ra, thuận miệng nói: "Cậu cũng biết cách phân biệt quá ha, cho cô ấy nước cam mà lại cho tôi nước lọc."

Hắn chỉ vào bao bì của cái chai, buồn cười nhìn cậu, "Nhìn kĩ lại đi, cậu vừa vận động mạnh xong, phải uống nước điện giải chứ."

Naib không có phản ứng gì, chỉ uống nước rồi nhìn về phía sân cầu lông, "Hôm qua Lệ Chu bị một tên tài xế làm khó dễ, thành ra tôi phải đi cùng cậu ấy."

"Sao cậu không qua đón người ta đi?"

Cậu lại nhìn sang Jack.

"Để một bạn nữ một mình tới chỗ xa như thế, cũng vô tâm quá đó."

Hắn tựa hồ cảm thấy có chút hoang đường, "Sao tự nhiên cậu quan tâm tới vấn đề này thế?"

Naib chột dạ, bèn đảo mắt sang hướng khác, "Tò mò thôi."

Jack nhìn cậu đầy thắc mắc, nhưng rồi cũng không hỏi thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top