C18. Cãi vã

Đến cuối cùng, vẫn là ba người đi chung.

Hai người họ đi trước, còn Naib thì chậm rãi bước theo sau, vốn dĩ cậu cũng không có chủ đề gì để nói chuyện với hai bọn họ.

Lệ Chu một tay giữ quai cặp, một tay chỉ lên miệng nói: "...Nhắc mới nhớ, tớ chưa đọc xong cuốn tiểu thuyết về kiếm sĩ đó nữa, cậu đọc hết chưa?"

"Tôi đã đọc xong cách đây một tháng rồi."

Jack vừa trả lời thì điện thoại liền reo chuông, anh bắt máy, xin phép đi ra một nơi cách khá xa chỗ bọn họ đứng để nói chuyện.

Bầu không khí bỗng nhiên yên lặng đến ngượng ngùng.

Cậu liếc trộm sang người bên cạnh, thấy cô cũng đang nhìn về phía này. Lệ Chu bước về phía Naib, nghiêng người hỏi: "Cậu cảm thấy thế nào?"

"Cô ấy muốn hỏi mình về cuốn tiểu thuyết à?" Cậu xoa cằm, định trả lời: "À...nội dung của cuốn đó--"

Cô tiến tới gần hơn, "Không phải, là Jack ấy, cậu cảm thấy cậu ấy là người như thế nào?"

Naib có linh cảm xấu, bèn cười cho qua, né tránh ánh mắt của đối phương, "Là một người...khá tốt nhỉ?"

Tay xoắn đi xoắn lại lọn tóc của mình, Lệ Chu nói ra lời đều mang hàm ý không mấy là tốt đẹp: "Chuyện của cậu...mình đã nghe rồi, trước đây cậu thường gây chuyện ở trường chứ gì?"

Cậu không trả lời.

"Naib Subedar là tên thích gây gổ trong trường, tính cách cũng chẳng ra sao... Tất cả mọi người đều đánh giá về cậu như vậy." Cô ngừng lại một lúc, rồi dứt khoát chỉ tay vào mặt cậu, không thoải mái nói:

"Chính vì vậy, Jack mới ra tay giúp đỡ cậu."

"Cậu ấy chính là loại người thích lo chuyện bao đồng. Cậu ấy đối với tất cả mọi người đều như vậy nên thật ra cậu ấy sẽ không coi cậu là một người có thể dành tình c--"

"Cậu nghe mấy cái này ở đâu ra thế?"

Naib ngắt lời vì cảm thấy quá hoang đường, không hiểu ai bịa ra cái chuyện tào lao này cho Lệ Chu nghe.

Sự thật thì cậu chỉ đang giở trò xấu, trộm trèo tường vào trong sân trường rồi vô tình bị người ta bắt được, sau một đống chuyện rắc rối thì mới trở thành bạn bè thôi mà??

Naib nghĩ ngợi một lát, thẳng thắn hỏi:

"Cậu thích cậu ấy hay sao?"

"..."

"Thích...thích cái gì..."

Mặt cô bắt đầu đỏ lên, uy lực cũng vì thế mà bay đi hơn nửa, tay vẫn run run chỉ vào Naib, "Mình, mình đang nói chuyện về cậu, đừng có lôi người khác vào!"

Naib đứng thản nhiên nhìn cô, bất lực nghĩ: "Mình đoán không sai mà."

Cả hai im lặng một lúc, rồi Lệ Chu ấp úng nói: "Thì...đúng rồi đó, cậu hỏi vậy là có ý gì?"

Naib sợ mình sẽ làm con gái nhà người ta khóc, vội vàng giải thích: "Tôi thật sự không có ý gì khác, với lại bọn tôi không phải kiểu quan hệ như cậu nghĩ. Nếu cậu thích cậu ấy thì không cần lo lắng về tôi."

"Không phải kiểu quan hệ đó?"

Lệ Chu khoanh tay lại, quay đầu sang chỗ khác, chất giọng tức giận mà miễn cưỡng: "Làm sao mà tin được, Jack trước giờ chưa từng nhường áo khoác của cậu ấy cho ai, vậy mà đối với cậu..."

"..."

"Mình cũng nói thẳng luôn, là mình không ưa gì cậu vì cứ luôn quanh quẩn bên cạnh người mình thích, hôm nay mình tới đây là cố tình theo dõi hai người, sau đó giả bộ nói chuyện thân thiết với Jack để cậu biết cậu không có cửa đó!"

Cô hậm hực nói: "Nên cậu đừng có duy trì trạng thái bình thản để nói chuyện với mình như thế, cậu cũng thấy bực vì mình cướp cậu ấy lắm chứ gì?"

"..."

Bỗng cậu lên tiếng: "Có sao đâu."

"Cái gì...?"

Lệ Chu sững người, từ từ ngẩng đầu lên.

Naib nhìn thẳng vào mắt cô, giọng điệu bình thản: "Cậu thích thì cứ việc thích, tôi đã nói là không cần lo lắng về tôi rồi mà."

"Tôi đã nghe Jack kể về hoàn cảnh của mình rồi, cậu ấy vốn không tin tưởng những người khác, ngoại trừ các cậu."

"Nếu cậu thích cậu ấy, sẽ khiến cậu ấy yên tâm hơn là phải tìm một người ngoài, không phải là quá tốt rồi sao?"

"..."

"Cậu nói vậy là có ý cười nhạo mình sao?"

Sắc mặt Lệ Chu vô cùng hỗn loạn, vừa thất thần, vừa bất ngờ, thật khó tả. Cô cúi xuống bấu chặt tà váy của mình, quay lưng bỏ đi về hướng khác.

"...Bớt thể hiện mình tốt đẹp đi!"

"..."

Jack lúc này mới nghe điện thoại xong, anh quay lại, liền phát hiện Lệ Chu đã đi mất, "Cô ấy chạy đi đâu rồi?"

Naib rũ mắt, cố gắng tìm lí do: "Cô ấy nói có việc phải về trước rồi."

"Cũng muộn rồi, cậu về đi, tôi cũng tự về nhà được." Naib nói rồi chạy đi trước, "Tôi đi trước nha, bye bye!"

"..."

Về đến nhà, Naib thấy cửa nhà vẫn khóa, liền biết được Fiona đêm nay sẽ tăng ca nên về muộn.

Cậu không có gì để làm, bèn nhắn tin rủ Tracy qua đây chơi, con bé ngay lập tức đồng ý.

Sau khi ăn tối xong, Tracy bày cả đống đồ ăn vặt ra bàn để chuẩn bị rủ anh trai mình cùng xem bộ phim hoạt hình yêu thích, bỗng cô bé cảm thấy thiếu thiếu, liền quay ra gọi cậu: "Anh hai!"

Naib vừa mới tắm xong, từ trong phòng tắm nhìn ra, "Sao thế?"

"Anh đi mua socola nóng và kẹo dẻo đi, không thể thiếu được!"

"..."

Có từ chối đến mấy cũng không được, đến cuối cùng vẫn là cậu phải khoác áo rồi ra ngoài mua.

Naib đi tới quán cà phê gần nhà tìm mua nhưng không có, đành phải đi xa hơn.

Dừng chân tại một tiệm bán đồ uống ở cuối đường, cậu mở của bước vào quán, nhanh chóng tới tìm trong menu. Sau khi mua được socola nóng, cậu lại ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua kẹo dẻo.

Trên đường về, cậu nhìn thấy bên kia có một chiếc xe taxi đang đỗ bên đường, tài xế còn đang giằng co với khách hàng.

Cậu lập tức nhận ra, người đó là Lệ Chu.

"Rõ ràng tôi đã đồng ý đâu!"

Lệ Chu cố vùng tay ra, "Đi 5km đã mất phí gấp đôi những xe khác, ông định dùng giá tiền cắt cổ tôi à!"

Người đàn ông kia quát lớn: "Con cái nhà ai mà cứ nói lý với người lớn thế! Cô gọi tôi dừng xe, cuối cùng báo giá lại không đi, cô làm lỡ bao nhiêu khách của tôi rồi đó!"

Sau đó ông ta lấy điện thoại ra, "Tao phải ghi hình lại, đăng lên mạng xã hội để cho mày bẽ mặt đi!"

"Mọi người ra đây mà coi, cũng ăn mặc toàn đồ đắt tiền mà quỵt tiền của tài xế, đúng là loại con gái không ra gì mà!"

"Này, ông đừng có quay!!" Cô hoảng sợ, vội vàng che mặt lại nhưng vẫn bị ông ta kéo tay ra.

Người đàn ông định nói tiếp, nhưng lại thấy Naib tiến lại gần, liền hoang mang hỏi: "Thằng nhóc kia, mày là ai?"

"Tôi thấy đằng xa có chuyện bất bình nên đột nhiên muốn mở điện thoại lên quay thôi." Cậu chỉ vào di động của mình, "Tôi đang live stream đấy."

Naib cười khẩy, "Cộng đồng mạng đang mắng ông là đồ cặn bã kìa, không biết ai mới là người không ra gì nhỉ?"

Trong lúc hắn đang hoảng loạn, Naib nhanh chóng cướp lấy điện thoại, xóa video đi rồi ném lại vào trong xe, "Mau đi đi, hoặc là tôi báo cảnh sát."

Người đàn ông sợ hãi, liền vội vã vào trong xe rồi phóng đi.

Lệ Chu ái ngại nhìn cậu, có chút bối rối: "...Cảm ơn cậu."

"Mới giả vờ live stream có một chút đã chạy rồi." Naib tắt điện thoại, nhìn xuống cô, "Cậu không sao là tốt rồi, là con gái buổi tối đi đường nên chú ý cẩn thận một chút. Cậu đang đi đâu à?"

Lệ Chu nhỏ nhẹ đáp: "À, ừm...mình đang định qua khu phố bên cạnh, không ngờ lại gặp phải loại chuyện xui xẻo này."

Bỗng Naib đề nghị: "Để tôi đi cùng cậu."

"A...hả? Không cần đâu."

"Không sao, dù gì tôi cũng có việc qua đó mà."

Naib nói dối không chớp mắt, mà Lệ Chu cũng còn sợ chuyện vừa nãy, bèn miễn cưỡng đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top