C169. Như ý nguyện [END]

Đi được một đoạn, bỗng nhiên Jack cảm thấy có người chạy về phía mình.

Anh ngoảnh đầu lại, ngạc nhiên hỏi: "Sao lại chạy ra đây rồi?"

Naib nhìn anh, cơ miệng cứng đờ: "Chuyện, chuyện là--" 

Nhưng trong lúc cậu đang ấp úng, Jack lại mở lời: "Em muốn đi xem lễ hội không?"

"..."

"...Có khi giờ này đã kết thúc rồi."

"Anh vẫn thấy pháo hoa ở đằng kia mà."

Jack như là nhớ tới chuyện gì đó, mi mắt anh khẽ động, "Hay là em sợ tiếng ồn?"

...

Hai người cùng ngồi ở một công viên giải trí gần lễ hội để ngắm pháo hoa, ở đây không khí cũng náo nhiệt không kém.

Bọn họ đứng ở quầy bán đồ ăn vặt, Jack mua cho cậu một cây kẹo táo, thuận miệng hỏi: "Em chạy theo anh vì mấy lời ban nãy à?"

"..."

"Anh nói vậy không phải vì muốn em trả lời ngay lập tức."  Thái độ của anh có vẻ rất bình tĩnh, chỉ cười nói: "Đồng ý hay từ chối chỉ cần nói với anh là được, anh tự biết mình phải làm gì."

Naib im lặng mấy giây, thấp giọng nói với anh: "Nếu em từ chối thì sao?"

"..." 

Jack không đáp lại, chỉ trầm ngâm nhìn cậu.

"Sao lại không trả lời mình."  Naib đặt cây kẹo táo vào trong khay đựng, lo lắng hỏi: "...Nếu ngay từ đầu người giúp đỡ anh không phải là em, liệu anh có còn để mắt tới em nữa không?"

"Thì ra em sợ đây chỉ là tình cảm nhất thời à." 

Anh cùng cậu ngồi xuống một hàng ghế gỗ, trước mặt lại một vòng quay ngựa gỗ rất lung linh, hoành tráng.

"Trước đây anh từng có một người bạn."  Jack chậm rãi nói, "Cô ấy rất tốt với anh, nhưng rốt cuộc tình cảm của anh đối với cô ấy cũng chỉ là bạn bè."

"..."

"Thời gian sau đó, cô ấy có những lời lẽ không hay về mẹ anh, cho nên từ đó đã đoạn tuyệt quan hệ."  Anh thành thật nhìn vào đáy mắt cậu, "Em thấy đấy, không phải ai đối xử tốt với mình đều có thể rung động."

"Anh luôn phân chia rõ ràng giữa các mối quan hệ của mình." 

Jack đột nhiên nắm lấy tay cậu, "Anh thích em không phải vì lòng biết ơn, tất cả mọi thứ về em đều khiến anh rung động. Nói thật nhé, anh đã có cảm tình với em từ khi chúng ta còn học cao trung rồi."

"Là chuyện trước đây Anto đã kể với mình đây mà."  Cậu trầm mặc mấy giây, cường điệu nói: "Vậy vừa nãy em hỏi tại sao anh không trả lời? Có phải anh sợ em sẽ từ chối?"

"Cũng không hẳn." 

Anh bỏ tay ra, cười ngượng ngùng, "...Anh biết thể nào em cũng đồng ý."

"..."  Naib đứng hình mất mấy giây, "Làm sao anh biết?"

"Không phải em cũng thích anh à?"  Jack lại cúi đầu nhìn cậu, "Nếu không thích thì ngay từ đầu em đã không chịu thuận theo khi anh cố tình đổi cách xưng hô rồi."

Khóe miệng cậu giật giật, không can tâm hỏi: "Vậy là lần đó anh thử em?"

"Ừm."

"..."

Dứt lời, anh vội túm tay Naib kéo lại, "Đừng giận mà, anh cũng chỉ muốn xác nhận thôi."

Cậu cau mày, "Ai thèm giận anh, em tê chân nên muốn đứng dậy thôi."

Bỗng nhiên ở phía bên kia vang lên tiếng ồn ào, pháo hoa nổ ra như những đóa hoa mùa hạ, rực rỡ trên nền trời đêm đầy sao.

Naib tiến lên trước mặt đối phương, nhìn sâu vào mắt anh, "Thật ra chuyện đó em đã suy nghĩ rất lâu."

Cậu do dự: "Nhưng em chưa muốn để chị Fiona biết."

"Anh hiểu."  Jack gật đầu, "Anh có thể đợi, miễn em đừng tỏ ra không quen biết anh là được."

Naib quay mặt đi, "Em đâu có ý định làm vậy."

"Vậy là đồng ý rồi phải không?" Chú ý đến cử động của Naib, anh mỉm cười, cúi người xuống bắt lấy cổ tay cậu, kéo về phía mình.

"Hẹn hò với anh nhé?"

Tại thời khắc này, trái tim Naib như có hàng ngàn hàng vạn tiếng pháo hoa lộp độp nổ. Cậu không tin vào những gì mình vừa nghe được, mọi thứ cứ như một giấc mơ, làm cậu ngơ ngác.

Trầm mặc mấy giây, cuối cùng Naib cũng gật đầu một cái, mỉm cười nhìn vào ánh mắt của anh.

"Ừm."

...

10 giờ tối, mọi người trong công viên cũng đã kéo nhau ra về.

Thế nhưng khung cảnh pháo hoa của lễ hội phía sau lưng vẫn chói lòa, ồn ào và náo nhiệt, hai người đi ngược sáng, chẳng dám nhìn nhau.

Naib cứ im lặng như cây chết đứng, cũng chỉ vì cố nghĩ xem nên nói gì cho đỡ ngượng.

Trước sự im lặng của cậu, Jack lại có một cuộc đấu tranh tâm lý dữ dội hơn nhiều, ánh mắt đôi khi lại liền xuống tay của Naib.

Cậu cũng cảm nhận được ánh nhìn ấy, cả cách anh cứ ngập ngừng muốn chạm rồi lại thôi.

Hình như Jack muốn nắm tay cậu.

Tiếng lá cây xào xạc, gió đêm hè thổi qua khe khẽ, đúng lúc ấy Jack mới nhận ra một điều.

Naib vừa chủ động đan tay mình vào tay anh, khẽ ho một tiếng:  "...Muốn nắm tay thì chỉ cần bảo với em là được mà."

"..."

Hỏng rồi.

Nhìn thấy biểu cảm ngượng ngùng của cậu, anh liền chịu đòn sát thương.

Jack không nói gì, chỉ thấy anh đỏ mặt quay sang hướng khác.

Bọn họ cùng rảo bước dưới ánh đèn đường nhu hòa ấm áp, cả hai đều lén mỉm cười.

Đời này đây là lần đầu tiên Jack đem lòng thích một người đến thế.

Quả thật anh không thể hiểu được vì sao lại thích cậu, nhưng chỉ cần Naib mỉm cười đã khiến anh cảm thấy hạnh phúc, cũng sẽ vì cậu mà đau lòng, trở thành kẻ ghen tuông khó bảo.

Lúc ấy Jack mới hiểu được, thì ra thích một người cũng chẳng cần có lí do.

Anh yêu mọi khoảnh khắc được ở bên Naib, yêu cái cách cậu tức giận, yêu cả cái tính háu ăn đáng yêu đó, yêu tất cả mọi thứ về cậu.

Ban đầu Jack đâu hề có thiện cảm với cậu, cho tới khi tiếp xúc lâu dài, anh mới nhận ra con người của Naib vốn dĩ rất đơn giản, chỉ cần vài cái bánh ngọt là có thể làm cậu hết giận, thật sự rất dễ dỗ.

Nhưng cũng có những lúc Naib tự mình tách khỏi đám đông vì nghĩ mình không quan trọng, nhất là khi cậu hiểu lầm anh đang có bạn gái. Lúc ấy Jack cũng rất sợ, sợ rằng cậu sẽ thật sự từ bỏ, vì vậy dù có bị mắng cũng phải mặt dày đi theo dỗ dành người kia.

Cứ mỗi lần nghĩ lại chuyện ấy, rồi lại nghĩ đến chuyện cậu từ nhỏ đã thiếu đi tình thương, Jack lại tự cười thành tiếng, tự nhủ phải quan tâm tới cậu nhiều hơn nữa.

Naib như là người cứu rỗi anh khỏi quá khứ đầy vết xước, còn anh là người lấp đầy khoảng trống trong trái tim cậu, như hai mảnh ghép cuối cùng của bức tranh tình đầu tuổi 17.

Thời khắc Naib đồng ý lời tỏ tình của anh, anh đã thầm nghĩ.

Như vậy là quá đỗi hạnh phúc rồi.

Naib hiểu ra, việc thầm thích một người không đáng sợ đến thế, cứ thoải mái đối diện với nó theo cách mà cậu muốn, vì thứ cảm xúc ấy rất đặc biệt và tuyệt vời.

Có một người từng nói với cậu, nếu như không biết phải làm sao, viên xúc xắc ấy chính là vật quyết định số phận.

Và nó đã làm được.

Nếu ngày ấy cậu không quyết định theo mặt chẵn tiến lên phía trước, có lẽ Naib sẽ chẳng thể đến bên cạnh anh, sẽ không đánh nhau một trận rồi cuối cùng lại trở thành một đôi.

Cậu nhìn thấy con đường quen thuộc ở bên đó, bỗng hiện ra hình ảnh Jack dắt xe đạp đi bên cạnh cậu.

Lúc đó Naib cũng không ngờ sau này mình lại đem lòng thích anh, mọi thứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

Cảnh ngày hội thao khi cậu vấp ngã, Jack là người đầu tiên chạy tới quan tâm cậu.

Cảnh anh tặng cho cậu con cáo nhồi bông trong một lần chơi trò gắp thú.

Cảnh Naib vì tìm anh mà chạy tới chạy lui trong ngày mưa tuyết, vì lo lắng cho anh mà tức giận, vì sợ rằng anh thích người khác mà tự làm mình đau.

Và cũng tại nơi này, họ đã có những lời hứa chỉ có hai người biết.

Từ ngày gặp Jack, điều ước được danh chính ngôn thuận sánh bước bên cạnh anh bỗng được ngoại lệ trở thành ước nguyện thứ hai mà cậu nghĩ tới trong ngày sinh nhật.

Và cuối cùng ước nguyện đó cũng trở thành hiện thực.

Có lẽ duyên phận đã định sẵn cậu và anh sẽ gặp nhau nhờ vào viên xúc xắc đó - tín vật may mắn của người mẹ quá cố dành tặng cho cậu.

Như vậy là quá đỗi hạnh phúc rồi.

[END]




.

Fanfiction XXMM đã chính thức đi đến hồi kết rồi, Oreo xin chân thành cảm ơn các độc giả đã đồng hành với mình suốt chặng đường vã otp vừa qua. Mình rất vui vì các bạn đã thực sự yêu thích bộ longfic này, thành thật cảm ơn mọi người rất nhiều ^^.

[3/1/2025]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top