C168. Thích em
Sau trận bóng rổ sáng hôm đó, ai cũng ra về với tâm trạng khó tả.
Còn người lo lắng nhất có lẽ là Jack.
"Có khi nào mình còn bị ghét hơn không?" Anh bất lực chống mặt, "Bây giờ nên giải quyết kiểu gì đây..."
Trong khi đó, ở bên nhà của Eli tình hình vô cùng căng thẳng.
"Đây là lần đầu tiên anh thấy em thất hứa đấy."
Naib dựa lưng vào thành ghế sofa, mặt mày vô cùng tức giận.
Ngồi đối diện cậu là Eli vẫn đang cúi đầu, "Em xin lỗi..."
"Nói mau, sao lại gây sự với bạn của anh?"
"Em không có gây sự--" Cậu ta vừa dứt lời đã nhìn thấy ánh mắt sát khí của người đối diện, "Được rồi, là do em gây sự."
"..."
Gertrude ngồi vuốt ve chú cú mèo đang ngái ngủ, vừa nhìn hai bọn họ vừa cười khúc khích, "Hai anh em nhà này đáng yêu ghê."
Eli lại lên tiếng: "Cũng chỉ vì em sợ rằng người kia sẽ không bảo vệ tốt cho anh--"
"Nghi ngờ mắt nhìn của anh trai em vậy sao?"
Naib đột nhiên đỏ mặt ho một tiếng: "Nói chứ, anh thấy anh ấy hơi bị được đấy."
Con cú hóng chuyện ở bên kia đột nhiên rú lên một tiếng, như thể nó cũng đồng tình.
"..."
"Không nói nhiều, chiều nay mang trả áo rồi mau xin lỗi người ta đi." Naib gõ mặt bàn, "Đừng để anh biết được em còn muốn làm khó anh ấy lần nào nữa."
Nhìn thấy mặt Eli như cái bánh bao ỉu xìu, cậu buồn cười nói: "Đâu phải anh yêu đương rồi sẽ không nghĩ tới gia đình nữa, nhóc và Tracy vẫn là mấy đứa em yêu dấu của anh đây mà."
Eli cũng thôi không cúi đầu nữa, chỉ "ồ" một cái rất thản nhiên: "Hóa ra anh hai đã tính tới chuyện yêu đương với người ta rồi."
"..."
...
Chiều ngày hôm đó, Jack đang trên đường đi dạy thêm thì bỗng có cảm giác mình đang bị theo dõi.
Còn đang định làm vài chiêu phòng vệ thì đã nhìn thấy người quen, không ai khác là Eli.
Đây là lần đầu tiên bọn họ đụng mặt nhau mà không có mùi thuốc súng, ngược lại bầu không khí còn có phần khó xử.
Jack định nói gì đó, đối phương đột nhiên đưa một túi đồ ra.
"Trả áo cho anh này."
Eli bất đắc dĩ nói: "Ban nãy về nhà anh Naib vừa mắng em một trận rồi, từ nay không phá hai người nữa."
"Em chỉ muốn gây sự để anh thấy khó mà lui thôi." Cậu ta đột nhiên cúi người, "Thành thật xin lỗi."
Jack lần đầu gặp tình huống này không khỏi khó xử: "...Anh cũng xin lỗi, quả thật anh không biết hai người là anh em trong nhà."
"Anh không nhận ra cũng phải." Eli điều chỉnh gọng kính, nhìn thấy bên kia là Gertrude đang vẫy tay với mình liền chào tạm biệt: "Không có gì nữa thì em về đây."
"Ừm, về cẩn thận."
Sau khi nhìn thấy cậu ta đi cùng bạn gái, Jack mới cúi đầu nhìn xuống túi đựng áo, "Tự nhiên mọi chuyện được giải quyết nhanh như vậy, Naib đúng là cao tay thật."
Nghĩ đến chuyện tự dưng được cậu bảo kê, anh có chút không giấu nổi có chút vui mừng.
...
Sau hai ngày bận bịu việc trên câu lạc bộ, cuối cùng Naib cũng có thể về thành phố H và cắm rễ ở đó cho đến hết kì nghỉ hè, mọi người đều thông cảm cho cậu vì ở xa nhà.
Naib rất mừng vì có thể trở về kịp để đón lễ hội pháo hoa, chắc chắn lúc ấy gia đình cậu sẽ tụ họp đông đủ.
Thế nhưng chẳng hiểu sao Jack cũng muốn đi theo cậu.
Naib không hiểu mà cũng không dám hỏi, vì cứ nhìn thấy mặt anh lại nhớ đến tối hôm sinh nhật cậu, bao nhiêu lời anh nói cậu vẫn còn nhớ y nguyên.
Naib đóng cuốn tạp chí du lịch lại, đảo mắt qua nhìn người bên cạnh đã tựa vào ghế máy bay rồi ngủ không biết gì, "Nhưng nếu mình không hỏi, chẳng biết chuyện này sẽ kéo dài đến khi nào."
Cho đến khi về tới nhà, chị Fiona đương nhiên vô cùng niềm nở chào đón rồi mời Jack ngủ lại, nhưng anh nhanh chóng từ chối rồi nói rằng sẽ ở cùng anh trai mình.
Tối hôm đó vì cả nhà đều có mặt đầy đủ, không khí diễn ra vô cùng ấm cúng.
Lần này Eli về một mình rồi nói ngày mai sẽ đi luôn, ngoài Jack và Naib ra thì không ai biết cậu ta muốn về sớm cũng vì không muốn để bạn gái đợi.
Sau khi ăn tối, đáng lẽ mọi người sẽ cùng nhau đi dạo phố rồi đi xem pháo hoa, nhưng đột nhiên bên đối tác làm việc lại yêu cầu Naib viết thêm một bài viết.
Vì công việc làm thêm này đang ổn định, cậu không muốn bỏ lỡ mà quyết định ôm laptop ra thư viện.
Bọn họ ngồi trong thư viện thành phố, muốn tranh thủ làm cho xong việc nhưng cuối cùng lại kéo đến 9 giờ tối.
Thực chất là chỉ có Naib cần hoàn thành hạn nộp, còn Jack vì rảnh rỗi không có việc gì nên chỉ ngồi bên cạnh đọc sách, đôi khi lại vào hỗ trợ cậu.
"Chỗ này em quên cách dòng rồi."
"Ừ nhỉ." Naib chỉnh sửa lại, rồi tiếp tục cúi đầu viết bài.
Khoảng 30 phút sau, cuối cùng Naib cũng hoàn thành bài viết, cậu mệt mủi úp mặt xuống bàn, lấy tay làm gối rồi quay qua nhìn Jack.
Ngay khi anh đồng thời nhìn xuống, Naib nhỏ giọng nói: "Giờ nghĩ lại cũng nể anh thật đấy."
"Sao vậy?"
Jack cũng cúi xuống, lấy tay làm gối rồi nhìn cậu.
"Thì...hồi trước em lười học như thế, chẳng hiểu anh lấy đâu ra kiên nhẫn để làm gia sư riêng, còn call video với em tới nửa đêm."
Naib do dự hỏi: "Anh lúc nào cũng chỉ dạy mọi người tận tình như vậy à?"
"Thì ra là chuyện hồi trước à..." Jack chậm rãi nói: "Anh giảng bài cho em là nhiệt tình nhất đấy."
"Tại sao?"
Naib chớp mắt, "Có phải vì em là người bạn đầu tiên mà anh biết, lại còn là em trai của chị Fiona không?"
Jack mỉm cười, vươn tay ra xoa đầu cậu.
"Không phải đã quá rõ rồi à?"
Cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh đang đặt trên tóc mình, hai gò má cậu bỗng nóng lên.
"Rõ...thế nào?"
Anh rũ mắt xuống, vô thức nói ra ý nghĩ của chính mình: "Lần trước sinh nhật em, anh đã bày tỏ rồi không phải sao?"
Jack thu hồi tay về, sát lại gần cậu thêm chút nữa. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, anh cười đến dịu dàng, nói nhỏ đủ để cho hai người nghe thấy.
"Anh thích em."
"..."
"ẦM!" một tiếng, không gian im lặng trong thư viện bỗng chốc bị phá vỡ.
Ánh mắt mọi người trong thư viện đều đổ dồn về phía hai bọn họ.
Naib - với cái ghế bị đổ ngã ra sau đang cực kì hoảng loạn, mặt cậu lúc này đỏ không khác gì ăn ớt. Naib chợt tỉnh ngộ sau 2 giây, vội vàng cúi đầu, "Thành thật xin lỗi mọi người, làm phiền rồi, làm phiền rồi..."
Jack nín cười khi thấy phản ứng của cậu, anh ngồi thẳng dậy, dọn dẹp đồ rồi đứng dậy.
"Cũng muộn rồi, chúng ta về thôi."
"..."
Naib vừa mới dựng cái ghế lên, cậu không dám nhìn Jack, chỉ im lặng dọn đồ rồi đi theo anh ra khỏi thư viện.
Trên đường về nhà hai người chẳng nói với nhau câu nào, mãi cho tới khi sắp đến nhà mình, cậu mới mở miệng hỏi:
"Vừa nãy anh nói đùa em đúng không?"
Jack quay đầu nhìn cậu.
Thấy anh đang nhìn mình, nhịp tim của Naib lại tăng lên gấp mấy lần, cậu lắp bắp: "À, à thì, bình thường anh cứ trêu em suốt...lại chả quen quá rồi."
Naib cố gượng cười, xoa xoa mũi, "Lần sau anh đừng đùa kiểu này nữa, em không mắc lừa đâu."
"Vậy à."
Jack chỉ nói như thế, rồi xoay người đi tiếp.
"..." Naib vội chạy theo sau, cả hai người lại im lặng như thế cho đến khi về đến nhà cậu.
"Hai đứa về rồi à." Fiona từ trong bếp gọi ra, "Vào đây ăn đồ nướng đi, chị có mua nhiều lắm đó!"
"Chị đợi em một lát!" Naib đứng ở cửa, nhìn anh, "Anh có ở lại ăn khuya không?"
Jack đứng bên ngoài, lắc nhẹ đầu, "Không, anh về luôn."
"Ừm, vậy để em tiễn anh ra trạm xe." Naib ngước nhìn anh.
Jack nhìn cậu một hồi lâu, bỗng dưng cúi người xuống làm cậu giật cả mình.
"Naib này."
Nghe thấy giọng nói của anh, tim cậu đập liên hồi như đánh trống, hai bên tai nóng bừng bừng.
Jack hơi dừng lại một chút, anh nhỏ giọng nói, từng thanh âm như có như không truyền tới tai cậu.
"Chuyện vừa nãy anh không đùa đâu."
"..."
Rồi Jack nói vọng vào trong: "Em không ở lại ăn khuya đâu, em chào chị Fiona ạ."
Anh lại xoa đầu cậu, cười nhã nhặn: "Anh về nhé."
"Mai gặp lại."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top