C167. Hoá ra là em trai
Chiều ngày hôm đó.
Jack sau khi hoàn thành một ngày làm thêm, đứng trước cửa nhà dặn dò: "Nhớ dặn em trai em làm bài tập nhé, anh về đây."
"Em nhớ rồi." Với cương vị là chị gái của đứa nhóc, Zelle cũng vui vẻ nghe lời rồi vẫy tay, "Em chào anh."
Sau khi hoàn thành công việc làm thêm, Jack mệt mỏi đến mức chỉ muốn về nhà rồi ngủ một giấc. Cũng tại thời tiết dạo này nắng nóng cực điểm, chỉ có buổi sáng sớm là thoải mái.
Anh định ngồi đợi xe bus, nhưng đột nhiên điện thoại lại có người gọi tới.
"Alo, mẹ ạ?"
"Con vừa đi dạy thêm về à?"
Adelia ở bên này đang kí vào một bản dự án, "Tối nay ba con về sớm, tới siêu thị mua thêm thịt gà giúp mẹ nhé. Lâu rồi chúng ta không ăn cà ri gà."
"Vâng."
Anh cúp máy, lại nhìn vào đồng hồ trên màn hình di động, "6 giờ chiều, bây giờ đi mua là vừa kịp rồi."
...
Sau 5 phút đi bộ, cuối cùng Jack cũng tới nơi, anh nhanh chóng đi thẳng tới quầy bán thực phẩm cũng chỉ vì muốn về nghỉ ngơi thật nhanh.
Trong lúc Jack nhìn vào quầy bán các loại thịt, vừa nhìn qua hàng thịt gà thì bên cạnh vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Chào buổi chiều."
Naib ôm trên tay một túi rau củ với bánh mì gối, hiếu kỳ hỏi: "Anh đi mua nguyên liệu nấu bữa tối sao?"
"À, ừm." Jack vừa nhìn thấy cậu thì bao nhiêu mệt mỏi trong người chả biết bay đi đâu hết, còn cười hỏi: "Em cũng vậy?"
Naib gật đầu, lại vô tình nhìn vào miệng đối phương, cảm giác áy náy một lần nữa ùa về.
Cậu không tự chủ được ngập ngừng: "Vết thương của anh thế nào rồi?"
"Đã lành rồi, sau này cũng không để lại sẹo đâu."
"Còn cả chuyện ngày hôm qua...có nên hỏi không nhỉ?" Cậu lại cụp mắt xuống.
Nhìn thấy Naib cứ đứng yên mà không nói gì, anh nghiêng đầu cười, "Sao vậy? Có gì cần nói với anh à?"
Cậu ngước mắt nhìn Jack, lại bị nụ cười đó làm cho tim đập thình thịch, "Chuyện..."
"Chuyện-- À, chuyện là áo bóng rổ, anh có cái nào dự phòng không?"
Naib nói với tốc độ cực nhanh, trong đầu không ngừng tự chửi rủa bản thân: "Chuyện mình muốn nói là chuyện ngày hôm qua cơ mà!"
"..."
Jack không biết cậu định làm gì, bèn hỏi: "Anh có, em muốn mượn à?"
Cậu lập tức gật đầu.
Thế nhưng anh lại không đáp lại, không phải vì muốn từ chối, mà là đang bận nghĩ đến một chuyện.
Trước đây Anto cũng từng nói với Jack, cậu ta phát hiện cặp đôi đang yêu nào cũng sẽ có một người thích mặc đồ của đối phương.
Phải rồi, là mặc đồ của bạn trai.
Khóe miệng Jack giương lên, giọng điệu như thể rất can tâm tình nguyện: "Được, lát nữa đến nhà anh đi, anh lấy cho."
Naib gãi gãi đầu, chẳng hiểu chỉ là mượn áo thôi mà tên này cười cái gì vui vẻ thế. Cậu đáp: "Cảm ơn nha, dùng xong em sẽ giặt sạch rồi trả lại."
Jack vẫn giữ nguyên biểu cảm, còn rất hào phóng nói: "Em lấy luôn đi, không cần trả cũng được."
"..."
Nhìn anh lại tiếp tục cúi đầu chọn nguyên liệu, Naib lại cảm thấy khó hiểu: "Gì vậy..."
Sau khi chọn mua đồ xong, bọn họ đi tới quầy thu ngân rồi thanh toán.
Naib nhìn vào tờ hóa đơn, vừa rút ví tiền ra vừa cười lẩm bẩm: "Hừm, không uổng công mình học lỏm chiêu săn đồ giảm giá từ chị Fiona."
Nhìn cậu vui vẻ như thế, Jack chỉ buồn cười rút điện thoại ra rồi quét mã, "Để anh trả cho."
"Khoan--" Naib vừa định ngăn cản thì anh đã thanh toán xong, đành thở dài: "Để lát nữa em chuyển khoản lại cho anh."
Jack chủ động giúp cậu cầm túi đồ, vừa đi vừa bấm điện thoại, "Không cần đâu, cũng không đáng bao nhiêu."
"Em nhìn xem." Anh giơ điện thoại ra, trên đó hiển thị thông báo được giảm giá thêm vì thanh toán bằng tài khoản ngân hàng.
"Ừ nhỉ, dạo này bên ngân hàng có thông báo về phúc lợi này mà." Naib liền cảm thấy người này rất đáng tin cậy, liền giơ một dấu like lên, "Được đó người anh em!"
"..."
...
Sáng ngày hôm sau, Naib lại nhanh chóng đi giày vào rồi chạy ra sân bóng chơi với mọi người.
Đương nhiên Eli cũng đi cùng, nhưng hôm nay em trai cậu có vẻ không bám người nữa mà chỉ chuyên tâm chơi đùa cùng bọn họ.
Naib ngồi ở hàng ghế khán giả, vui vẻ giơ máy ảnh lên chụp để gửi về cho phụ huynh Eli, "Hầy, đẹp trai ghê, chỉ tiếc là không đẹp bằng mình."
Đột nhiên có một người tiến tới chỗ cậu.
"Vậy à?"
Naib bỏ máy ảnh xuống, vừa nhìn lên đã nhìn thấy Jack, chỉ là biểu cảm trên mặt anh có vẻ không vui cho lắm.
Anh nhìn ra người đằng kia vẫn đang vui vẻ chơi bóng rổ cùng mọi người, sau đó nhíu mày.
"Thì ra là mượn áo của anh cho cậu ta mặc." Jack vẫn an tĩnh đứng đó, dường như chuẩn bị nổi giận, "Ừm, ra là vậy."
"..."
Naib ngơ ngác nhìn anh, vô thức nói: "Hả?"
Jack không thèm đáp lại, động tác dứt khoát đi ra phía sân bóng rổ. Ở bên đây, cậu nhìn thấy anh nói gì đó với Eli, sau đó hai bọn họ rời khỏi khu vực sân bóng.
"..." Cậu bỏ một miếng bánh vào miệng, "Khó hiểu thật."
Ở phía sau sân bóng cách một đoạn khá xa.
"Rốt cuộc anh muốn nói gì?" Eli đứng khoanh tay hỏi.
Jack đứng đối diện cậu ta, không vui nói: "Cậu đang mặc áo của tôi đấy."
"Tôi biết, trên này có in tên anh mà." Cậu ta liền cảm thấy khó hiểu: "Là tôi nhờ anh Naib mượn, có vấn đề gì không?"
Jack nhướn mày, thấp giọng hỏi: "Hình như năm lần bảy lượt cậu muốn gây sự với tôi nhỉ, rốt cuộc tôi làm gì khiến cậu có định kiến như vậy?"
"..."
Eli im lặng thật lâu, sau đó đáp: "Tôi chỉ không muốn anh thích anh ấy."
"Vậy cậu nói xem cậu là ai?"
Anh đột nhiên ngắt lời.
"Nếu cậu thật sự là bạn trai của cậu ấy, tôi sẽ từ bỏ."
"..."
Trong lúc bầu không khí đang nảy lửa, Naib từ đâu ra thản nhiên vẫy tay gọi: "Đội trưởng mời hai người ăn kem kìa!"
"..." Chợt để ý biểu cảm trên mặt bọn họ, cậu liền chạy tới hỏi: "Sao vậy?"
Eli lập tức quay sang cáo trạng: "Anh ấy cứ tra hỏi em như tội phạm vậy."
"Hả?"
Dứt lời, cậu nhìn lên phía Jack, nhưng anh như biết trước thể nào Naib cũng chọn bênh vực cậu ta nên chỉ quay mặt đi, chẳng nói lời nào.
"Thôi được rồi, mau về đi để anh giải quyết." Naib xua tay đuổi người, "Gertrude đang đợi em ở ngoài đấy."
"Gertrude ạ?" Eli lập tức ngơ ngác tại chỗ, sau đó vội vàng rời đi, "Sao anh không nói cho em biết sớm hơn chứ."
"..."
Cậu xoay người lại, thành thật nhận lỗi: "Xin lỗi, cái áo là do em mượn cho thằng bé đấy, đáng lẽ em nên nói trước."
Trên mặt Jack không nhìn ra biểu cảm gì, chỉ nhàn nhạt đáp: "Ừm."
"Anh giận sao?"
Naib áy náy nhìn anh, "Lát nữa về nhà em sẽ giặt sạch áo rồi trả cho anh, được không?"
Jack không trả lời, chỉ nhíu mày hỏi thêm: "Vậy thằng nhóc hay đi cùng em kia là ai?"
"Anh không thấy quen sao?" Cậu gãi đầu, "Thằng bé từng xuất hiện trong ảnh gia đình, là em trai của em đó."
"..."
Jack lập tức khựng lại, "Hả?"
"Không giống à?" Naib đăm chiêu suy nghĩ, "Nhìn có khác gì hiện tại đâu nhỉ..."
"Lần trước Eli yêu cầu em không được nói thằng bé là em trai trước mặt người khác, đổi lại thì nó không gây sự với anh nữa." Cậu gãi cằm, "Do em thấy thằng nhóc có vẻ không có thiện cảm với anh nên mới đồng ý."
"Thật ra Eli không phải người xấu, anh đừng hiểu lầm." Naib vội giải vây: "Tính tình của thằng bé đối với người ngoài thì có hơi thất thường, được một thời gian sẽ hết."
"Nhưng Eli lại nói gì với anh rồi sao?" Cậu nhíu mày lại, "Phải bảo bạn gái nó dạy dỗ lại mới được."
"...Không phải."
Jack thở dài, bộ dạng vô cùng quẫn bách, "Là do anh nghĩ nhiều rồi."
Chết thật, sao lại đắc tội với em trai của crush vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top